Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường - Chap 18: Sữa bò

Chương 18 sữa bò

Tiêu Lục phát hiện từ ngày Hứa Tường tuyên bố nói chính mình sẽ “Lì lợm khắp nơi” đến nay, đã thật lâu cô không có tới quấy rầy nàng.

Đừng nói là ăn cơm uống rượu xem phim, ngay cả số lần Hứa Tường xuất hiện ở Tiểu Biệt Thự đều trở nên ít đi.

Cô đi sớm về trễ, nhiều lắm thì ở cửa ra vào cùng Tiêu Lục vội vàng chào hỏi một tiếng.

Rất nhiều lần Tiêu Lục cầm ly sữa bò, thấy cô đi qua như một cơn gió, sửng sốt vài giây, Hứa Tường đã đi mất.

Ngay cả đến thời gian làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn của Tiêu Lục, đều rất bình thường.

Từ khi Tiêu Lục biết Hứa Tường buổi sáng 7 giờ rưỡi đúng giờ rời đi, nàng không thể không cầm ly sữa bò đi một vòng cửa ra vào.

Nếu ngày nào đó không nghe được câu nói “Chào buổi sáng” của Hứa Tường, Tiêu Lục sẽ ngồi với máy tính cả ngày, kết quả là chẳng viết ra được cái gì.

Phát hiện cảm xúc của mình đều bị Hứa Tường tác động, Tiêu Lục cảm thất thật tồi tệ.

Nhưng nàng lại không có biện pháp nào.

Một buổi sáng, nàng mở miệng trước hỏi Hứa Tường:

“Gần đây chị có việc gì bận lắm sao?”

Tiêu Lục giọng điệu lạnh lùng, giả vờ bình thường.

“A? Đóng phim a.”

Hứa Tường quả thật bất ngờ, ngay sau đó tươi cười mê hoặc.

"Sao thế, ở nhà một mình nên cô đơn?”

Tiêu Lục xoay lưng không trả lời cô, liền nghe thấy Hứa Tường đóng cửa một tiếng.

Nàng xoay người, không biết sao lại thấy hơi buồn.

Hứa Tường thật sự là vội vàng đóng phim, đoàn phim nhỏ của cô tổng cộng mười mấy người, không thể chờ đợi một người được.

Văn Lật đối Hứa Tường luôn có trạng thái tham công tiếc việc, thật sự là vạn lần khó hiểu.

"Cậu gần đây làm sao vậy?”

Nửa chừng trong tiến trình quay phim, Văn Lật rốt cuộc chịu không được hỏi Hứa Tường.

Hứa Tường cẩn thận chọn món salad, đem toàn bộ rau dưa cô không ăn vứt bỏ.

“Không có gì, mình vẫn không muốn có động lực?”

“Này cũng không phải là tác phong của cậu, nói thật ra đi.”

Văn Lật khều khều khuỷu tay cô, nhìn vào mắt cô.

“Cô bạn nhỏ cho câụ nhìn sắc mặt à?”

“Cô ấy rất ngọt ngào.”

Hứa Tường vẻ mặt kiêu ngạo, đoạt lấy chén cà chua nhỏ trong tay Văn Lật.

“Chà?”

Văn Lật tức khắc mở to hai mắt nhìn.

“Thu phục được rồi?”

“Đừng nói như vậy……”

Hứa Tường khó phản bác được lời nói có ý trêu đùa của Văn Lật.

“Chỉ là hiểu nhau hơn chút thôi.”

Văn Lật biểu tình trở nên một lời khó nói hết.

“Cô ấy có ma lực gì?"

Văn Lật ôm bả vai Hứa Tường, bám vào bên tai cô nói.

“Mà có thể khiến cậu động lòng phàm?”

"Mình cũng không phải núi băng,” Hứa Tường đẩy cô ra: “Tiêu Lục là một cô gái rất đặc biệt.”

Văn Lật im lặng trong chốc lát, Hứa Tường thẳng thừng cự tuyệt Văn Lật lại gần, khiến Văn Lật có chút không thích.

“Cho nên…… Đây là nguyên nhân cuồng công việc của cậu?”

“Có thể nói là vậy.”

Hứa Tường lời ít mà ý nhiều.

“Trên người cô ấy có thứ mình thật ngưỡng mộ.”

Văn Lật khó hiểu: “Hả?”

"Cậu có nhớ hay không thời điểm chúng ta ở Italy? Mình có mua một bức tranh.”

Hứa Tường đem hộp salad đẩy qua một bên, bắt đầu lấy ra đồ trang điểm của mình.

"Mình thích cảm giác có trong bức tranh, rất giống cảm giác thích Tiêu Lục.”

Văn Lật cau mày suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc hoảng hốt nhớ tới có một chuyện.

Đó là một lần du học, các cô đi ngang qua Italy, vừa lúc có một cuộc triển lãm tranh, đến từ Châu Á là một thanh niên nghệ thuật gia.

Hứa Tường đối với một bức tranh không rõ tên rất yêu thích, dùng nhiều tiền mua nó.

Văn Lật còn nhớ rõ Hứa Tường đã từng vuốt ve khung ảnh bằng kính, hình dung cô đối với bức tranh có cảm giác:

―― sao trời, đại dương, tình yêu cùng cả thế giới.

Văn Lật quá khó tưởng tượng Hứa Tường dùng rất nhiều từ hình dung một người, trong lúc nhất thời trên mặt biểu cảm biến dạng.

“Hứa Tường, mình cảm thấy cậu gần đây……”

Văn Lật hít sâu, nói:

“Điên cuồng.”

“Phải không?”

Hứa Tường trang điểm xong, nghiêng đầu nhìn Văn Lật, xinh đẹp cười.

"Mình cảm thấy cậu nói rất đúng.”

Văn Lật nhìn cô lóa mắt tươi cười, trong lòng chợt bốc lửa, đứng lên đi mà cũng không quay đầu lại.

Hứa Tường lắc đầu, thong thả cất đồ trang điểm vào.

Điên cuồng. Cô cảm thấy Văn Lật nói thật đúng.

Thời khắc này cô chỉ toàn nghĩ tới Tiêu Lục. Chuyện xưa thật giả lẫn lộn, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn mờ ảo, lông mi hơi hơi cong lên khi cúi đầu, kịch liệt hôn cùng…… thân thể nóng bỏng.

Hứa Tường cảm thấy chính mình nhất định là trúng độc tình.

Cô nhận lời đi ra trường quay, đứng ở giữa camera, bắt đầu một cảnh quay mới.

Màu sơn sặc sỡ được hắc trên người Hứa Tường, ánh sáng chiếu xuống nhìn cô trong màn hình lộ vẻ tươi cười.

Văn Lật trầm khuôn mặt ngồi ở sau camera, bắt lấy từng khoảnh khắc biến hóa của cô.

Mãi cho đến đêm khuya, cảnh quay mới kết thúc.

"Mình cảm thấy chúng ta không cần bắt kịp các tài liệu sống.”

Sau khi đoàn phim giải tán, Văn Lật chặn đứng Hứa Tường.

“Chúng ta đang vội sao?”

Hứa Tường chỉ chỉ vào mình, lại chỉ chỉ Văn Lật, vẻ mặt khó có thể tin.

"Mình tâm trạng rất tốt, cậu cũng tâm trạng rất tốt, đoàn phim cũng vậy, vì cái gì không quay nhanh lên?”

Văn Lật nhất thời khó trả lời, nàng thoáng nhìn trên ghế phụ có một quyển tạp chí màu sắc rực rỡ, thuận miệng hỏi:

“Đây là cái gì?”

“Tạp chí,” Hứa Tường nhìn chằm chằm vào mắt nàng, giọng nói có chút không kiên nhẫn, “Tiêu Lục chụp.”

“Cô ấy là người mẫu?”

Văn Lật thuận tay cầm lấy tạp chí, dứt khoát ngồi ở trên ghế phụ.

“Không phải.”

Hứa Tường tắt động cơ, ôm tay nhìn Văn Lật.

"Cậu hôm nay không lái xe?”

Đây là đang đuổi khéo, Văn Lật nhíu nhíu mi, nghiêng đầu nhìn cô.

“Không thể chở mình sao?”

“Văn Lật, cậu hôm nay có chút kì lạ,” Hứa Tường mở ra âm nhạc, giảm bớt không khí nôn nóng, "Mình không nghĩ sẽ chở cậu.”

“Bởi vì cô ta?”

“Chúng ta chỉ là bạn bè,” Hứa Tường nói, nắm lấy tay Văn Lật, “Đừng vượt giới hạn.”

Văn Lật nhìn gương mặt kỳ cục xinh đẹp của cô, mở cửa xe đi xuống.

“Ngày mai đừng đến trễ.”

Hứa Tường gật gật đầu, cho xe rời đi.

Nửa đường trong lúc chờ đèn đỏ, Hứa Tường nhìn thoáng qua ghế phụ thấy cuốc tạp chí, cảm giác trong lòng ngứa ngáy.

Trước khi đến đoàn phim cô đi ngang qua cửa hàng bán báo chí, thuận tay mua nó.

Không nghĩ tới một ngày làm việc bận rộn, cô không chụp ảnh đăng Weibo, căn bản không nhận được tạp chí nào cả.

Chỉ có thể về nhà và nhìn lại. Hứa Tường thở dài, chạy xe càng nhanh.

Thời gian đã qua 12 giờ, Hứa Tường ở cửa ra vào đá rơi giày cao gót, muốn đi lấy một cốc sữa bò uống trước.

Cô còn chưa đi đến phòng bếp, đã có người nhanh hơn cô một bước, cầm cốc sữa bò đang đợi.

Tiêu Lục ngồi ở quầy bar nhỏ, ngồi chéo chân nhìn cô.

Thấy Hứa Tường sắc mặt mệt mỏi, nàng do dự một chút, hỏi:

“Rất mệt sao?”

"Ừm.”

Hứa Tường ở bên cạnh nàng ngồi xuống, chỉ chỉ cốc sữa bò của nàng.

“Có thể uống không?”

Tiêu Lục yên lặng gật đầu, đem sữa bò của mình đẩy cho cô.

Hứa Tường cầm cái cốc, một hơi uống hết hơn phân nửa.

Cô thoạt nhìn thật sự rất mệt……

Tiêu Lục cảm giác lòng mình lại nghĩ sai trái một chút, lại bị tê liệt.

“Làm sao vậy?”

Hứa Tường buông ly sữa bò, nhướng mày hỏi nàng.

“Chờ chị có chuyện gì?”

“Em không chờ chị.”

Tiêu Lục theo bản năng phản bác.

“Không chờ chị? Vậy?”

Hứa Tường chỉ chỉ đồng hồ, cười như không cười hỏi:

“Ngày thường giờ này, em còn đang ngủ.”

Tiêu Lục đỏ mặt lên.

Cô làm thế nào cái gì cũng biết hết!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau