Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy! - Chương 92: Đã Từ Rất Lâu Rồi!

Chương 92: Đã Từ Rất Lâu Rồi!

Âu Dương Vô Thần chớp mắt, ánh nhìn anh vẫn lạnh nhạt như nước, nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ cảm thấy có một chút gợn sóng nhỏ trên đó. Không nhiều, nhưng nó nói lên được sự nghi hoặc của Andrew là đúng.

Ha, thằng bạn của anh, bao nhiêu năm tu luyện, cuối cùng cũng thành chín quả rồi.

Thật sự đã có người, làm cho nó động lòng rồi, dù chỉ là 1 ít, nhưng đang dần len lỏi vào trong cuộc sống của nó, khuấy đảo dòng nước tĩnh lặng nhiều năm..

Âu Dương Vô Thần mím môi, anh không lên tiếng đáp trả, cũng không có ý phản bác, chỉ quay đầu nhìn về lại phía trước, nhạt nhẽo nói:

- Không có chuyện đó!

Andrew: "..."

Còn mạnh mồm? Mọi chuyện đã rõ ràng như thế rồi, hôn một cô gái, ôm cô ta, ánh mắt luôn hướng về cô ta, còn cái gì để cãi nếu như bản thân không để ý chứ?

Andrew liếc mắt, lên tiếng chọc ghẹo:

- Vậy sao? Ừm.... Cô gái lúc nãy xinh đẹp đấy, còn khá dũng cảm và thông minh nữa, rất hợp ý tôi, nếu như cậu không thích thì có thể để tôi ....

Chưa nói hết, ánh mắt của Âu Dương Vô Thần đã bắn về phía anh ta, sát khí dày dằng dặc ngay lập tức bủa vây tứ phía.

Dù không nói, nhưng Andrew vẫn cảm nhận được 1 áp lực vô hình đang đè nặng sau gáy mình!

Andrew: "...."

Aaaa, má ơi, đáng sợ quá!

Như thế mà còn chối bay chối biến không phải? Có đứa ngốc mới tin cậu!

Đã từ quá lâu rồi, kể từ khi chuyện kia xảy ra, anh chưa từng thấy Âu Dương Vô Thần qua lại với 1 cô gái nào, đừng nói là hôn, đến chạm một cái cũng khó nữa.

Vậy nên, đây tuyệt đối là một sự chuyển biến mạnh mẽ, chắc chắn Âu Dương Vô Thần đang bị lung lay rồi, nhưng cậu ta chỉ không muốn thừa nhận mà thôi!

Andrew cười lấy lòng, anh lùi người về sau, nhún vai lên tiếng:

- Được rồi, đùa cậu thôi, không cần phải làm căng như vậy.

Âu Dương Vô Thần thu ánh mắt về, anh quay đầu nhìn lại màn đêm phía trước, thuận miệng nói:

- Đừng có lảm nhảm những chuyện vô ích nữa, vào vấn đề chính đi, cậu tìm tôi có chuyện gì?

Andrew nhướn mày, anh chắp tay để lên thành sắt, đáp:

- Ở bên bang có chuyện rồi, Stefan mới báo cho tôi, nói muốn cậu về giải quyết!

Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt bình tĩnh, sau vài giây, anh lên tiếng:

- Cậu về giải quyết với Stefan đi, tôi... tạm thời vẫn chưa muốn về Mỹ!

Andrew nghe câu trả lời ngoài ý muốn, anh nhíu mày, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, hỏi:

- Hầu như lần nào về Trung Quốc cậu cũng ở lại có 1 2 ngày thôi mà, lần này cứ cho là vì chuyện chi nhánh công ty đi, nhưng nó đã xong rồi, vì sao cậu vẫn muốn ở lại lâu như vậy?

Ánh mắt Âu Dương Vô Thần đưa về phía xa xăm, trong đôi con ngươi tuy đen láy những lại lúc ẩn lúc hiện những ánh sao nho nhỏ, anh mím môi, chậm rãi đáp:

- Ở đây, tôi còn có một chuyện muốn xử lí, nên.. không thể về được!

*Cầu phiếu nha*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau