Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy! - Chương 51: Sự Cố Gắng Của Cô!

Chương 51: Sự Cố Gắng Của Cô!

Càng nghĩ, Âu Dương Thiên Thiên càng run rẩy, một con người bình thường, nhưng hằng ngày lại phải sống trong sự lăm le của các thế lực lớn, chỉ vì giàu có thôi sao? Một lý do mà cô cảm thấy.... nực cười nhất thế gian này!

Vốn cứ tưởng rằng người nghèo mới khổ, luôn đối mặt với chuyện nuôi sống bản thân qua ngày, chỉ sợ chết vì đói mà thôi. Nhưng còn người giàu? Cái chết đến với họ không báo trước một chút nào, thần chết luôn chực chờ bên cạnh và có thể cướp đi tính mạng đó không chút thương tiếc.

Họ có thể sống được bao lâu chứ? Vài năm? À không, có khi chỉ vài tháng, vì cô sợ, nỗi ám ảnh sẽ làm họ tổn thọ mất!

Âu Dương Vô Thần là người gốc Trung nhưng anh lại sang Mỹ định cư từ lúc nhỏ, bên nước đó có khủng bố, có xã hội đen lớn nhất thế giới, vậy có phải chuyện này xảy ra như cơm bữa hay không? Anh không thường xuyên về đây, là vì không muốn Âu Dương gia bị cuốn vào chuyện này, hay là vì.... sợ đem lại điều đáng tiếc cho họ?

Thật sự... đáng sợ quá đi!

Âu Dương Thiên Thiên nhắm mắt lại, cô ôm chặt người Âu Dương Vô Thần, cố gắng che đi sự run rẩy trên người mình.

Được rồi, mặc dù cô thông cảm với chuyện của anh, nhưng cô sẽ cố để bản thân không quá kích động. Dù sao cô cũng chỉ là người bình thường, chưa từng trải qua chuyện như thế này bao giờ, vậy nên, đây là sự cố gắng duy nhất của cô rồi.

Nghĩ nghĩ, Âu Dương Thiên Thiên vùi mặt càng sâu vào lòng người đàn ông, cô nhắm mắt, cố gắng nhớ đến những chuyện khác để làm quên đi cuộc chiến ngoài kia.

Cứ như vậy, cho đến khi xe dừng hẳn, Âu Dương Vô Thần nhìn lại kính chiếu hậu, thấy phía sau đã được người của anh dọn dẹp sạch sẽ, mới yên tâm ngó xuống cô gái trong lòng mình.

Âu Dương Thiên Thiên không biết từ lúc nào đã ngủ, mày cô nhíu chặt, như đang sợ hãi thứ gì đó, có lẽ cô đã ngủ trong cơn hoảng loạn nên nó mới ám ảnh cô kể cả trong giấc mơ.

Người tài xế đi xuống xe, anh ta mở cửa cho Âu Dương Vô Thần, cúi đầu lên tiếng:

- Cậu chủ, đã đến nơi rồi!

Âu Dương Vô Thần nhìn 1 lúc, tay anh giơ lên tầm vài giây lại thả xuống, cuối cùng, anh đành ôm lấy Âu Dương Thiên Thiên đang ngủ say, nhấc chân đi ra khỏi xe.

Chiếc trực thăng cách xe anh tầm 10m, dường như nó đã đứng ở đấy hàng giờ để đợi anh đến.

Tiến gần lên, Âu Dương Vô Thần chợt xoay người lại, anh nhìn người tài xế, nói giọng lạnh lẽo:

- Không cần đưa về bang, cứ xử hết chúng đi!

*Bỏ phiếu mạnh lên mấy nàng ơi*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau