Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường - Chương 16: Thỉnh cầu

Chương 16 thỉnh cầu

Tiêu Lục vốn tưởng rằng sau khi kết thúc buổi quay phim, nàng cùng Hứa Tường nên đường ai nấy đi. Nhưng hoàn cảnh trước mắt thật sự là vượt khỏi dự tính của nàng.

Hứa Tường thật sự không tự giác, khóe miệng nhếch cười, nghiêng đầu với nàng, hỏi.

“Em thích phô mai loại nào?”

Tiêu Lục đứng ở trước tủ đông, cảm giác thật sự không muốn trả lời.

Ánh đèn siêu thị ấm áp, trên kệ để hàng cao lớn bày hàng hoá chỉnh tề, Hứa Tường liền nổi bật lên mười phần nét đẹp điện ảnh của cô ấy, đẩy xe mua sắm, nghiêm túc mua thức ăn.

Tiêu Lục cảm thấy cảnh tượng này thật ấm áp, phi thường tốt đẹp.

Dựa theo những gì nàng hiểu biết về Hứa Tường, vị đại tiểu thư này mười ngón không dính tới nước, sinh hoạt hoàn toàn không thể tự lo liệu, trên Weibo đăng ảnh chụp ở nhà tất cả đều cho thấy điều đó.

Lúc trước thời điểm nàng sinh bệnh, Hứa Tường không phải còn gọi cơm hộp cháo trắng cho nàng ăn sao?

Hiện tại đưa nàng đến siêu thị mua đồ ăn, hành động khiến người ta không hiểu được này là gì?

“Loại này sao?”

Hứa Tường thấy Tiêu Lục không trả lời, cầm mấy hộp phô mai, tới gần nàng, ngọt ngào hỏi. Thanh âm này của cô thật là có tính dụ dỗ quá cao……

Tiêu Lục không khống chế được, nhẹ giọng trả lời:

“Cái này, hương vị nồng một chút.”

Nàng bất an nhìn xem bốn phía, cuối cùng hỏi một vấn đề khá rắc rối.

“Chị không sợ bị phát hiện sao?”

“Phát hiện cái gì?”

Hứa Tường ngạc nhiên.

“Là…… người hâm mộ.”

Tiêu Lục do dự trong chốc lát, chỉ chỉ mặt cô.

“Chị buổi sáng đã đi đóng phim?"

“Thật thông minh.”

Hứa Tường xinh đẹp cười, đưa tay lại gần xoa xoa mặt nàng.

“Em không phải thích chị sao?”

Giọng nói của cô như cũ đều ngọt ngào, lại trộn lẫn một chút sự mê người.

Làm gì lại hỏi đến thích hay không thích! Nói dường như người ta thật sự thích cô vậy!

Tiêu Lục tức giận lấy phô mai từ trong tay cô, thuận tay ném vào xe mua sắm.

“Ai nói.”

Nàng nói nhẹ nhàng lạnh lùng, Hứa Tường lại là nở nụ cười.

“Yên tâm, siêu thị này ít người, lại là……”

Hứa Tường bỗng nhiên trên tay lấy hộp sữa bò, ghé vào bên tai nàng, nói:

“Em xinh đẹp như vậy, nói là bạn bè, ai lại không tin?”

Hơi thở cô chạm vào bên tai Tiêu Lục, làm nàng có chút nhột.

Tiêu Lục cảm giác có chút không được tự nhiên, nghĩ nên tìm gì nói để lãng đi, nhất thời không biết phải nói gì.

Hứa Tường đạt được mục đích, nhịn cười tiếp tục lựa chọn đồ ăn.

Các nàng trở lại Tiểu Biệt Thự, đã gần 12 giờ.

Tiêu Lục tự giác rửa tay nấu cơm, thời gian không nhiều lắm, nàng định làm vài món đơn giản là được rồi.

Hứa Tường đang lấy đồ, đem thức ăn vừa mới mua về phân loại ra ra vào vào phòng bếp, thỉnh thoảng trong lúc nàng nấu cơm quấy rầy một chút.

Chính vì thế, Hứa tiểu thư, người có khẩu vị nhạt, bước vào phòng bếp lần thứ 18, thấy Tiêu Lục đang cho một đống ớt cay vào thức ăn.

“Chị không thể ăn cay.”

Cô ủy khuất, nhìn chằm chằm Tiêu Lục, đôi mắt long lanh.

“Vậy chị tự mình làm à?”

Tiêu Lục buông ra nồi sạn, hướng cô gật gật đầu.

“Nó sẽ bị nổi mụn……”

Hứa Tường giữ chặt tay áo Tiêu Lục, hơi hơi chu môi, bộ dạng đáng thương vô tội.

“Chị không xinh đẹp, thì không thể đóng phim.”

Được rồi được rồi, nữ thần bày ra bộ dáng thế này thì ai có thể cự tuyệt?

Tiêu Lục khẽ thở dài trong lòng, tự mình ngàn lần đặt ra dấu chấm hỏi.

“Nói giỡn.”

Nàng xốc lên chén xứ bên cạnh, bên trong không có ớt cay, chỉ có đậu cô-ve xào thịt.

Hứa Tường hôm nay phá lệ dịu dàng ngoan ngoãn, lập tức nhìn nàng cười rạng rỡ. Tuy rằng Tiêu Lục vẫn là ít nói, nhưng bữa cơm này cuối cùng không gượng gạo như lần trước.

Hứa Tường vui vẻ ăn thịt xào nhỏ, hương vị cơm nhà có vẻ vẫn là nhất. Tiêu Lục cảm thấy tâm tình mình rất tốt, rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng.

“Việc ngày hôm qua, thực xin lỗi.”

“Em buổi sáng đã nói xin lỗi rồi.”

Hứa Tường ăn uống no say, nheo lại đôi mắt nhìn nàng, không biết kẻ xấu nhỏ này lại có ý định gì.

“Cái kia không tính là xin lỗi.”

Tiêu Lục cảm giác mình mặt đã ửng hồng, nhưng nàng không thấy việc cường hôn nữ nhân có gì để xin lỗi.

“Em thật lỗ mãng.”

Hứa Tường cảm thấy thú vị, dứt khoát ngước mặt lên, nghe nàng rốt cuộc muốn nói cái gì.

“Em không nên chạy đi mà không nói lời nào……”

Tiêu Lục dùng giọng điệu dịu dàng, tiếp theo cắn cắn môi, nhìn thẳng vào mắt Hứa Tường, lấy ra mười hai vạn phần dũng khí.

“Lại càng không nên hôn chị……”

“Ha ha ha ha ha ha ha!”

Nàng không nghĩ tới, Hứa Tường bỗng nhiên bộc phát ra một trận cười to.

Tiếp theo, Hứa Tường nghiêng đầu, mê hoặc hỏi nàng:

“Vậy cho nên? Tính như thế nào bồi thường cho chị đây?”

Tiêu Lục bị phản ứng của cô làm cho ngây người.

Hứa Tường được cho là chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng đến bây giờ, Tiêu Lục cảm giác chính mình đã bị cô làm cho ngỡ ngàng nhiều lần.

“Vâng…… Em……”

Cô hoàn toàn không làm theo dự định trong suy nghĩ của Tiêu Lục, khiến Tiêu Lục không biết làm sao.

“Em không biết……”

Tiêu Lục không tự chủ được nhíu mày, tự hỏi những gì sẽ xảy ra với sự thay đổi đột ngột của phong cách này?

“Không biết sao?”

Hứa Tường cười đến càng mê hoặc, đốt ngón tay rõ ràng tay mân mê bàn tay khác.

“Bù đắp cho chị một buổi xem phim, thế nào?”

Cái gì??? Xem phim sao???

Tiêu Lục não bị ngắn đi, nghĩ không rõ vị này nổi danh nữ hoàng phòng vé trong đầu đang dự tính cái gì.

“Em đã chọn phim, đêm nay tại phòng chiếu phim không gặp không về.”

Hứa Tường chỉ chỉ phòng chiếu phim, thu hồi vẻ mặt đang cười không nghiêm túc, hỏi:

“Em là đang muốn nói tới cái gì?”

Cảm ơn chị đã nhắc nhở, Tiêu Lục nghiến răng nghiến lợi.

“Em muốn hỏi chị một chút……”

Nàng chân thành tha thiết nhìn Hứa Tường.

“Em có thể sống nhiều hơn một đêm không?”

Lúc này đến phiên Hứa Tường não ngắn, cô không biết Tiêu Lục là đang nghiêm túc, hay là lại tung ra một cái bẫy.

“Em không phải là……?”

Cô vẻ mặt khó có thể tin.

“Chỉ vì một việc gì đó, em muốn dọn đi?”

“Vâng…… em cảm thấy quấy rầy đến cuộc sống của chị.”

Tiêu Lục vặn ngón tay mình.

Đặc biệt là nghĩ mấy ngày nàng phải chịu cảm xúc an bài, làm ra những việc phá hoại, Tiêu Lục quả thực muốn đánh chính mình một cái.

Ai lâu nay đã ở cùng nữ thần, trước lại cùng cô cãi nhau, lại rời nhà trốn đi, cuối cùng cưỡng hôn cô?

Điều này đã vượt qua sức chịu đựng của Tiêu Lục khi mắc lỗi rồi.

Hứa Tường nhìn ánh mắt của nàng một giây, biểu cảm lại trước sau lạnh lùng, cảm giác nàng khách trọ nhỏ này thật sự là thú vị.

“Hiện tại biết mình quấy rầy?”

Quả nhiên, Tiêu Lục ánh mắt trở nên càng tối tăm.

“Nhưng em hiện tại dọn đi, sẽ gây ra thêm nhiều phiền phức.”

Hứa Tường thở dài, đem Tiêu Lục đưa đến cửa phòng nàng.

“Em có thể an tâm ở nơi này hay không?”

Tiêu Lục không rõ nguyên do nhìn cô.

“A Lục, chị biết em thích chị.”

Hứa Tường sờ sờ tóc nàng, cúi đầu nhìn.

“Em xem phim của chị, biết chị yêu thích cái gì, thậm chí hiểu được như thế nào có thể chọc giận chị……”

Nàng cảm giác thân thể Tiêu Lục run nhè nhẹ, trên tay dùng sức cầm đầu vai nàng, không cho Tiêu Lục chạy trốn.

Tình hình giữa họ thật phức tạp.

“Chị biết em đang rất khẩn trương……”

Cô để Tiêu Lục ngồi xuống ở trên sofa, dựa vào gối mềm thả lỏng.

“Kỳ thật, chị cũng rất khẩn trương.”

Hứa Tường cảm nhận được đầu ngón tay của Tiêu Lục lạnh băng, cô cầm tay nàng, tim đập bịch bịch.

“Trong bữa tiệc rượu đó, chị có thể nhờ bạn bè giới thiệu chị với em, nhưng chị không có, chị nghĩ cùng em nói chuyện, chị một khắc cũng không muốn chờ đợi.”

Tay Tiêu Lục bị sự ấm áp từ bàn tay Hứa Tường vây quanh, nàng không dám nhìn vào mắt Hứa Tường.

“Chuyện sau đó, chị thực xin lỗi.”

Hứa Tường cúi đầu, nhìn chằm chằm lòng bàn chân hồng nhạt trên thảm, chúng nó nhìn qua thực đáng yêu.

“A Lục, nếu chúng ta lại lần nữa gặp……”

Cô hít sâu một hơi, nhìn Tiêu Lục đang trốn tránh ánh mắt.

“Bạn bè, bạn cùng phòng, hoặc là quan hệ gì cũng thật tốt.”

Tiêu Lục dự cảm được cô muốn nói lời gì, khiến người cảm giác nguy hiểm rồi lại khiến người say mê trong những lời nói đó, sẽ trói buộc lời nói nàng, làm người cảm thấy choáng ngợp.

Nàng theo bản năng muốn chạy trốn, thân thể lại cứng đờ không thể nào nhúc nhích.

Hứa Tường nhẹ nhàng đụng vào đầu ngón tay nàng, giọng nói mơ hồ thất thường.

“Ít nhất, đừng luôn muốn trốn thoát…… Được chứ?”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau