Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường - Chương 10:Hoài nghi

Chương 10: Hoài nghi

“Chị không hỏi em vì cái gì sao?”

Tiêu Lục nhìn Hứa Tường đem một ly nước mật ong đặt ở đầu giường nàng, rốt cuộc không hỏi không được.

“A?”

Hứa Tường quay đầu lại nhìn, không rõ nguyên do nhìn nàng.

“Ai không bị đau đầu đâu?”

Trước mắt Tiêu Lục thoạt nhìn phá lệ yếu ớt.

Nàng cúi đầu ngồi ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn lạ thường, làn da trắng đến mức giống sứ Trung Quốc, nhìn cứ ngỡ có thể bị vỡ bất cứ lúc nào.

Hứa Tường biết nàng chính là có chuyện khó nói, nhưng sự đau lòng tinh tế là tốt hơn sự tò mò không đáng kể.

Nàng cười lại càng dịu dàng hơn một chút, sờ sờ đầu Tiêu Lục.

“Không thành vấn đề, đừng bận tâm. Em ở cùng chị nơi này, chị sẽ chăm sóc em.”

Hứa Tường thuận tay giúp nàng điều chỉnh điều hòa cho ấm lên, xem xét thời gian, nói:

“Em có đói bụng không? Chị giúp em nấu cháo nha.”

Tiêu Lục không nói gì nhìn theo Hứa Tường ra khỏi phòng, không biết vị minh tinh mười ngón tay chưa từng dính nước này sẽ làm cái gì.

Căn phòng lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, Tiêu Lục uống một ngụm mật ong, đặc biệt ngọt.

Nàng rất mừng vui khi Hứa Tường không có hỏi nhiều, chỉ nghĩ là cảm lạnh bình thường. Thậm chí cảm giác giống như vừa sống sót sau tai nạn, ảo giác thở phào một hơi. Tiêu Lục nằm ở trong chăn, nàng thật sự là quá mệt mỏi. Vốn chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng nàng lại ngủ quá lâu.

Hứa Tường sau khi rời khỏi phòng, chủ ý là tự mình nấu cháo. Tốt xấu gì cũng là tấm lòng, tránh để cho tiểu cô nương nghĩ mình là thuận miệng nói suông.

Nhưng vừa rồi đem nước và gạo cho vào nồi, Hứa Tường bỗng nhiên cảm thấy vẫn là kêu cơm hộp thì sẽ an toàn hơn. Ai biết rằng sẽ đi ra ngoài, không có khả năng chờ cháo chín tới thì sao? Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Hứa Tường gọi điện thoại cho dịch vụ quản gia.

Thật may mắn thay, nhà hàng trong khu vực biệt được cung cấp đầy đủ thông tin, và phí dịch vụ cao cho phép chúng ta không đặt ra bất cứ nghi ngờ gì, chấp nhật đặt hàng, Hứa Tường chỉ cần một phần cháo trắng là được.

Hứa Tường buông điện thoại và không biết phải làm gì trong thời gian chờ đợi. Nói thật, Tiêu Lục thật sự làm cho cô sợ.

Hứa Tường nhớ lại sự việc nửa tiếng trước, nhận được điện thoại của Tiêu Lục, mười phút sau một chiếc xe taxi đã chở nàng về.

Trên xe Tiêu Lục sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy dài từ thái dương ướt thành từng sợi từng sợi, thân thể gầy nhom run lên. Tên tài xế thấy Hứa Tường, giống như thấy vị cứu tinh.

“Cô là người nhà của cô ấy à? Cô gái này vừa lên xe liền cứ như vậy, không biết sao lại thế, vừa lên xe sắc mặt liền dọa người, tôi còn đang suy nghĩ có nên kéo cô ấy ra không, nửa đường quả nhiên không ổn, run đến muốn chết muốn sống, tôi định trực tiếp đưa cô ấy vào bệnh viện, cô xem……”

Người đàn ông trung niên mập mạp lải nhải rồi đóng sầm cửa lại.

Hứa Tường bế cô gái lên, cau mày nhìn hắn, trực tiếp đưa cho hắn một ít tiền.

“Cảm ơn ông, không cần tìm.”

Người nọ lái xe thật nhanh chạy đi, tựa hồ sợ Tiêu Lục lại ngất xỉu thêm lần nữa.

Tiêu Lục nằm trong vòng tay của Hứa Tường, ngẩng mặt nhìn cô, còn nở một nụ cười.

“Em không sao, ngủ một giấc thì sẽ ổn thôi.”

Hứa Tường đem ngón tay trỏ ấn ở trên môi nàng, ý bảo nàng không cần nói thêm nữa. Tiêu Lục chớp chớp mắt, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, con ngươi bên trong ánh lên màu hổ phách.

Một câu “Đôi mắt của em thật là rất đẹp” nghẹn ở trong cổ họng Hứa Tường, biết là câu nói này lỗi thời lắm rồi.

Đưa Tiêu Lục về phòng, nhìn nàng nằm trên tấm chăn bông mềm mại trong phòng. Hứa Tường cảm thấy, Tiêu Lục cũng giống như một con thú cưng bé nhỏ mà cô thích.

Như là thỏ con, mềm mại, mỏng manh, có đôi mắt và đôi tai ưa nhìn, sẽ cảnh giác với mọi người và sẽ tốt khi sờ vào.

Nàng biết điều nên không có hỏi nhiều. Mỗi người đều có riêng cho mình những bí mật.

Một mình ở phòng khách như vậy quả thật quá quạnh quẽ, Hứa Tường ấn điều khiển từ xa cho đến khi hết thời gian, không có chương trình truyền hình có âm thanh nào, cứ như vậy không khí nhàm chán lại bao trùm.

Huống chi trong lòng cô còn nhớ trên lầu còn có Tiêu Lục. May mắn hội sở đưa cơm thực mau, này đại khái là ưu điểm duy nhất của khu biệt thự này, hộ gia đình chính là thượng đế. Cô đem cháo bỏ vào nồi, cháo nấu hồi lâu, sớm đã bung đều hạt gạo, mặt trên sủi chút váng bọt, nêm nếm gia vị vừa miệng.

Hứa Tường rắc thêm ít hành bỏ vào rồi lên lầu đi xem Tiêu Lục. Thiếu nữ đã ngủ rồi, khuôn mặt trông thật tĩnh yên. Cô không đành lòng quấy rầy, rồi lại cảm thấy chén cháo này vẫn còn khá nóng.

Hứa Tường còn có một cuộc hẹn quan trọng sắp phải ra ngoài. Liên quan việc cô hay không còn có cơ hội biểu diễn điện ảnh, không thể bỏ qua.

Không còn cách nào khác, cô đem cháo ấm vào hộp giữ nhiệt, để lại cho Tiêu Lục một mảnh giấy nhắn. Hứa Tường sớm đã rời khỏi nhà, gặp mặt nói chuyện một chút liền để thời gian qua đi.

Hiện tại cô đã bỏ qua.

Hứa Tường xuất hiện ở hội quán thời gian vừa vặn tốt, bạn bè vừa thấy cô liền lộ ra một nụ cười thoải mái, như trút được gánh nặng.

“Mình còn cho rằng cậu sẽ không tới.”

Văn Lật thuận tay ôm eo Hứa Tường, đưa cho cô một ly nước soda.

“Có chút việc đột xuất nên tới trễ, xin lỗi nhé.”

Hứa Tường đảo mắt nhìn một lượt trong phòng, không ngoài dự liệu thấy mấy cái gương mặt quen thuộc.

“Mình không bỏ lỡ chuyện vui gì đó chứ?”

“Bỏ lỡ,” Văn Lật mang theo nàng đi đến một vòng người trước mặt, “Có một vị đạo diễn mới, thật là không câu nệ tiểu tiết.”

“Vị nào?”

Hứa Tường cười theo chân bọn họ gật gật đầu, cô đối với những việc này cũng đã quen. Trước đây khi những nghệ sĩ họp mặt cô cũng tham gia không ít nên cũng biết không ít người.

“Trình Tư Quân, người trước đây từng nói qua với cậu.”

Văn Lật nghiêng người liếc Hứa Tường một cái như là ghét bỏ cô mau quên.

“Ân…… Nhưng mình hiện tại thay đổi chủ ý.”

Hứa Tường vuốt ve mu bàn tay, cười nói:

“Mình cảm thấy thực nghiệm phiến cũng không tồi.”

“Muốn quay về sao?”

Văn Lật quả nhiên cảm thấy hứng thú, đem nước soda để xuống bàn, tay chống cằm nghe Hứa Tường nói chuyện.

“Không định đi, cùng các cậu hợp tác mình vẫn là còn kém xa.”

Hứa Tường cúi đầu, nhìn đến trong phòng người đã tốp năm tốp ba ngồi xuống.

“Nếu có kịch bản tốt, mình sẽ tranh thủ vai nữ chính.”

“Ha? Cậu cũng coi như tìm lối tắt.”

Văn Lật lắc đầu, cùng cô ngồi xuống.

“Vậy cậu có biện pháp thu phục bọn họ sao?”

Cô chỉ là một cô gái để Hứa Tường gặp mặt, làn tóc óng mượt tùy ý buông xuống, tai trái đính một viên ngọc trai nhỏ.

“Vị Trình tiểu thư kia, trong tay cô ấy có một kích bản khá hay, nhưng cô ấy không thể quay.”

Hứa Tường nhìn sườn mặt người nọ nhu lệ, là cái tên gần đây hay được nhắc đến.

“Nếu cậu muốn quay, mình sẽ nhận cho.”

Văn Lật nhìn Hứa Tường chớp chớp mắt, cười đến nghịch ngợm.

“Thế nào?”

“Hà tất đối tốt với mình như vậy?”

Hứa Tường vén sợi tóc rối qua tai, tự giễu cười nói.

“Mình chính là bùn nhão trét không lên tường.”

“Xem như hồi báo đi.”

Văn Lật dựa vào sô pha mềm mại, nhìn trần nhà.

“Cảm ơn cậu dẫn mình tới xem triển lãm tranh.”

Hứa Tường liếc nhìn Văn Lật một cái, muốn nói lại thôi.

“Được, chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng thế, mình biết.”

Theo đèn trần trên trần đã tắt, sườn đèn sáng lên, Văn Lật nhẹ giọng nói. Ngay sau đó, cô cùng mọi người nói chuyện, không cùng Hứa Tường nói thêm gì nữa.

Hứa Tường lắc lắc chén rượu, tùy ý nói qua vài câu, suy nghĩ đã phiêu tới trong nhà từ bao giờ.

Để lại một mình Tiêu Lục ở nhà, hiện tại đã tỉnh chưa?

Hứa Tường quên cô đã phạm vào một cái sai lầm nhỏ, không nghĩ tới sự tình thực sự là sai lầm trí mạng.

Giờ phút này Tiêu Lục đã thức dậy sau một giấc ngủ trưa khá dài, nhìn chằm chằm tờ giấy nhắn của Hứa Tường có chút xuất thần.

―― Hộp giữ nhiệt có cháo, thức dậy nhớ ăn bữa tối.

Chữ viết này cùng ngữ khí……

Tiêu Lục không khỏi hoài nghi, nàng cùng Hứa Tường tiếp xúc qua, chẳng lẽ thật sự có cái gọi là fans trung thành cùng hư hồng minh tinh ở ngoài chuyện xưa?

Nàng nhớ không nổi sự tình nóng bỏng đêm hôm đó... Thân thể nóng bỏng, ý loạn tình mê, lời nói thấp giọng nhỏ nhẹ, cùng phảng phất là ảo giác ôn nhu.

Chuyện đó thực sự từng tồn tại sao?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau