Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường - Chương 17: Xem phim

Tiêu Lục đến đúng giờ với cuộc hẹn xem phim với Hứa Tường, khí chất bất chấp tất cả.

Nàng đi vào phòng chiếu phim trong Tiểu Biệt Thự, Hứa Tường không có ở đó, nhưng phòng đã bố trí sẵn, trên sofa có mấy cái gối ôm, thảm lông dài mềm mại khi chạm vào, thức ăn đã bày sẵn trên chiếc bàn thấp, nhiệt độ điều hòa vừa phải.

Tiêu Lục xoa xoa chiếc áo tắm lông nhung dài của mình, có vẻ hôm nay là một buổi xem phim thú vị.

“Này, không chạy trốn à?”

Hứa Tường xuất hiện ở cửa, thuận miệng trêu chọc nàng.

Tiêu Lục nhướng mày, cãi lại nói:

“Nhìn cái gì? Em thích 《 Hải thị thận lâu 》.”

Hứa Tường da đầu tê rần, Tiêu Lục quả thực hiểu rõ cô.

《 Hải thị thận lâu 》là một phần của con đường gió công nghiệp,trực tiếp đưa Hứa Tường đến tên tuổi “chất độc phòng vé”, này là bộ phim đã bị nổ tung trước khi phát sóng, phòng bán vé rơi xuống dưới mức dự báo thấp nhất trong năm.

“Chị cũng rất thích.”

Hứa Tường chống lại cảm giác khó chịu trong lòng, không cam lòng yếu thế.

Cô như vậy thản nhiên, Tiêu Lục ngược lại xấu hổ lên, nàng lùi về góc sofa, xem Hứa Tường chọn phim, ngồi ở một góc khác của sofa.

Cô ngồi xa như vậy làm gì? Tiêu Lục phát hiện ra vấn đề, Hứa Tường rõ ràng chưa bao giờ kiêng dè tiếp xúc cùng nàng, vì cái gì bỗng nhiên lại khác thường như vậy?

Hứa Tường giả bộ không phát hiện nàng vụng về, ngón tay chỉ cái bàn thấp.

“Uống cái gì?”

“Sữa bò là được rồi,” Tiêu Lục ôm một cái gối dựa, nhìn trên màn hình xuất hiện cảnh tượng quen thuộc, “《 Chicago 》? Em thích.”

Hứa Tường đưa cho nàng một ly sữa bò, nghiêng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, lười nhác nói:

“Thật thông minh? Khó trách em lại thích chị.”

Tiêu Lục mới vừa uống một ngụm sữa bò, bị sặc đến ho khan vài tiếng.

Quả nhiên, Hứa Tường vẫn là bộ dáng kia, điềm tĩnh liền chủ động mở miệng nói.

“Em là thích chị a.”

Tiêu Lục không thay đổi sắc mặt.

“Thích chị ở phạm trù nghệ thuật.”

Nàng giơ tay chỉ vào màn sân khấu, Hứa Tường chú ý tới ngón tay nàng thon dài, khớp xương lộ rõ, là một bàn tay đẹp hiếm có.

“Em không phải cười nhạo chị, hoặc là mục đích gì khác…… em xác thực thích xem phim chị đóng nha.”

Tiêu Lục lần đầu thẳng thắn thành khẩn nói lên tình cảm mà nàng đối với Hứa Tường, những cái đó đang dây dưa cảm xúc của nàng trong bóng tối, khiến người bối rối lại ngọt ngào hưởng thụ.

“Chị thật đặc biệt.”

“Cứ như thế này?”

Hứa Tường cũng không hài lòng, cô còn muốn nghe nhiều hơn thế.

Tiểu khách trọ của cô là một nhà văn nhỏ, chẳng lẽ không thể nói lời ngon tiếng ngọt sao?

“Cứ như thế a.”

Tiêu Lục gật đầu, chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, bộ phim nổi tiếng kia đang phát sóng, cô gái mang giày cao gót đi vào một cái hẻm sâu, mắt cá chân đẹp đến lạ.

“Chẳng lẽ em có thể từ những cái đó nằm liệt giữa đường điện ảnh nhìn ra cái gì thâm ý tới sao?”

Tiêu Lục chủ động, tới gần sofa ở góc kia, tay vịn vào bả vai Hứa Tường.

“Bọn họ bán ở phòng vé không tốt thì thật là phi lý, thậm chí phòng bán vé này còn có chút…… Em cảm thấy, chỉ là bởi vì có chị.”

Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Tường.

“Chị quá đặc biệt, giống như một ngọn lửa đang cháy trên màn hình, sắp sửa biến thành ánh nắng chiều.”

Tiêu Lục ngón tay xẹt qua gương mặt Hứa Tường, cho đến chiếc cằm nhỏ của cô, lại đến chiếc cổ cong, dừng lại ở xương quai xanh.

“Ai có thể không yêu chị như vậy đâu?”

Nàng giọng nói thực nhẹ, gần như chìm đắm trong nền nhạc phim.

Hứa Tường cảm giác có thể nghe được nhịp tim đập của mình.

Tiêu Lục ngón tay dừng lại ở trên xương quai xanh của nàng, mang theo một chút nóng bỏng, lại có một chút ngứa.

Cô một câu cũng nói không nên lời.

Ánh mắt của Tiểu Lục đã bình tĩnh lại mê đắm, như thể nàng có thể nhìn thấu qua một thế giới khác.

“Em muốn được gần chị, lại không ngờ có thể quá gần chị như vậy.”

Tiêu Lục đã ngồi rất gần cô, Hứa Tường đơn giản đem nàng ôm lại đây, dựa vào cùng nhau xem phim.

“Như thế nào?”

Hứa Tường lần đầu tiên không chú tâm xem 《 Chicago 》, chỉ nghĩ mình nhìn chăm chú vào người trước mắt.

“Bởi vì em sợ chạm vào sự thật, sau đó chị từ đám mây rơi xuống.”

Tiêu Lục hôn môi lên mu bàn tay cô.

Hứa Tường biết rằng nụ hôn này không chứa đựng bất kỳ ý nghĩa tình cảm nào, chỉ có ý nghĩa với chính Tiêu Lục.

“Vậy thì, chị không thích em nữa.”

Hứa Tường ôm bả vai Tiêu Lục, cô luôn luôn không thích thời khắc này, hai người thổ lộ nội tâm cùng nhau, tìm kiếm lời giải thích, lúc sau là sụp đổ hay là vẫn gắn bó keo sơn, ai cũng không thể đoán trước.

“Em có thể không cần thích chị như vậy.”

Hứa Tường vỗ vỗ mu bàn tay nàng.

“Không cần cho chị ý nghĩa. Nó không chân thật.”

Cô dời đi đôi mắt, nhìn màn hình sân khấu, phim vẫn còn phát sóng.

“Chị ngồi ở bên cạnh em, em hôn môi chị trong suy nghĩ… Kế tiếp em còn muốn làm cái gì?”

Hứa Tường giọng điệu mỉa mai, ngực nén xuống khó thở.

“Chị không muốn em có liên hệ gì với cả thế giới, bất kể em có cái gì trong quá khứ.”

Tiêu Lục chợt ngẩng đầu nhìn cô, Hứa Tường quả nhiên thông minh, không thể gạt được cô.

“Chị gặp được em, chị yêu em, chị cùng với em yêu nhau, cho đến vĩnh viễn, hoặc là chị gặp được em, chúng ta trở thành bạn bè, cho đến vĩnh viễn.”

Hứa Tường nhìn chăm chú vào mắt Tiêu Lục, muốn từ bên trong nhìn ra nàng đang nghĩ gì.

“Tiêu Lục, đừng tham gia vào những chuyện phức tạp.”

“Chị biết bao nhiêu? Về em.”

Tiêu Lục đột nhiên hỏi.

“Chị cái gì cũng không biết a.”

Hứa Tường vô tội mở tay ra.

“Phải không?”

Tiêu Lục hoài nghi liếc nhìn cô một cái, dưới ánh đèn mờ ảo, nàng sắc bén nhìn chằm chằm Hứa Tường.

“Em phức tạp hơn nhiều so với chị nghĩ.”

Hứa Tường gật đầu, tỏ vẻ muốn nghe thật chi tiết.

“Em thích chị, bởi vì em cảm thấy chị cuồng nhiệt với phim ảnh.”

Hứa Tường hé lộ một sắc thái biểu cảm, giới giải trí ai không biết nàng thích chọn những bộ phim tai họa phòng vé? Tiêu Lục làm gì liền nói lời thật lòng.

“Em đã thể hiện qua loại cuồng nhiệt này,” Tiêu Lục mặt không cảm xúc, nhìn không ra là đang nhớ về hồi ức, “Mười sáu tuổi năm ấy em lần đầu làm triển lãm cá nhân, thu được thành công lớn, bọn họ đều nói em là thiên tài.”

Hứa Tường khó có thể tin được, quay đầu hỏi:

“Em vừa nói cái gì a?”

Cô thực hoài nghi Tiêu Lục, tự nàng viết nên chuyện ngày xưa.

“Là sự thật. Em đã vẽ tranh sơn dầu rất nhiều năm, em sẽ không nói em vẽ tranh.”

Tiêu Lục nghiêng đầu liếc mắt với cô một cái, nàng nói việc này ai đều không tin.

“Hai năm ấy em đoạt được vô số giải thưởng, bọn họ nói em là nữ hoàng văn chương, tài năng thật tốt.”

“Kia hai năm?”

“Vâng, mười tám tuổi, em đã nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ về tài năng, và kết quả đã sụp đổ, thượng đế lấy đi của em tài năng rồi.”

Tiêu Lục cúi đầu, nhìn có vẻ mất mát.

“Cho nên, em liền tìm kiếm những thứ lung tung để gửi gắm tâm sự của mình?”

Hứa Tường muốn ôm nàng, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Loại sự tình này rơi xuống người ai, đều khiến người đó khó có thể chấp nhận.

“Không có biện pháp a,” Tiêu Lục thở dài gần như không thể nghe thấy, “Tài năng cùng danh tiếng cùng nhau huỷ hoại em, ngoài việc đổi tên, đổi nơi sống thì còn biết làm thế nào nữa? Lưu lại chỗ cũ để người ta cười nhạo sao?”

“Em thực kiên cường.”

Hứa Tường tái nhợt an ủi nàng.

“Cho nên em không muốn nhìn chị vẫn luôn đi về phía trước, cho đến khi rơi xuống.”

Tiêu Lục nhẹ nhàng chạm đến ngón tay cô. Lúc này là sự thật, Hứa Tường cảm thấy vui mừng.

“Ít nhất em đã vượt qua được mọi chuyện,” cô cười khổ nói, “A Lục, đó đã là may mắn.”

“Chuyện này em ngăn không được chị, cũng như người khác ngăn không được em.”

Tiêu Lục lộ ra tươi cười, tỏ vẻ đã không thèm để ý.

“Em chỉ là hy vọng, nếu chị thật sự tưởng cùng em phát sinh cái gì……”

Nàng nói về cuộc thảo luận ban đầu, giọng điệu thậm chí còn ngọt ngào hơn.

“Dừng những cám dỗ của chị đi. Em có thể hiểu.”

Tiêu Lục lại lần nữa hôn môi lên mu bàn tay Hứa Tường.

“Hơn nữa, lòng em rất cứng rắn.”

Hứa Tường nghe xong những lời này, bỗng nhiên trở tay cầm tay nàng, đem Tiêu Lục đè ở trên sofa.

“Thật không may, chị là người rất lì lợm.”

Khoảng cách gần mấy centimet, chóp mũi Hứa Tường đã muốn đụng tới môi Tiêu Lục.

Cùng đối phương ở một chỗ, các nàng phát hiện ánh mắt tương đồng.

Nhất định phải được.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau