Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường - Chương 12

Chương 12: Trốn tránh

“Vậy nên cậu chạy trốn?”

Ôn Nhan xoay cây bút trong tay, nhỏ giọng nói.

“Nói chuyện với cậu cách một cánh cửa... Sau tình tiết lãng mạn kiểu cổ điển này rồi cậu chạy?”

Tiêu Lục không trả lời câu hỏi của cô ấy mà chỉ quở trách nhìn cô một cái.

Ôn Nhan tiếp nhận được ánh mắt của nàng, cô lè lưỡi rồi tiếp tục đọc sách.

Câu hỏi đơn giản của cô lại thuận lợi cắt ngang mạch suy nghĩ của Tiêu Lục.

Chữ in nhỏ vừa còn cảm thấy làm cho người ta say mê, giờ phút này lại liên tục đong đưa trước mắt Tiêu Lục. Nàng hơi buồn bực lật sách ra rồi say sưa nhìn chằm vào cửa kính.

Đúng vậy, nàng là đang trốn tránh!

Sau khi Hứa Tường nói với nàng câu “Bắt đầu từ phần ngây thơ”, trái tim của Tiêu Lục đập thình thịch. Một đêm trằn trọc trôi qua, nàng dứt khoát đeo cặp sách ra cửa và đi thẳng đến thư viện. Đối với Tiêu Lục mà nói, kệ sách cao lớn, cửa kính trong suốt và mùi sách cũ mới khiến nàng cảm thấy yên tâm. Dù chỉ là đứng ở đây, Tiêu Lục cũng cảm nhận được suy nghĩ trở nên rối loạn vì Hứa Tường của nàng dần dần bình tĩnh lại. Tiếc là chút bình tĩnh khó có được này của nàng đã bị một vấn đề đơn giản phá hủy.

Ôn Nhan vẫn cứ là đứa trẻ tò mò.

Không tới hai phút, cô nghiêng đầu sang, giấu đầu lòi đuôi mà cột mái tóc xoăn của mình thành kiểu đuôi ngựa rồi dùng khuỷu tay chọc chọc Tiêu Lục.

“Sau đó thì sao? Cậu định làm sao bây giờ?”

Ôn Nhan mong chờ nhìn cô.

Tình tiết chủ cho thuê nhà là thần tượng không thấy nhiều lắm, huống chi vị tiểu minh tinh kia còn vô cùng có hứng thú với vị tiểu fans này.

“Mình cũng không biết.”

Tiêu Lục dùng tay chống đầu, giọng nói đầy buồn rầu.

Chuyện này lệch hướng quá lớn! Ban đầu nàng muốn vào ở phòng của Hứa Tường, về lâu về dài có thể thân thiết hơn, tám từ sinh hoạt hằng ngày đến những việc phong hoa tuyết nguyệt (vui chơi giải trí/ yêu đương/tâm sinh lý), chỉ cầu làm bạn bè, tới ngày lễ tết có thể nhắn tin hỏi thăm.

Bây giờ thì sao?

Từ lúc mới gặp nhau, nàng và Hứa Tường đã bắt đầu thiên lôi câu địa hỏa*, ngay cả giằng co cũng mới mẻ như vậy, giằng co đến độ nàng bị ma xui quỷ khiến mà kéo vạt áo ra, kết quả thế nào???

* Ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa đôi tình nhân.

Mới sáng sớm nàng đã đeo cặp sách ngồi trong thư viện cả ngày giống như đứa trẻ hư không có nơi nào để đi sau khi rời ra đi trốn.

Bên người còn dính theo một cái đuôi nhỏ nhiều chuyện ồn ào, liên tục nói bóng nói gió.

“Đừng làm lơ chứ.” Ôn Nhan ghi thêm nét bút cuối cùng cho nàng: “Dù sao cũng là chết, cậu vẫn không trở về nhà hay sao?”

“Đúng vậy.”

Tiêu Lục đang chờ câu này của cô ấy.

“Hôm nay tớ ở nhà cậu.”

Nàng mỉm cười lộ ra hai viên răng nanh và vỗ mu bàn tay của Ôn Nhan.

Ôn Nhan làm mặt cay đắng đưa bản vẽ đến trước mặt nàng.

“Cô bạn gái của cậu, do chính tay thanh niên nghệ thuật gia là tớ vẽ, xin vui lòng nhận lấy.”

Trên giấy kraft là Hứa Tường được vẽ bằng bút chì sinh động như thật cười với nàng.

Tiêu Lục cầm vở muốn nện nó lên đầu Ôn Nhan. Đây là gương mặt lúc này nàng không muốn thấy nhất. Đối với oán niệm nho nhỏ của Tiêu Lục, Hứa Tường không biết chút nào. Trên thực tế thậm chí cô ấy còn không biết Tiêu Lục ra ngoài.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô bắt đầu làm việc, Hứa Tường bận rộn đến mức chân không chạm đất. Cô đã lâu không quay bộ phim thực nghiệm chi phí nhỏ này. Cả đoàn phim tổng cộng không quá mười người, và một nửa trong số đó là nhiếp ảnh gia.

“Rất đáng nhớ có phải hay không?”

Văn Lật hướng dẫn các nhiếp ảnh gia đặt camera xong rồi híp mắt đi về phía cô.

“Làm cho người ta nhớ lại thanh xuân đó.”

Hứa Tường gật đầu, cô đứng dưới bóng cây, cẩn thận bảo vệ lớp trang điểm của mình.

Bọn họ thậm chí không có thợ trang điểm, phim thực nghiệm mà. Hứa Tường thở dài.

“Nơi trước kia cậu đứng là vị trí của mình.”

Văn Lật nhìn khuôn mặt mười năm như một ngày của Hứa Tường, cô ấy đẹp hơi quá mức, dường như thời gian cũng không để lại dấu vết trên người cô ấy.

Cô ấy vẫn giống lúc thời đại học, sức sống tràn trề như một bông hoa hướng dương không bao giờ bỏ cuộc.

“Đó không phải ý của mình nha.”

Hứa Tường nhếch môi kéo Văn Lật tới gần mình để bóng cây che phủ cô nàng.

“Đừng nghĩ về quá khứ. Tin mình đi, bộ phim này sẽ là bộ phim hay nhất cậu từng quay.”

Trong lời nói của Văn Lật đầy nhớ nhung, sao cô không biết được?

Hứa Tường nhìn đoàn phim cỡ nhỏ chạy thử trước khi mở màn, cảnh tượng như vậy gợi lên hồi ức.

Bọn họ từng có một câu lạc bộ khá nổi tiếng, nhóm bạn thân cùng chung chí hướng dựa vào ý tưởng của mình mà quay rất nhiều phim ngắn và gặt hái được giải thưởng quốc tế lớn, vì lót đường cho tiền đồ của Văn Lật nên có làm thành phim mẫu, mở ra giấc mộng của Hứa Tường.

Trên con đường bùng cháy, có người xuất hiện rồi biến mất, cuối cùng chỉ còn lại chấp niệm.

“Chúng ta còn có thể tụ lại cùng nhau thì rất không dễ dàng.”

Cuối cùng Văn Lật cảm thán một câu và đổi chủ đề thành công việc.

“Mình và Trình Tư Quân có chung thỏa thuận.”

Văn Lật chỉ vào một bóng dáng ở phía xa, người nọ đang cẩn thận kiểm tra đạo cụ.

“Quay theo suy nghĩ của cậu.”

Hứa Tường trả lời ngắn gọn một tiếng rồi đi tới trung tâm studio để cho bọn họ điều chỉnh góc quay.

Hứa Tường giang hai tay ra, nghiêm túc sắm vai một tọa độ.

Cô nghe thấy Văn Lật đi ngang qua phía sau cô và nhẹ giọng nói với cô:

“Cậu chỉ làm diễn viên chính, đáng tiếc.”

Hứa Tường lắc đầu không trả lời.

Một tiếng khởi động máy, ánh đèn chói mắt chiếu lên trên người cô, nhiệt độ nóng rực. Hứa Tường ngẩng đầu lên, cô cảm thấy tro tàn dưới đáy lòng lần nữa được đốt cháy lan rộng ra đồng cỏ.

Trình Tư Quân theo dõi đằng sau máy quay phim bỗng nhiên nắm lấy tay Văn Lật.

“Cậu chọn cô ấy là đúng.”

Văn Lật dùng khẩu hình miệng để trả lời:

“Cô ấy không thay đổi chút nào.”

Mặt trời tháng bảy nóng như lửa, gió nóng thổi qua, mái tóc xoăn và đôi môi đỏ của Hứa Tường tạo thành ánh sáng đầu tiên cho bộ phim này.

Văn Lật yên lặng nhìn nàng diễn xong màn diễn hoàn chỉnh.

Một góc quay chuyển ngoặt tại lần thứ bảy, Hứa Tường kéo dài nó thành vĩnh viễn. Chỉ có tiếng gió liên tục thổi qua nhắc nhở Văn Lật rằng nàng còn đang ở stidio.

“Thế nào?”

Hứa Tường đi ra từ trung tâm studio bảo Văn Lật cho nàng xem cảnh vừa quay.

“Mình không nói nên lời.”

Văn Lật phức tạp nhìn cô.

“Hả?”

Hứa Tường chỉ nhìn thoáng qua màn hình đã kết luận đây là khen ngợi.

“Mình chỉ làm diễn viên chính, đáng tiếc sao?”

Kiêu ngạo nhất thời lộ ra trong mắt nàng rất nhanh đã thu về lại.

“Hôm nay quay không được.” Cô chỉ vào mặt mình và nói cho Văn Lật: “Lớp trang điểm tan quá nhanh.”

Văn Lật gật đầu, sức nóng của ánh đèn và mặt trời rất kinh người, cũng may bọn họ còn có khá nhiều thời gian.

“Không thành vấn đề.”

Nàng đưa cho Hứa Tường một gói khăn ẩm tẩy trang.

“Cậu đi đâu?”

Dựa theo thường lệ, bọn họ sẽ đi uống vài chén hoặc là tới nhà ai đó xem phim thâu đêm.

“Về nhà.”

Hứa Tường lau sạch lớp trang điểm rồi đeo kính râm lên.

“Có người đang đợi mình.”

“Cái gì?”

Văn Lật hơi khó hiểu một lát, sau đó nhanh chóng hiểu ra.

“Tiểu khách trọ của cậu?”

“Đúng vậy.”

Hứa Tường cầm chìa khóa xe ra ngoài mà không ý thức được ý cười dịu dàng trên môi mình.

“Sao cậu...”

Văn Lật bĩu môi đi theo sau cô và cố gắng tìm từ thích hợp.

“Làm như một bà lão có nuôi thú cưng, mình không quá thích ứng.”

“Phải không?”

Hứa Tường cười như không cười.

“Cậu tưởng tượng khá hoàn hảo.”

Văn Lật hạ cửa sổ xe xuống nhìn cô chạy như bay mà đi, không nghĩ ra mình tưởng tượng hoàn hảo chỗ nào?

Sự ổn định là thiên địch của nghệ thuật, cô không muốn bước vào phần mộ của linh cảm trước thời hạn.

Hứa Tường lười quản ý tưởng của Văn Lật, cô chỉ muốn biết cô gái nhỏ của cô đang làm gì, phải chăng là đang chờ nàng cùng nhau ăn tối? Bây giờ cô vẫn chưa biết, thứ chờ đợi cô không phải là bữa tối ấm áp.

Mà là căn nhà lạnh lẽo không một bóng người.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau