Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hai Người Chồng
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hai Người Chồng - Chương 17: Tôi Bây Giờ Là Một Tô Hiển Nhiên Mất Trí

#BooMew

Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh gật đầu, Tô Hiển Nhiên hai mắt trừng to.

Cái quái gì vậy? Nguyên chủ máu S. . . OMG các mỹ nam của cô. . . thật may mắn nguyên chủ chết rồi, nếu còn sống thì. . .

Nhìn Đỗ Đức Trí và Nhầm Thừa Vinh, Tô Hiển Nhiên không khỏi lắc đầu.

" Kể tôi nghe đi, lúc trước tôi là gì các anh, lại. . . vì sao các anh là chồng tôi? "

Ừ cô thật thắc mắc nha, nguyên chủ ăn ở kiểu này, tại sao có được hai ông chồng đẹp trai như vậy?

Đỗ Đức Trí vẫn im lặng.

Nhậm Thừa Vinh lại không có gì che giấu nói.

" Tôi và Anh Trí bị bán, Nhiên Nhiên đi ngang qua nên mua về. . . "

Trong đầu Tô Hiển Nhiên nghĩ ' Ừ nguyên chủ cái gì cũng hỏng, chỉ có con mắt xài được. ' nhưng vừa nghĩ xong liền không bác bỏ ngay.

Nhậm Thừa Vinh cười khổ nói.

" Từ khi bước ra khỏi nơi đó, chúng tôi liền bò mà về. . . "

Tô Hiển Nhiên hai mắt trợn to.

" Chúng tôi bị nhốt trong lồng sắc này. " chỉ hai cái lồng lớn.

" Tay và chân chúng tôi bị xích lại, cổ lại đeo cái vòng cổ đó. . . quần áo trên người cũng không được mặc. . . " dừng một chút lại nói.

" Nhiên Nhiên nổi hứng lên sẽ đạp thật mạnh vào đũng quần chúng tôi. . . " môi Nhậm Thừa Vinh cười khổ nói.

" Nhiên Nhiên dùng roi gai đánh chúng tôi. . . chúng tôi càng cứng đầu Nhiên Nhiên càng dùng biện pháp mạnh. . .

Tôi không chịu được nữa nên nghe lời Nhiên Nhiên, giọng nói cũng phải tự mình ém đi để bản thân dịu dàng. . . nhưng khổ nhất là Anh Trí. . .

Anh ấy bị từng vết gạch da thịt. . . cho tới hiện tại. . . có vài nơi khỏi nhưng. . . nhưng vẫn rất xấu. . . "

Nhậm Thừa Vinh nhớ lại cuộc sống mấy năm qua bản thân phải chịu, mắt khẽ ửng đỏ, không phải anh yếu đuối. . . anh chính là cảm thấy tủi thân thôi. . . bản thân cố làm mọi cách chỉ mong Tô Hiển Nhiên không đánh đập.

Nhìn về nét mặt kinh ngạc của Tô Hiển Nhiên hiện tại. Cả Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh mấp máy môi lẩm bẩm. . .

" Chỉ mong em đừng như trước kia. . . "

Tô Hiển Nhiên mím chặt môi, trong đầu không ngừng tưởng tượng những hình ảnh đáng sợ kia mà Nhậm Thừa Vinh kể, lại nhìn cánh tay đầy sẹo của Đỗ Đức Trí, Tô Hiển Nhiên nắm chặt tay lại, không nhanh không chậm nói.

" Đó đã là quá khứ, tôi bây giờ là một Tô Hiển Nhiên mất trí, tự lấy tính mạng mình ra thề, sẽ yêu thương các anh hết lòng. . . à không cả đời này. . . tôi sẽ không bao giờ đối xử với các anh như vậy nữa. "C

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau