Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường - Chương 14: Nhiếp ảnh

Chương 14 nhiếp ảnh

“Cậu hôm nay có điểm kì lạ a.”

Văn Lật lần thứ ba đi qua đi lại bên người Hứa Tường, rốt cuộc nhịn không được chụp lấy bả vai cô.

“Đúng không?”

Hứa Tường ngoảnh mặt làm ngơ, tắt đi điếu thuốc trong tay, móc ra cái gương nhỏ để soi chính mình.

“Không có việc gì sao cậu lại cười?”

Văn Lật lắc đầu, cảm thấy Hứa Tường cười đến mình sởn tóc gáy.

"Mình đang luyện tập.”

Hứa Tường cũng phát hiện, nàng khóe môi đang tươi cười không giấu được, đành phải tìm lấy cái cớ qua loa có lệ.

“Luyện tập?”

Văn Lật cười nhạo một tiếng, đem điếu thuốc cho vào thùng gác.

“Hôm nay tất cả đều là bóng dáng màn ảnh, cậu chừng nào thì học được cách chuẩn bị trước?”

“Không cho phép ai tiến vào à?”

Hứa Tường nghiêm túc sửa sang lại tóc của mình, làm tóc cô ngăn ngắn vào nếp.

"Kết cục khi nào bắt đầu? Tóc của mình sớm chịu đựng không nổi a.”

Văn Lật liếc nhìn thử, kéo cái túi của mình, tìm ra một chai xịt.

“Hoặc là?”

“Đặt nó,” Hứa Tường lắc đầu nhẹ, làm kiểu tóc trở nên bung xõa, “Lại phá hư kiểu tóc a.”

Văn Lật không khỏi lại thở dài.

Đoàn phim nhỏ mặc dù ý tưởng gì đều có thể thực hiện, nhưng không giải quyết được vấn đề nhỏ chính là thiếu nhà tạo mẫu chuyên nghiệp.

Vừa lúc người điều chỉnh thiết bị thử đầu tốt tất cả, thì đi tới các nàng vẫy tay.

Hứa Tường từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, đi thẳng vào trung tâm trường quay. Cô giang rộng hai cánh tay làm tọa độ, bộ dáng này làm Văn Lật nhìn rồi tấm tắc bảo lạ.

"Phi thường.”

Văn Lật triều cô kêu một tiếng.

“Khởi động máy.”

Hứa Tường nghe được mệnh lệnh của Văn Lật, thuận theo xoay người. Cô ấy thật sự đặt kỳ vọng cao cho bộ phim này. Áo sơmi rơi xuống, lộ ra một mảnh lưng mịn màng của Hứa Tường.

Hình dạng của xương bướm thanh lịch, cơ bắp đường cong vừa phải. Văn Lật hô hấp hơi khó khăn một chút.

Cô ấy xem qua kịch bản vở kịch, liền biết chỉ có Hứa Tường có thể đảm nhận vai diễn này. Hứa Tường chỉ cần đứng ở nơi đó, thần thái duyên dáng yêu kiều cũng đã đủ mê người rồi. Cái này màn hình rất dài, Văn Lật khẩn trương nhìn chằm chằm camera, kỹ thuật viên thong thả điều chỉnh ánh đèn.

Ánh đèn biến hóa làm sống lưng Hứa Tường giống như tơ lụa mềm mại, khi thì hình dáng mảnh mai, khi thì nở nang đầy đặn. Phim trường được xây dựng một không gian cô độc bao phủ, không ai chú ý tới cái màn hình điện đang sáng rồi tắt của Hứa Tường.

Song song với việc Hứa Tường thuận lợi quay các cảnh phim, bộ ảnh tạp trí nhỏ của Tiêu Lục với nhiếp ảnh gia đơn giản là một thảm họa.

Tiền Huỳnh đi cùng nàng, cầm ly nước chanh đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Tiêu Lục bị nhiếp ảnh gia từ đầu đến chân bỏ rơi.

Nhiếp ảnh gia thật là tức giận đến sắp bốc khói.

“Cô đừng cứng đờ như vậy được không?! Cô không thể bắt ống kính à?”

Hắn quả thực nhịn không được hét lên với Tiêu Lục.

Hành nghề mười năm, hắn trước nay chưa thấy qua người mẫu như vậy.

Vừa đứng ở dưới ánh đèn, cả người đều hận không thể rút vào trong bóng tối.

Tiêu Lục ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt không có tập trung, chỉ là nhìn về phía Tiền Huỳnh. Nàng đã mau bị cảm giác thất bại làm cho hỏng mất.

Tiền Huỳnh nhìn có ý xin lỗi nàng, cười cười, lại lần nữa mở miệng thỉnh cầu nhiếp ảnh gia:

“Thật ngại quá, cô ấy lần đầu tiên chụp, phiền anh dốc thêm một chút sức a.”

Nhiếp ảnh gia nghe những lời này, rời Tiêu Lục, đi đến bên cạnh Tiền Huỳnh, thuận tay cầm lấy một ly nước chanh, uống cạn.

"Tôi và tạp chí xã các người hợp tác cũng đã lâu, chưa từng gặp qua như vậy. Đầu năm nay tác gia chụp ảnh chụp cũng rất nhiều, lúc trước các nhiếp ảnh gia của các người không phải cũng không tồi sao? Hôm nay sao lại đến tận đây tìm tôi?”

Hắn nhịn không được oán trách hai câu.

“Vẫn không nhúc nhích, giống khối đầu gỗ, nhưng cũng khá nhạy bén với ống kính.”

Hắn ngó liếc mắt một cái vào phim trường, thấy Tiêu Lục còn đứng ngây ngốc ở chỗ đó, dứt khoát la lên một tiếng.

“Nghỉ ngơi!”

Tiền Huỳnh tràn ngập biểu cảm xin lỗi gật đầu với hắn, đi đến đem Tiêu Lục đưa đến phòng nghỉ.

“Huỳnh Huỳnh, em thật sự không được.”

Tiêu Lục cúi đầu, cầm ly nước, lông mi đổng bóng trên mí mắt.

“Em đừng quá khẩn trương, không có việc gì.”

Tiền Huỳnh không ngừng trấn an nàng.

“Không có kinh nghiệm, đó là chuyện bình thường.”

Kỳ thật Tiền Huỳnh cũng đang phiền não, Tiêu Lục hoá trang trang phục đều không vấn đề gì, làm xong tạo hình, nàng xinh đẹp đến không thua một người mẫu chuyên nghiệp nào.

Rõ ràng là nếu ấn nút chụp một cách ngẫu nhiên đều sẽ rất đẹp, không nghĩ tới Tiêu Lục lại như vậy sợ hãi trước ống kính.

“Em xem, em xinh đẹp như vậy, em chỉ cần đứng đó đã rất tốt rồi.”

Tiền Huỳnh nói trong vô vọng, vô nghĩa, bỗng nhiên có động thái.

“Lúc trước em nói cái gì, bạn cùng phòng của em không phải là Hứa Tường sao?”

Tiêu Lục thình lình nghe thấy tên đó, đỏ mặt lên.

Ba giờ trước, Hứa Tường lôi kéo vạt áo nàng, mê người nhìn nàng cười, nàng ma xui quỷ khiến, hôn lên môi Hứa Tường. Hơi thở như có lửa nóng giống như còn trên môi nàng.

“Cô ấy không phải đại minh tinh sao!”

Tiền Huỳnh cảm thấy mình tìm được phương pháp giải quyết rồi, hưng phấn đem điện thoại đặg trong tay Tiểu Lục.

“Gọi điện thoại hỏi cô ấy một chút, chụp ảnh như thế nào!”

Tiêu Lục im lặng tiếp nhận di động, chậm chạp chưa biết nên làm gì.

Nàng nên nói cho Tiền Huỳnh như thế nào, trước lúc bắt đầu quay ở trong phòng quần áo nàng đã sợ tới mức phát run, đã lấy điện thoại gọi cho Hứa Tường.

Đương nhiên, đối phương cũng không có bắt máy.

Tiêu Lục vẫn còn một chút buồn.

Tuy rằng cả hai cũng không có quan hệ đặc biệt nào……

Nhưng áng sớm còn từng có một hôn với một cô nương, tốt xấu gì cũng mềm lòng một chút chứ?

Tiền Huỳnh cũng không biết nói quanh co cái gì, thấy Tiêu Lục không có hành động gì, đơn giản lấy điện thoại qua, mở vào danh bạ, hỏi:

"Chị giúp em?”

Tiêu Lục nghiêng liếc mắt một cái, không nói lời nào.

Tiền Huỳnh làm nàng cam chịu, tùy tay nhấn một cái quay số.

Điện thoại thật mau gọi điện, bên kia truyền đến một cái giọng điệu dịu dàng, trong lời nói đều là ngọt ngào.

“Sao thế a? Chị khi nãy không nghe được điện thoại.”

Câu nói làm Tiền Huỳnh chấn động một chút, lắp bắp mở miệng:

"Chào cô, tôi là biên tập của Tiêu Lục, chúng tôi……”

Không chờ Tiền Huỳnh nói xong, Tiêu Lục đã vươn một bàn tay, ý bảo đưa điện thoại di động cho nàng.

“Em ở tạp chí chụp ảnh"

Tiêu Lục đứng lên, tránh đi Tiền Huỳnh, giọng nói lãnh đạm.

“Em có thời gian sao?”

Hứa Tường vừa nghe lời nói quanh co, đã dự đoán được là Tiêu Lục đang gặp rắc rối.

Cô vừa vặn chụp xong một bộ ảnh, đang theo Văn Lật cãi cọ có nên chụp tiếp hay không.

Kiểu tóc của cô đang được cố định bằng cai kẹp thẳng và chai xịt phun sương, đã sụp đỗ hết, hiện tại nhận được điện thoại của Tiêu Lục, dứt khoát hướng về Văn Lật vẫy vẫy tay.

“Để xem em là làm những gì.”

Hứa Tường cố ý trêu đùa, phát hiện Tiêu Lục im lặmg.

Cô đối với Văn Lật làm khẩu hình, ý bảo mình muốn về sớm. Văn Lật vội vàng nghiên cứu tư liệu vừa mơi chụp được, rồi đảo mắt và bảo cô đi nhanh đi.

“Em…… Không có việc gì.”

Tiêu Lục vừa nghe Hứa Tường mơ hồ không nói rõ, nghĩ không muốn phiền cô, nàng nổi lên ý định.

“Chỉ tùy tiện hỏi một chút.”

Huống hồ, nàng không muốn thần tượng nhìn đến màng đang trong lúc chật vật. Bất cứ ai đều có việc làm có điểm không tốt, không khiến Hứa Tường cảm thấy nàng là một đầu bếp nhỏ đáng yêu sao?

“Tùy tiện hỏi thôi sao……”

Hứa Tường giọng nói có chút thất vọng, liền hình ảnh ngọt ngào khi nãy đều biến mất.

“Chị còn tưởng rằng em muốn gặp chị nữa.”

“Không có.”

Tiêu Lục nhanh chóng đáp, hơn nữa tiếp thêm một câu.

“Quấy rầy chị rồi.”

Nàng ấn nhanh tắt điện thoại, làm lơ Tiền Huỳnh vẻ mặt sốt ruột.

Nhiếp ảnh gia ở bên kia kêu tập hợp, Tiêu Lục đứng trong khung hình sáng với cổ tay gãy của người tráng sĩ, nhắm mắt lại và trông buồn bã.

“Này, Tiêu tiểu thư, ống kính thật sự sẽ không ăn cô.”

Nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ buông tay, lại lần nữa cầm lên camera.

“Chúng ta thử lại một lần được chứ?”

Hắn lấy ra mười hai vạn phần kiên nhẫn.

Tiêu Lục gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ tận lực phối hợp.

Đến nỗi Hứa Tường bị ngắt điện thoại, giờ phút này đang lườm đôi mắt, không thể tin được mình lại cứ như vậy bị treo điện thoại.

Này tiểu cô nương thật sự quá khó hiểu!!!

Hứa Tường đã hoàn toàn không hiểu được tình huống gì.

Khi thì chủ động khi thì lùi bước, khi thì thật tốt khi thì lạnh lùng, Tiêu Lục người này rốt cuộc là như thế nào?!

Cô cầm di động và giận dỗi Tiểu Lục.

Hai phút sau, một tin nhắn gửi lại đây.

Ngắn gọn địa chỉ, là thành phố xưởng phim nổi danh.

Tốt lắm, xem ra biên tập của Tiêu tiểu thư còn khá tốt. Xưởng phim không còn xa, Hứa Tường tới vừa kịp lúc. Nhìn được Tiêu Lục trạng thái chẳng ra gì, nhiếp ảnh gia kia lửa giận đều nhanh kìm chế không được.

Cô lặng lẽ đứng ở trong một góc nhìn vài phút. Hứa Tường phát hiện Tiêu Lục hôm nay thực đẹp, làm cô không rảnh đi chú ý nàng thể hiện không xong trước ống kính.

Thiếu nữ xõa tung váy trắng mềm mại, lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh, trên cổ mang theo một dây vòng cổ, đính một viên tình yêu nhỏ màu đỏ.

Thật đáng yêu.

Hứa Tường ngẩn ngơ thưởng thức trong chốc lát, phát hiện càng nhiều điểm.

Tiêu Lục từ trước đến nay rối tung tóc dài được làm gọn gàng tỉ mỉ, màu trắng dây ren cột tóc quấn quanh, ở cuối cùng gắm một cái nơ con bướm xinh đẹp.

Phía dưới đôi mắt nàng, thậm chí có một viên kim cương sáng lấp lánh.

Hứa Tường quả thực muốn yêu chết vị tạo hình này.

Hắn như thế nào có thể như vậy hiểu được sở thích của mình, đem Tiêu Lục trang điểm ngon miệng đến như thế?

Nàng đôi mắt rủ xuống bên hồng nhạt má hồng, có chút son môi, màu đỏ móng tay, còn có trên cổ tay trang sức đáng yêu.

Chủ đề ma quỷ nhỏ. Không có gì phù hợp hơn với Tiêu Lục.

Hứa Tường nheo lại đôi mắt, không ý thức được mình mới vừa liếm liếm môi.

Cô hiện tại mãn nhãn đều là nàng quỷ nhỏ bụng về trước ánh đèn.

Tiêu Lục chú ý tới Hứa Tường, đã không biết nàng ở kia nhìn bao lâu rồi.

Nàng liếc nhìn đằng kia, không còn nghi ngờ gì nữa đó là ánh mắt phẫn nộ.

“Biểu hiện này không tồi.”

Nhiếp ảnh gia lần đầu tiên tán thưởng nàng.

“Tiếp tục.”

Hứa Tường vô tội cười cười, nhìn Tiêu Lục chớp chớp mắt. Tiêu Lục nhìn ra được cái kia là đang tươi cười mạnh mẽ trêu chọc.

Xem, em không nói cho chị thì thế nào? Chị vẫn tìm được em nha.

Vui vẻ lại ngọt ngào, giống một người tình không thích hợp.

Nhưng thật ra ai cho phép chị đối với em như vậy?

Tiêu Lục chợt cắn môi, hướng tới Hứa Tường mở to hai mắt nhìn.

Nhiếp ảnh gia ca ca chụp hình, không biết vị này Tiêu tiểu thư vì cái gì bỗng nhiên thông suốt.

Kinh nghiệm ống kính Hứa Tường đương nhiên cũng biết là chuyện như thế nào.

Cô là có ý huy động cảm xúc như vậy, không nghĩ tới Tiêu Lục lại rất hăng hái a.

Hứa Tường cảm giác chính mình nếm tới đồ ngon ngọt, cô hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Tiêu Lục làm ra khẩu hình.

―― em・ thật ・ đáng ・ yêu.

Quả nhiên, Tiêu Lục hít sâu một hơi, nhíu mày.

Nàng khẳng định không thể nhận ra chính mình có bao nhiêu đáng yêu, Hứa Tường trong lòng cười không ngừng.

Đáng tiếc đây là ở xưởng phim, bằng không cô có thể dùng khẩu hình nói cho Tiêu Lục.

―― em ・ chính・là・ một・ cái ・ tiểu ・ ngọt ・ tâm.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau