Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường - Chương 21: Thẳng thắn thành khẩn

Chương 21 thẳng thắn thành khẩn

“Chị nên biết cái gì thì phù hợp.”

Hứa Tường mặt không biến sắc, nhìn Tiêu Lục vẫy tay.

“Một chút nữa mọi người sẽ biết tất cả mọi thứ.”

Tiêu Lục mặt lạnh ngồi ở bên cạnh cô, lấy ra cái ly, rót cho mình một ly rượu Rum.

“Em không phải đều nói với chị rồi sao?”

Nàng hơi hơi ngẩng đầu, cổ thon dài ở dưới ánh đèn lộ ra vẻ quật cường.

“Chẳng qua chị không tin mà thôi.”

Tiêu Lục ánh mắt có chút đau lòng, nhìn chằm chằm vào Hứa Tường.

“Chị không phải không tin……”

Hứa Tường lấy tay đặt trên mặt bàn, thật cẩn thận chạm vào tay Tiêu Lục.

"Chị muốn biết nhiều hơn, lúc chị chưa biết em, sinh hoạt của em, tình cảm của em, cùng tất cả mọi thứ của em.”

Cô lộ ra vẻ mặt buồn rầu.

“A Lục, chị không phải là người hiếu kỳ, nhưng chị không cách nào khống chế được.”

Hứa Tường đem ly rượu uống một hơi cạn sạch, cắn môi.

“Thật xin lỗi, là chị sai.”

“Lòng hiếu kỳ đó không phải là lý do.”

Tiêu Lục thở dài, đem tay đặt nhẹ trên tay cô, nàng cảm giác Hứa Tường đang run nhè nhẹ.

“Cái này cũng không phải là chị sai.”

Tiêu Lục chỉ chỉ sofa, cầm ly rượu của mình đi qua, ngã người mềm mại ngồi xuống rồi ôm gối.

“Trên thực tế, em đã từng điều tra chị. Là thời gian rất lâu lúc trước.”

Hứa Tường nhoẻn miệng cười, ngồi ở bên cạnh nàng.

“Vậy khả năng là em vẫn chưa điều tra ra được gì.”

Tiêu Lục gật đầu. Khi nàng vẫn còn là một fan hâm mộ nhỏ của Hứa Tường, nàng đã dùng mọi cách để điều tra cô.

Thật không may, nàng đã không tìm ra bất cứ điều gì ngoại trừ số điện thoại và địa chỉ.

Những điều mà Tiêu Lục thực sự quan tâm, những trải nghiệm của Hứa Tường, trước khi đóng vai chính trong "The Lip Kiss" là một khoảng trống.

Cuộc sống của Hứa Tường đã kết thúc đột ngột vào năm thứ hai trong trường trung học, và sau đó xuất hiện trên màn hình, xuất hiện trước tầm chú ý của khán giả.

Tiêu Lục thậm chí còn tìm được ngôi trường mà Hứa Tường từng theo học, trường trung học nữ nổi danh Diệp Thành, học sinh không giàu thì cũng quý, nàng đi đến cửa và đi xung quanh, không thu hoạch được gì.

“Vậy chị có thể cho em một chút ngon ngọt?”

Tiêu Lục xoa xoa Hứa Tường, dịu dàng nói:

“Chị không thể biết được mọi thứ, mà em cũng hoàn toàn không biết gì cả a.”

“Em muốn biết cái gì?”

Hứa Tường gãi gãi đầu, bản năng cảm giác nguy hiểm.

“Từ trung học đến 《 The Lip Kiss 》 ở khoảng giữa đó, chị ở nơi nào?”

Tiêu Lục nhìn cô cười, nắm chắc thắng lợi.

“Ở Châu Âu học nghệ thuật quản lý, học thêm hài kịch điện ảnh văn học, cùng bạn bè chụp thực nghiệm điện ảnh, kết hôn lại, thử vai khắp nơi, phung phí thanh xuân.”

Hứa Tường khô cằn trả lời, giống như một bài phát biểu.

“Chị không phải bình hoa a,” Tiêu Lục xoa bóp ngón tay cô, cười đến xinh đẹp, “Trên mạng nói chị là đại ngốc nghếch thành tích kém, không tốt nghiệp trung học.”

“Chị không phải là một bình hoa ưu tú sao?”

Hứa Tường ra vẻ bi thương, vui đùa nói:

“Em chê chị không đủ xinh đẹp!”

“Em chưa từng gặp qua người con gái đẹp như chị.”

Tiêu Lục đảo mắt, chân thành nói:

“Chị chỉ cần tươi cười là có thể lấy mạng người.”

“Phải không?”

Hứa Tường sờ sờ mặt mình, ngược lại thẹn thùng.

“Vậy còn em?”

“Cái gì?”

Tiêu Lục cố ý làm bộ không hiểu cô đang hỏi cái gì.

“Lúc sau này em không vẽ tranh, đã đi làm cái gì?”

Hứa Tường nhẹ giọng hỏi nàng.

Mặc dù vấn đề này là không nên nhắc tới, nhưng lại quan trọng nhất.

“Lúc sau……”

Tiêu Lục thần sắc khó coi. Nàng biết Hứa Tường tra xét nàng rất nhiều, có lẽ đã biết việc của người đó, hoặc có lẽ chỉ biết đến sự tồn tại của nàng mà thôi.

Cách nói dối thông minh nhất chính là nửa thật nửa giả, Tiêu Lục am hiểu sâu đạo lý này.

“Lúc sau, em thử vẽ tranh lại, nhưng thật vô dụng, em vẽ không được. Sau, em bởi vì lo âu nên phải đến bệnh viện tịnh dưỡng một khoảng thời gian, gặp được Tiền Huỳnh, sau đó cứ như vậy.”

Nàng buông tay, tỏ vẻ mình đã nói xong.

Hứa Tường nhìn Tiêu Lục biểu hiện bình tĩnh, nhịn không được cầm tay nàng.

Cô nhớ tới Tiêu Lục đã từng ở xe taxi sắc mặt tái nhợt, nhớ tới nàng ở phòng nghỉ studio hờ hững uống vào mấy viên thuốc, nhớ tới nàng thái độ kháng cự lạnh lùng.

“Chị không cần thương hại em.”

Tiêu Lục vỗ vỗ tay cô, an ủi ngược lại.

“Em không muốn nhìn thấy vẻ mặt này của chị.”

Nàng duỗi tay ôm lấy bả vai Hứa Tường, ôn nhu vuốt ve tóc cô.

“So với không thể đặt bút lại không có sức sống, chị cảm thấy lo âu chứ không có ý gì.”

“Chị không có thương hại em.”

Hứa Tường dựa vào trong lòng ngực nàng, ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiêu Lục.

“Chị chỉ là đau lòng em.”

Tiêu Lục cười cười, ánh mắt của nàng không biết dừng ở nơi nào, trên tay có một chút động tác vuốt ve mái tóc của Hứa Tường, căn bản không nghe thấy cô đang nói gì.

“Chị thực sợ hãi cái cảm giác này, thật giống như…… Em ở bên cạnh chị, nhưng lại rất rất xa chị.”

Hứa Tường đè tay nàng lại, đem nàng cuốn vào trong lòng ngực, cằm tựa trên đầu vai nàng.

“Chị sợ chị vừa lơ đãng, em đã biến đâu mất không thấy tăm hơi.”

Tiêu Lục mở to hai mắt, bị cô kéo về hiện thực.

“A Lục, em không muốn nói việc này có thể không nói.”

Hứa Tường nhẹ nhàng cọ cọ mặt nàng, cười nói:

“Chị có thể chờ.”

“Được rồi,” Tiêu Lục nhẹ giọng đáp, “Cảm ơn chị.”

Về việc người kia, về quá khứ, có lẽ có một ngày nào đó nàng sẽ nói với Hứa Tường.

Tiêu Lục một bên nghĩ như vậy, một bên thay đổi chủ đề.

“Chị lúc trước nói chị đóng phim, đó là cái gì?”

“Phim thực nghiệm,” Hứa Tường sờ sờ tóc, thuận tay lấy một ly rượu, thái độ của Tiêu Lục làm cô nhẹ nhàng không ít, “Khả năng có cơ hội được công chiếu.”

“Vì cái gì?”

Tiêu Lục nghiêng đầu hỏi cô, một chút rượu đã làm nàng có chút quên đi khoảng cách.

"Chị rõ ràng có thể lựa chọn những bộ phim thị trường?!”

“Chị mệt mỏi mấy bộ như vậy rồi.”

Hứa Tường cảm nhận được rượu đang chảy xuống cổ họng, có một chút cảm giác lửa nóng lên.

“Phim thương mại không có khả năng khiến chị có thể tiến thêm một bước, huống hồ chị đã là phòng bán vé độc dược, ai lại muốn cho chị diễn phim chứ?”

“Kỳ thật em vẫn luôn thấy khó hiểu.”

Tiêu Lục hỏi:

“Chị quay phim, chụp ảnh rõ ràng không tệ, còn rất xinh đẹp nữa, vì cái gì luôn là phòng bán vé bán không chạy chứ?”

“À, cái này sao……”

Hứa Tường uống một ngụm rượu, có chút không được tự nhiên quay đầu đi, lại bị Tiêu Lục nhéo cằm, nhanh chóng quay lại, không thể không nhìn thẳng vào mắt Tiêu Lục.

“Chính là……”

Hứa Tường bị hành động đột ngột, mạnh mẽ của Tiêu Lục cũng không biết nên làm gì.

“Là cái gì?”

Ánh mắt Tiêu Lục sáng quắc nhìn chằm chằm cô.

“À…… Chính là, em không phát hiện những bộ phim của chị đều chẳng ra gì?”

Hứa Tường phiền não gãi đầu một cái, thả lỏng người ra.

“Cha chị luôn nhằm vào chị, ông ấy về điểm này, khả năng cũng đủ khống chế hơn phân nửa những nơi phát hành phim.”

Tiêu Lục sửng sốt, nàng không nghĩ tới được một lý do vô lý như vậy, nàng khó có thể tưởng tượng hiện giờ lại có thể xảy ra sự việc một tay che trời, nhịn không được hỏi:

“Vậy cha chị rốt cuộc là ai……?”

“Chị họ Hứa a.”

Hứa Tường ngáp một cái, đem ly rượu uống một hơi cạn sạch.

“Em nên chú ý một chút đến Nhật báo tài chính, cha chị và em trai chị đều hay xuất hiện ở bìa tạp chí.”

Mắt cô có một chút mông lung buồn ngủ, bắt lấy một bàn tay của Tiêu Lục.

“Đương nhiên, bọn họ hiện tại không thừa nhận chị.”

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Lục chính là ra cửa mua tờ《 nhật báo kinh tế tài chính》, hoặc là lên mạng tra cứu linh tinh, bất đắc dĩ Hứa Tường ngã vào trong lòng ngực nàng, thật nhanh đã ngủ mất.

Nàng phiền não nhìn tướng ngủ thành như con bạch tuộc của Hứa Tường, không biết làm như thế nào cho phải.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau