Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường - Chương 19: Uống rượu

Chương 19 uống rượu

“Em thật sự không có việc gì.”

Tiêu Lục đứng dậy lại lấy cho mình sữa bò, hành động giấu đầu lòi đuôi làm Hứa Tường khẽ cười một tiếng.

“Chính là muốn gặp chị sao?”

Hứa Tường buông cái ly, từ sau lưng ôm lấy Tiêu Lục.

“Em có thể trực tiếp nói với chị.”

Cô thỏ thẻ dịu dàng, truyền đến lỗ tai Tiêu Lục một chút ngứa, nàng không được tự nhiên đẩy cánh tay của Hứa Tường ra, không nghĩ tới Hứa Tường ngược lại càng ôm chặt nàng hơn, căn bản không có ý định buông ra.

“Cuối cùng là chuyện gì?” Nàng thấp giọng hỏi.

“Em chỉ là muốn nói……”

Tiêu Lục hít sâu một hơi, xoay người nhìn thẳng Hứa Tường.

“Chị không cần lo lắng cho em như vậy.”

“Lo lắng em?”

Hứa Tường lộ ra sự hoang mang.

“Cái này.”

Tiêu Lục lấy ra di động, chỉ vào cái Weibo của cô.

“Tiền Huỳnh gọi điện thoại cho em, nói sách của em bỗng nhiên được bán hết.”

“À? Chúc mừng em.”

Hứa Tường vẻ mặt vui sướng nhìn nàng, lại nói:

“Biên tập của em là Tiền Huỳnh? Cô ấy là người rất tốt, thay chị gửi lời khen ngợi thật tốt với cô ấy.”

Tiêu Lục khó tin nhìn Hứa Tường, nàng thật sự không thể hiểu được thái độ đó?

“Chị à, chị đã giúp em đây đăng Weibo, mới có thể bán hết.”

Tiêu Lục không thể nhịn được nữa, nói đến rất có vài phần nghiến răng nghiến lợi.

“A?”

Hứa Tường bỗng nhiên nghe thấy nàng kêu tỷ tỷ, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một chút rung động.

Hai người vốn dĩ gần nhau, Hứa Tường cúi đầu, tưởng chừng có thể chạm được trán Tiêu Lục.

Hứa Tường nhìn chăm chú Tiêu Lục, chỉ cảm thấy mình quá để ý, trên mặt một chút đỏ ửng, làm tim cô đập càng mau.

“Không phải là cố ý sao?”

Tiêu Lục nhìn thấy Hứa Tường hoàn toàn không ở trạng thái đó, cuối cùng là đã hiểu ra.

Hoá ra Hứa Tường thật là tùy tay đã đăng cái Weibo, tất cả đều là cô tự mình đa tình.

“Cứ xem là như vậy đi.”

Hứa Tường bỗng nhiên sờ sờ tóc nàng, nhẹ giọng nói:

“Chị muốn cho bọn họ biết em đẹp đến thế nào.”

“Em chỉ là người bình thường.”

Tiêu Lục không tán đồng nhìn nàng.

“Chị nói quá khoa trương.”

“Không khoa trương,” Hứa Tường cho nàng xem điện thoại của mình, bên trong có một kho ảnh của nàng hôm đó, “Em xem, đôi mắt của em là màu hổ phách, càng nhìn càng đẹp.”

Tiêu Lục như cũ ngẩn đầu, cứng rắn nhìn cô.

“Hơn nữa, chị thích chủ đề này.”

Hứa Tường buông ra cánh tay đang vòng lấy nàng, từ quầy rượu lấy ra một chai, cười nói:

“Tiểu ác ma, thích hợp hơn nhiều với em.”

“A…… chị chụp lén em!”

Tiêu Lục bất ngờ kêu lên.

“Không đáng yêu sao?”

“Xóa, xóa nó đi.”

Tiêu Lục muốn lấy điện thoại của cô, nhưng Hứa Tường so với nàng vẫn cao hơn một chút, giơ lên tay nhẹ nhàng né qua nàng.

“Không thể xóa sao?”

Tiêu Lục thấy mình không cách nào lấy được điện thoại, lộ vẻ ngây thơ đáng yêu.

“Em như vậy thật đáng yêu,” Hứa Tường khều khều chóp mũi nàng, “Nhưng chị sẽ không bị lừa.”

“Này……”

Tiêu Lục lập tức thu hồi vẻ lừa người kia, tròng mắt chuyển động, thấy Hứa Tường mới vừa lấy ra chai rượu.

“Chúng ta uống rượu, chị uống thua em, chị liền xóa bỏ.”

Hứa Tường quả thực hoài nghi mình nghe lầm. Cô còn nhớ rõ trong tiệc rượu Tiêu Lục uống qua vài ly rượu, ánh mắt mê mang đến mình là ai đều không nhớ rõ.

“Chị cũng không dám cùng em uống rượu.”

Hứa Tường lắc lắc ly rượu, màu sắc ly rượu chiết xạ ra ánh sáng thật xinh đẹp.

“A Lục, đừng quên lần trước uống say em đã làm cái gì.”

Giọng nói của cô lúng túng, tươi cười mang theo chút chiếm hữu.

“Em cảm thấy mình thực sẽ uống rượu sao?”

Tiêu Lục không trả lời câu hỏi của cô, lấy một ly rượu cho mình, rót hơn nửa ly, cười nói:

“Em cảm thấy em thực sẽ cùng chị uống rượu.”

Nàng tươi cười làm Hứa Tường hô hấp khó khăn, xem đi, quả nhiên là cái tiểu ác ma, đơn giản như vậy đã bắt được nhược điểm của cô.

“Cùng người khác uống rượu chưa?”

Hứa Tường không trả lời lời nói của nàng, chỉ cùng nàng nhẹ nhàng chạm ly.

“Rất ít.”

Tiêu Lục gật đầu, ánh đèn ấm áp, nàng nhìn về phía Hứa Tường ánh mắt mang theo một chút mê hoặc.

Nàng có cái ý định to gan lớn mật, làm tim nàng đập càng nhanh.

“Thật ngây thơ.”

Hứa Tường uống một ngụm rượu, dùng ngón tay mân mê lọn tóc quăn của mình. Cảm giác Tiêu Lục có chuyện muốn nói, Tiêu Lục quanh người hơi thở khẩn trương, quả thực muốn đem không khí đốt cháy.

“Ngây thơ sao?”

Tiêu Lục hỏi lại cô, ngay sau đó đưa ra một câu hỏi:

“Hứa Tường, chị có bạn trai chưa?”

Trên người nàng hơi thở khẩn trương dần dần tiêu tán, nguyên do náo loạn nửa ngày chính là câu hỏi này, Hứa Tường không nhịn được mà bật cười.

“Em là phóng viên sao? Người bạn nhỏ?”

Cô trêu đùa, thấy giữa trán Tiêu Lục nhăn lại, trạng thái thật rối rắm.

“Không được nói cho người khác.”

Tiêu Lục gật gật đầu, gần qua tới một chút, nghiêm túc chờ đợi Hứa Tường nói nhỏ.

“Thật lâu đã không có. Bạn gái cũng không.”

Hứa Tường lắc đầu, cười như không cười nhìn nàng, nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc.

“Trống trải lạnh lẽo a, như thế nào, em muốn làm bạn gái chị sao?”

Cô nói một câu đã làm Tiêu Lục sặc tới ho khan.

Hứa Tường duỗi tay vỗ vỗ lưng nàng, không nghĩ tới Tiêu Lục ho càng nhiều hơn.

“Ai nha, chị nói giỡn, đừng tin là thật đừng tin thật a,” Cô vội vàng bào chữa nói, “Chị không biết em bị dọa đến như vậy, chị sai rồi, lần sau chị không như vậy a……”

Hứa Tường liên tục xin lỗi, Tiêu Lục rốt cuộc dần dần bình tĩnh trở lại.

Tiêu Lục là hoàn toàn không nghĩ tới Hứa Tường sẽ nói như vậy.

Nàng vốn dĩ chỉ là tò mò, thích Hứa Tường nhiều năm như vậy, Hứa Tường chưa từng có lộ ra bất cứ tai tiếng gì, thỉnh thoảng có một hai lần, cũng là nhanh chóng qua đi.

Hôm nay vừa hỏi, nửa là tìm hiểu, nửa là niềm riêng.

Hứa Tường còn cố tình nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, trong giọng nói có hơi trách cứ.

“Uống rượu có tâm một chút chứ, đừng để sặc nó.”

Tiêu Lục gật gật đầu, không biết nên phản ứng như thế nào, lại nghe thấy Hứa Tường hỏi:

“Công bằng mà nói, chị nên hỏi em một chút, em thì sao?”

“Em chưa từng nghĩ đến tình yêu,” Tiêu Lục châm chước một chút, thận trọng hơn nữa một câu, “Em cảm thấy.”

“Em cảm thấy thế nào?”

Hứa Tường quả nhiên tò mò.

“Đúng vậy, em cảm thấy đó không phải là tình yêu.”

Tiêu Lục làm cử chỉ dừng lại, mong cô đừng hỏi nữa.

Hứa Tường hiểu ý gật gật đầu, trêu chọc nói:

“Rất bình thường, tình cảm mà, thay đổi thất thường.”

Cô uống một ngụm rượu, nhìn trần nhà, giọng điệu vui đùa.

“Chị còn từng đính hôn, này có là cái gì.”

Hứa Tường vỗ vỗ bả vai Tiêu Lục, ra vẻ là một tỷ tỷ hiểu nàng.

Tiêu Lục lại chợt mở to hai mắt nhìn, kêu lên:

“Chị từng đính hôn?!”

“Đúng vậy?”

Hứa Tường không thể hiểu được, sờ sờ cái mũi của mình.

“Ai không cùng mấy cái anh bạn nhỏ hàng xóm chơi mấy trò kết hôn?”

“Em chưa bao giờ biết.”

Tiêu Lục cảm thấy người hâm mộ trung thành như mình thật sự không có tư cách.

“Thật bình thường, ai dám cản a?”

Hứa Tường vung tay lên, rượu làm tâm trạng cô tốt lên, cả người đều thả lỏng.

“Viết như thế nào? Hôn ước hủy bỏ chỉ vì nhà gái muốn đóng phim điện ảnh, thương nghiệp cá sấu khổng lồ mặt mũi để đâu? Ha ha ha ha ha ha ha……”

Tiêu Lục bị cô bất thình lình nói thẳng thắn sợ tới mức run lên, cầm tay cô.

“Này, chị đừng có biểu hiện như vậy.”

Hứa Tường lại rót cho mình một ly rượu, đầu ngón tay xẹt qua lòng bàn tay của Tiêu Lục.

“Chị có là cái gì đâu? Em là thiên tài trẻ tuổi mới thật sự dọa người.”

Cô sờ sờ mặt Tiêu Lục, say sưa thanh tịnh, hỏi:

“Nói nhỏ nghe, chị nói là thật sự, còn em thì sao? Là thật vậy không?”

Tiêu Lục trầm khuôn mặt, một phen rút tay đi, để lại một mình Hứa Tường ở đó còn mình vội rời đi, như chạy trốn.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau