Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường - Chương 15: Lo lắng

Chương 15: Lo lắng

Ngày mai còn phải đi bệnh viện đưa tin, thực khổ sở.

Đôi môi Hứa Tường không chút nào che dấu.

Tiêu Lục chỉ cảm thấy nàng chỉ là đứng ở chỗ đó, cũng đã làm rối loạn trái tim mình.

Đèn flash còn không ngừng dừng ở trên người nàng, mỗi một tiếng “Rắc” đều là đối với tinh thần nàng tra tấn.

Tiêu Lục dùng móng ngón tay cái nhẹ nhàng bóp lòng bàn tay mình, hy vọng có thể sống sót qua khỏi buổi sáng gian nan này.

Tiền Huỳnh đi ra ngoài, nói là có việc cùng người phụ trách phòng thu. Nhiếp ảnh gia giọng điệu không được tốt lắm, nhưng cuối cùng thì không hề mắng nàng.

Nói tới phương diện này, Hứa Tường xem như giúp nàng một cái ân lớn. Tiêu Lục ngẩng đầu lên, dựa theo yêu cầu nhìn trần nhà của nhiếp ảnh gia.

Cái trán nàng phủ kín mồ hôi lạnh, trái tim đập nhanh kinh khủng, nhưng nàng cảm thấy mình đã thực sự nỗ lực. Sau sự cố đó, Tiêu Lục lần đầu tiên ở dưới ống kính lâu như vậy.

Nàng đã từng say mê cỡ nào với cảnh tượng như vậy, đèn flash cùng trang phục Trung Hoa hoà lẫn, trang điểm tinh tế làm cho khuôn mặt trẻ của nàng tỏa sáng, tất cả mọi người khen ngợi những thành tích không đáng kể của nàng.

Hơn mười tuổi Tiêu Lục có tất cả, sau đó, thượng đế cướp đi tài năng thiên phú của nàng. Nghệ thuật gia trẻ tuổi từ đám mây rơi xuống, thường thường chỉ cần trong nháy mắt.

Chuyện sau đó, Tiêu Lục đóng lại ký ức của mình, giả vờ như chưa từng xảy ra, lại thay đổi không được dấu vết của cảm xúc để lại.

Cuối cùng, nhiếp ảnh gia hô kết thúc.

Tiêu Lục thở phào một hơi, thân thể của nàng lung lay sắp đổ.

Hứa Tường đang do dự là có nên tránh mặt đi hay là dứt khoát cùng Tiêu Lục đi cùng nhau, không ngờ lại phát hiện tình huống này.

“Làm sao vậy?”

Cô tiến lên vài bước, đỡ eo Tiêu Lục.

“Chóng mặt sao?”

“Không có việc gì……”

Tiêu Lục nỗ lực lắc đầu, bệnh cũ mà thôi, nàng không muốn Hứa Tường biết.

“Không ăn bữa sáng?”

Hứa Tường vẻ mặt hoài nghi nhìn nàng, tùy tay đưa cho nàng một khối chocolate.

“Trước tiên là phải ăn chút đồ ngọt đi a.”

Tiêu Lục dở khóc dở cười tiếp nhận viên chocolate, nhét vào trong miệng, ngọt đến phát ngấy. Nàng biết rõ chính mình giờ phút này không cần đường, mà là viên thuốc nhỏ trong túi của mình, nhưng vẫn là cảm ơn Hứa Tường.

“Em ăn bữa sáng rồi.”

Nhân viên trong xưởng phim đều bận bận rộn rộn công việc, không ai chú ý tới việc bên này.

“Phòng nghỉ ở đâu?”

Hứa Tường đảm nhiệm chức trách của nhiếp ảnh trợ lý, đem Tiêu Lục đưa tới phòng nghỉ.

Một đường thông suốt không bị ngăn trở, Hứa Tường để Tiêu Lục ngồi xuống trên chiếc ghế mềm, lấy giúp nàng một ly nước.

Nàng nhìn xung quanh một chút, không phát hiện nhà tạo mẫu linh tinh nào, xem ra quy cách quay chụp thật sự không cao, bọn họ phải về nhà tự tẩy trang.

Tiêu Lục không biết Hứa Tường bỗng nhiên ở cửa nhìn cái gì, nàng liền lấy thuốc với nước mà Hứa Tường đưa uống vào, hỏi:

“Làm sao vậy?”

“À, xem ra không ai tẩy trang cho em.”

Hứa Tường quay trở về, ngồi ở bên người nàng, ôm mặt nàng quan sát một phen. Hành động này Tiêu Lục sợ tới mức cả người cứng đờ. Nàng vừa mới chịu đèn flash tra tấn, lại bị Hứa Tường như vậy gần gũi lại liếc mắt đưa tình nhìn chằm chằm, nàng thật sự muốn ngất đi rồi.

“Em hôm nay trang điểm thật là đẹp mắt.”

Hứa Tường tiếp tục mặt không đổi sắc khích lệ nàng, ánh mắt cô một lời khó nói hết.

“Cùng chị rất xứng đôi,” cô kéo tay Tiêu Lục, đem một đống quần áo đưa cho nàng, “Đi thay quần áo đi, chúng ta đi dạo phố.”

Tiêu Lục choáng váng ôm quần áo đi vào phòng thay đồ, nàng không biết là thuốc bắt đầu có hiệu quả, hay là Hứa Tường hành vi thật sự quá ma quái, làm nàng chống đỡ không được.

Hứa Tường nhìn nàng ngoan ngoãn đi thay quần áo, cảm giác thực vừa lòng. Ngây thơ ngọt ngào như vậy không phải rất tốt sao, lại là rời nhà trốn đi lại là hôn kịch liệt, kì lạ.

Cô đối với mình gật gật đầu, sờ sờ môi.

Lời nói là nói như vậy, nhưng nàng thật sự rất hưởng thụ nụ hôn của Tiêu Lục.

Tiêu Lục luôn là sắc mặt lạnh lùng, duy nhất là khi hôn cô nàng mới lộ ra biểu cảm như vậy.

Mê mẩn trong ánh mắt đó, khó có thể kiềm chế run rẩy nhè nhẹ, những ngón tay tinh tế bắt lấy bả vai cô…… ở trong mắt Tiêu Lục, Hứa Tường chính là cả thế giới.

Không ai có thể chông cự loại cảm giác này.

Hứa Tường còn vương lại mùi vị của nụ hôn sáng nay, cảm thấy rằng dục vọng đã mất từ ​​lâu của cô đang lặng lẽ trỗi dậy.

Cô một mình ngồi ở trên ghế chờ Tiêu Lục. Trùng hợp, Tiền Huỳnh đã hoàn thành cảnh quay, từ cửa ngoi đầu vào.

“Xin lỗi…… Tôi là biên tập viên của Tiêu Lục.”

Tiền Huỳnh do dự nhìn cô gái trước mặt, đối Hứa Tường rất là quen mặt.

“Xin hỏi cô ấy đang ở đâu?”

Tiền Huỳnh vừa chứng kiến một loạt những thay đổi mà Hứa Tường đã làm cho Tiêu Lục, hiện tại đang rất tò mò về quan hệ của bọn họ.

“À, phòng thay quần áo.”

Hứa Tường nâng nâng cằm, ra hiệu cho Tiền Huỳnh. Ánh mắt cô nhanh chóng đảo qua Tiền Huỳnh, ngay sau đó không hề quan tâm.

“Tiêu Lục còn có công việc sao?”

Hứa Tường xem Tiền Huỳnh bộ dáng do dự, hỏi thêm một câu.

“Đã không còn……”

Nói như vậy, Tiền Huỳnh là muốn đưa Tiêu Lục trở lại nhà xuất bản, tối nay lại đưa nàng trở về.

Tuy nhiên, hôm nay hoàn cảnh này, Hứa Tường sẽ có sắp xếp khác?

“Vậy là tốt rồi.”

Quả nhiên, Hứa Tường mở miệng.

“Đợi lát nữa tôi có một cuộc hẹn với Tiêu Lục.”

Nàng đứng lên, đưa cho Tiền Huỳnh một tờ danh thiếp, lễ phép cười cười.

“Hôm nay cảm ơn cô chiếu cố.”

Tiền Huỳnh ngơ ngác gật gật đầu.

Tiền Huỳnh cầm danh thiếp rời khỏi trường quay, và cảm thấy có gì đó dường như không ổn.

Hứa Tường giọng điệu đó!

Cái gì bảo “Cảm ơn đã chiếu cố”? Tiêu Lục không phải là tác giả của tôi sao!!! Không phải tôi nên đa tạ cô ấy chiếu cố sao!!!

Tiền Huỳnh nội tâm hỗn loạn, quả thực nghĩ sẽ nhảy xuống xe taxi đi tìm Hứa Tường tính sổ.

Còn có, cái gì gọi là có cuộc hẹn?

Cuộc hẹn như thế nào???

Tiền Huỳnh trong đầu có một vạn cái dấu chấm hỏi đang ùa ra. Tiền Huỳnh hiện tại rất muốn đem Tiêu Lục đưa trở về, hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào.

Các nàng là quan hệ gì, Tiền Huỳnh không biết nữa. Nhưng Tiền Huỳnh có thể khẳng định một việc. Hứa Tường đối với Tiêu Lục có ý đồ, quả thực là vậy! Tiêu Lục hiện tại tựa như rơi vào bẫy thỏ trắng, không chỗ trốn thoát. Trong mối quan hệ quan tâm tác giả của mình, Tiền Huỳnh đã gửi tin nhắn cho Tiêu Lục.

Hai giây sau liền nhận được tin nhắn trả lời.

―― không có việc gì, em vẫn tốt.

Cuối câu còn có cái icon gương mặt tươi cười đáng chết.

Tiền Huỳnh bóp chặt di động, cảm thấy lo lắng cho người mẹ già.

Lúc trước nàng đã nói cái gì, cái gì mà chủ nhà có vấn đề!!!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau