Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường - Chương 20: Điều tra

Chương 20: điều tra

Từ ngày Tiêu Lục để Hứa Tường một mình ở lại quầy bar, Hứa Tường thường đi sớm về trễ cứ như xuất quỷ nhập thần.

Vài lần Tiêu Lục nghĩ sẽ chặn Hứa Tường lại, cầm cốc sữa bò đứng ở cửa ra vào chờ cô, nhưng vẫn chưa thể gặp được Hứa Tường.

Duy nhất có một lần, nàng ở phòng khách chờ Hứa Tường đến sáng sớm, không cẩn thận ở trên sofa ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, phát hiện mình đã nằm ở trên giường, trên người là chiếc khăn của Hứa Tường, có hương thơm ngọt ngào đặc trưng của cô.

Tiêu Lục cầm lấy chiếc khăn dài, nhiều lần tự hỏi mình là vấn đề gì đang xảy ra.

Hứa Tường có phải đang nổi giận không?

Bởi vì để cô một mình ở lại quầy bar rượu?

Tiêu Lục nghĩ trăm lần cũng không ra, ngồi trước máy tính cả ngày mà một chữ đều không viết ra được.

Nàng nhìn tin nhắn của Hứa Tường, toàn bộ đều bị trôi cả rồi.

Tiêu Lục thật sự là không nghĩ ra nữ nhân này đang làm cái gì, nên tức giận đáng lẽ là nàng mới đúng chứ?

Nàng nói với Hứa Tường quá khứ của mình, kết quả là Hứa Tường xem đó là giả?

Tiêu Lục nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy phải giáp mặt với Hứa Tường hỏi cho rõ ràng.

Nhưng mà, nàng căn bản không thể tìm gặp được Hứa Tường.

Hứa Tường làm phim gần tới giờ kết thúc, đoàn phim tan sớm, nhưng với Văn Lật xem ra, cô cũng là một con rồng thấy đầu không thấy đuôi.

Cũng may còn có thể bắt gặp Hứa Tường.

"Làm gì?"

Hứa Tường xoay người, bất đắc dĩ nhìn Văn Lật đang giữ lấy tay áo của mình.

"Còn chưa tẩy trang, cậu đi đâu?"

Văn Lật nghiêng đầu nhìn nàng, ôm cánh tay hỏi.

"Mình về nhà a."

Hứa Tường vẫy vẫy chìa khóa xe, mặt không đổi sắc nói.

"Nhà cậu ở bên kia."

Văn Lật không lưu tình chút nào vạch trần cô, thuận tay kéo ra cửa hàng ghế phụ.

"Nói đi, vẫn muốn đi cùng mình chứ?"

"Được rồi, đừng phá nữa."

Hứa Tường vỗ vỗ vai Văn Lật, lấy một viên kẹo sữa cho vào tay cô ta.

"Mình có việc a."

Văn Lật nhận lấy kẹo, lột ra giấy gói bỏ vào trong miệng, khiêu khích nhìn cô.

"Thật sự muốn đi cùng mình sao?"

Hứa Tường mở ra âm nhạc, không được tự nhiên quay đầu.

"Có liên quan đến Tiêu Lục."

"Mình không đi."

Văn Lật lưu loát kéo ra cửa xe, nhảy xuống, nhìn cô vẫy vẫy tay.

"Thật trẻ con ."

Hứa Tường lắc đầu, lái xe thẳng đến nội thành.

Cô hẹn Tiền Huỳnh ăn cơm.

Đối với việc trước kia của Tiêu Lục, trong lòng cô tràn ngập thắc mắc.

Hứa Tường khó có thể khống chế chính mình, mỗi ngày thời gian nhàn hạ đều ở trên mạng tìm tòi những thứ có liên quan đến nhà hoạ sĩ trẻ tuổi thiên tài vẽ tranh sơn dầu đó.

Cô đem trang web lật qua một trang lại một trang, từ tiếng Trung đến tiếng Pháp, cũng chưa có thể tìm được một vài thứ gì của Tiêu Lục.

Hứa Tường cảm thấy thất vọng, rồi lại càng muốn đi tiếp cận người bên cạnh của Tiêu Lục.

Cô nhớ tới Tiêu Lục từng nói nàng thay đổi thành phố lẫn tên họ, có lẽ đây là lý do trên mạng không có bất cứ thông tin gì về nàng.

Huống hồ, mỗi năm tuổi trẻ thiên tài, nhiều như sao băng rơi vậy.

Ai sẽ nhớ rõ một cô gái nhỏ mấy năm trước đâu?

Hứa Tường một mặt nóng lòng, một mặt cảm giác buồn rầu.

Cô chỉ là nghĩ đến việc Tiêu Lục đã từng đối mặt với giá vẽ, lại khó có thể đặt bút, liền cảm thấy tâm tình mình có một chút hỗn độn.

Hứa Tường đau lòng vì Tiêu Lục. Loại cảm tình này lại không biết bộc lộ thế nào.

Cũng may cô xem ra có một chút manh mối, không đến mức giống như mò kim đáy bể.

Tiêu Lục ngày đó trắng đêm chưa về, vào sáng sớm, mang về một bộ tranh vẽ.

Hứa Tường chỉ cần liếc mắt một cái, liền nhìn ra người trong bức họa chính là mình.

Đùa, một cử chỉ bất cẩn, môi đỏ mắt đen, điếu thuốc giữa ngón tay, tóc dài từng lọn xõa trên vai, dù là ai cũng đều nhìn ra được là Hứa Tường.

Cô hỏi Tiêu Lục, Tiêu Lục chỉ là nhún nhún vai, chẳng hề đưa bức tranh cho cô xem.

"Bạn em vẽ, đưa chị."

Hứa Tường thông qua mối quan hệ, cầm bức tranh đi tìm vài vị cố vấn nghệ thuận có tiếng.

Có thể đem ký hoạ vẽ đến sinh động như vậy, nói vậy sẽ nhanh chóng tìm được tác giả thôi.

Không như cô mong đợi, bản phác thảo này là của một cô gái nhỏ từ Học viện Mỹ thuật S - Chi nhánh. Một giáo sư rất được kính trọng là giáo viên của cô.

Hứa Tường đi gặp ông, ông giáo tuổi tác đã cao, mang kính lão, đem bức tranh nhìn một lần lại một lần.

"Ôn Nhan mọi mặt đều không tồi, chỉ là quá nóng nảy."

Hứa Tường vốn định trực tiếp đi tìm Ôn Nhan, nghĩ nghĩ cảm thấy hành động này quá đột ngột, làm không tốt sợ Ôn Nhan sẽ nói cho Tiêu Lục chuyện cô đã đến.

Thầy của Ôn Nhan cho cô không ít tin tức.

Nói ví dụ, Ôn Nhan cùng Tiêu Lục xác thật là bạn tốt, mà Tiêu Lục thật sự nổi tiếng, thầy của Ôn Nhan đều biết hết về nàng.

Vị lão sư kia một bên uống trà, một bên rất là hối tiếc nói:

"Tiêu Lục sao? Cô ấy ở thời điểm đỉnh cao nhất của sự nghiệp, chúng tôi đều muốn có cô ấy, không nghĩ tới cô ấy đến bái sư, không phải là hào quang của một đứa trẻ."

Hứa Tường cảm ơn Ôn Nhan, tính là hẹn Tiền Huỳnh dùng cơm.

Nếu Tiền Huỳnh là biên tập của Tiêu Lục, như vậy đại khái sẽ biết nàng từng dùng nghệ danh gì.

Quả nhiên, Tiền Huỳnh không làm cô thất vọng.

Hứa Tường dùng lời nói hết sức khách sáo, khiến Tiền Huỳnh tin tưởng cô không có ý xấu, chỉ là xuất phát từ sự quan tâm cô dành cho Tiêu Lục.

Theo cái nghệ danh đã từng dùng kia, Hứa Tường rốt cuộc tìm được một ít tin tức chưa bị mất đi.

Cô nhìn ra được về tin tức của Tiêu Lục, xác thật có người tận lực che giấu nó, muốn trong thời gian ngắn xóa sạch tung tích của nàng.

Theo như lời Tiêu Lục thì tất cả đều là sự thật.

Nàng sinh ra tại một trấn nhỏ không rõ tên ở phía nam, non xanh nước biếc, khí hậu thích hợp, có rất nhiều mỹ nhân.

Cha mẹ đều là người bình thường, ở trong trấn học trung học, chương trình học là Hóa Học không liên quan gì đến mỹ thuật cả.

Duy nhất khiến người để ý một chút, là khi nàng ba tuổi, cách vách chuyển đến một người hàng xóm, cô gái đó so với nàng lớn hơn vài tuổi, thường xuyên cùng nàng cùng nhau chơi.

Hứa Tường nhìn đến tin tức, Tiêu Lục liên tiếp nhắc tới người này.

Nàng nói: "Nếu không phải vì cô ấy, tôi sẽ không vẽ tranh."

Hứa Tường đem mình nhốt ở trong phòng, trong tay cầm một ly cà phê đen, xoa cằm suy nghĩ.

Tuy rằng không biết người thần bí này là tiểu thư nhà ai, nhưng Hứa Tường đã rất muốn chui vào màn hình đem cô ấy túm ra mà hỏi rõ ràng.

Thông qua trực giác của người phụ nữ, Hứa Tường xác định rằng cô gái trẻ có mối liên hệ chặt chẽ với "Tôi không biết đó có phải là một tình yêu" hay không.

Nhìn xem, tôi đang nói tới cái gì, yêu đương sợ nhất gặp được trăng tỏ!

Hứa Tường đem bút quăng lên bàn, để lại hình ảnh về mớ hỗn độn của cô.

Hứa Tường không biết mình đang giận ai, và chạy xuống cầu thang, đi thẳng đến quầy bar rượu.

Cô cảm thấy mình cần phải bình tĩnh.

Huống hồ, lén điều tra Tiêu Lục đã là quá mức, tra được tin tức này còn không ngừng tay, chỉ sợ sẽ gây ra sai lầm to lớn.

Hứa Tường lấy cho mình một ly rượu Rum, mùi thơm của vỏ cam tươi và kẹo bơ cứng ngọt ngào khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Cô có rất nhiều bộ sưu tập cho đồ uống tinh khiết, cho thời điểm này.

Hứa Tường từ trước đến nay đều rất tùy tiện, thật sự không có cơ hội có thể cảm nhận được loại tình cảm tinh tế vi diệu này.

Cô ngồi ở quầy bar, nhìn chằm chằm ngọn nến đã cháy hết phân nửa.

Tiêu Lục hôm nay không ở nhà.

Cô không biết là chờ mong Tiêu Lục mau chóng trở về, hay là không về càng tốt.

Bất quá, Tiêu Lục không làm cô rối rắm nữa.

Một chén rượu qua đi, Tiêu Lục mới từ cửa ra vào đi tới, một thân chứa đầy hơi thở mệt mỏi.

"Em làm sao vậy?"

Hứa Tường giơ ly lên, cười đến mê người.

"Không giống như chị a, vội vội vàng vàng."

"Thế giống chị chuyện gì?"

Tiêu Lục là một mùi thơm sảng khoái từ ngoài trời, có mùi thơm hơn rượu Rum càng khiến người say mê.

Hứa Tường còn chưa kịp thưởng thức, liền nghe thấy nàng hùng hổ chất vấn dọa người.

"Chị điều tra em? Tra ra cái gì rồi?"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau