Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường - Chương 22: Ngang nhau

Chương 22: Ngang nhau

Tiêu Lục ôm một đống tạp chí định đi đến phòng khác, vừa lúc đó thì va phải Hứa Tường.

“Thật sự đi mua《 báo kinh tế tài chính 》?”

Cô kinh ngạc mở to hai mắt, chỉ chỉ vào đống tạp chí trong tay Tiêu Lục.

“Sao vậy? Chị cho em mua.”

Tiêu Lục không cam lòng yếu thế.

“Mới sáng sớm, em định làm cái gì?”

Bộ dạng hiện tại của Hứa Tường thực sự rất thú vị. Cô đeo chiếc tạp dề hoa, trên tay cầm một cái thìa, tóc được uốn thành một cái đuôi ngựa còn tóc mái thì được kẹp bằng một cái kẹp tóc.

“Chị nấu cơm nha?”

Cô cười vô tội, nhún nhún vai.

“Là sao nhỉ, em cũng đã ôm chị suốt một đêm. Chị trả ơn em a.”

Tiêu Lục nhớ tới lại cảm thấy đau đầu, ngày hôm qua Hứa Tường nằm lì trên người nàng, không cần bàn luận gì thêm nàng lại tùy tiện nói ra như vậy.

“Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà.”

Nàng đổi qua đôi dép lê xong, lập tức lên lầu.

“Chuyện nhỏ không tốn sức gì sao ~”

Hứa Tường ở phía sau nàng, lộ ra vẻ đắc ý tươi cười.

“Lát nữa nhớ xuống dưới ăn cơm nha.”

Hứa Tường lại lần nữa đi phòng bếp chiến đấu với các món trứng chiên, lạp xưởng. Thời gian vẫn còn sớm, nhưng dưới bếp âm thanh của dầu ăn đã phát ra như pháo hoa.

Cô nhìn trứng chiên liền cảm thấy hài lòng, quả là không tồi.

Tiêu Lục vào trong phòng liền ngồi xuống, đem 《 báo kinh tế tài chính》 xem qua bìa bên ngoài.

Nàng đã mua tạp chí xuất bản trong nửa năm chỉ trong một lần mua, nên ông chủ cửa hàng tiện lợi nhìn nàng như nhìn một người bị bệnh tâm thần.

Tiêu Lục phát hiện cứ cách mấy kỳ, sẽ có một gương mặt quen thuộc xuất hiện trên mặt tạp chí, nàng lấy ra những cuốn tạp chí đó, mở ra xem một loạt.

Người đầu tiên là một người đàn ông trung niên, nhưng đường nét khuôn mặt nhìn trẻ hơn so với tuổi thật, người này cười hiền lành trước ống kính, tất cả những bài tạp chí đưa tin hết bài này đến bài khác đều về việc làm công ích của ông, ngoài ra còn viết về việc ông đã dẫn dắt tập đoàn Hứa Thị từng bước phát triển đến đỉnh cao như thế nào.

Một người khác là thanh niên trẻ tuổi, cười đến thật là đắc ý, trong tạp chí gọi anh ta là người nối nghiệp của tập đoàn Hứa Thị.

Tiêu Lục kết luận hai vị này chính là cha và em trai của Hứa Tường.

Xuất phát từ tò mò, nàng tìm tòi tin tức sản nghiệp của tập đoàn Hứa Thị.

Xác thật là một tập đoàn thương nghiệp khổng lồ trong nước, từ địa ốc đến các điểm bán lẻ trên thế giới, không có nơi nào là họ không đặt chân tới.

Căn cứ vào những manh mối này, Tiêu Lục tìm được thông tin sản nghiệp của Hứa Tường.

Hứa Tường từ trước đến nay đều không ham tranh quyền lợi, là ai đi nữa đều không nói cô chính là đại tiểu thư Hứa gia.

Tiêu Lục nhìn thấy cái tên công ty, thì cả người liền chấn động đến mức không khép miệng lại được.

Khó trách……

Hứa Tường đã ký kết bản hợp đồng điện ảnh 《 Deep Spring 》, kể từ sau khi cô mất một số tiền lớn, hoá ra vị tỷ tỷ này thứ không thiếu nhất chính là tiền a!

Tiêu Lục mắt trợn trắng, cảm thấy mình nhọc lòng là vô ích.

Bất quá, nếu cô có nhiều sản nghiệp như vậy, cùng với người nhà đều có quan hệ rất tốt, thì vì cái gì mà cô lại cùng cha mình cạnh tranh?

Tiêu Lục nhạy bén nắm bắt được vấn đề mấu chốt, nhưng hiển nhiên trên mạng sẽ không có nhiều tin tức.

Dựa theo tác phong của Tiêu Lục, ngay cả trong bữa cơm ở tầng dưới cùng Hứa Tường thì nàng cũng sẽ không đi hỏi.

Tiêu Lục lúng túng vụng về cùng một chút tò mò dây dưa trong lòng, cuối cùng vẫn là đi xuống lầu.

“Chị đang chuẩn bị gọi em.”

Hứa Tường cười tủm tỉm nhìn nàng, đã đổi chiếc váy dài ở nhà.

“Có thể ăn bữa sáng rồi .”

Tiêu Lục nghe lời liền kéo ghế ra ngồi xuống, nàng không thể nói với Hứa Tường rằng “Em nghĩ sẽ hỏi chị một vấn đề, hỏi xong em liền đi ngay, tuyệt không dây dưa ăn uống đâu”.

Bàn ăn gồm món trứng chiên có một đường viền màu vàng mê người cùng với trứng luộc vừa chín một chút, báng mì và si rô, đúng là bữa sáng ngọt ngào mà Tiêu Lục thích.

“Tra ra cái gì rồi?”

Tiêu Lục không nói lời nào, Hứa Tường đành phải chính mình mở miệng.

“À…… Không có gì.”

Tiêu Lục buông ly sữa bò, ngượng ngùng nói.

“Chị nói đều là đúng.”

“Có thể không dối gạt em, chị đều sẽ không giấu em nha.”

Hứa Tường đem mứt hoa quả cho vào bánh mì nướng, mùi thơm nhè nhẹ tản ra.

“Này…… em có một vấn đề muốn hỏi chị .”

Tiêu Lục được nước tiến tới, phá vỡ tâm trạng đang khá tốt của Hứa Tường.

“Em xem qua tin tức, em đoán…… Chị có quan hệ không tốt với người nhà, bởi vì chị đóng phim điện ảnh, này…… Vì sao chị lại muốn đóng phim điện ảnh như vậy?”

Nàng thực sự hoang mang.

Bất luận là tranh sơn dầu hay là viết lách, đều có người muốn Tiêu Lục ngày càng tiến bộ.

Ngay cả khi nàng phải trả giá đắt, cũng là thụ động mất đi.

Vì sao Hứa Tường muốn lựa chọn chủ động từ bỏ?

Nói tàn nhẫn một chút, cô có tài năng bình thường, thật sự không đáng để trả giá đến nông nỗi như thế này.

Tiêu Lục đáy mắt hoang mang, làm Hứa Tường có cảm giác khó chịu.

Nàng suy nghĩ cái gì, Hứa Tường làm sao không biết được chứ?

Vô số trằn trọc trong lòng, Hứa Tường đều tự hỏi nàng có ý gì.

Nhưng ở vấn đề mà Tiêu Lục nói trước mặt, cô chỉ cười niềm nở, không chịu thể hiện sự mềm yếu của mình.

“Chuyện này nói ra thì rất dài.”

Cô đem miếng bánh mì nướng cuối cùng cho vào miệng, nhìn Tiêu Lục chớp chớp mắt.

“Chị cũng là có một bí mật nhỏ, nếu có cơ hội……”

Hứa Tường hít sâu một hơi, bưng đĩa lên, đi vào phòng bếp.

“Đến lúc đó sẽ nói cho em biết.”

“Được.”

Tiêu Lục nhất thời xúc động, đi đến ôm lấy eo cô.

“Em có thể chờ.”

Nàng cảm giác thân thể Hứa Tường cứng đờ, ngay sau đó cô đẩy người đang ôm ấp mình ra.

“Được,” cô đi đến cửa ra vào cười nói, “Chị phải ra ngoài, đêm nay có một buổi công chiếu.”

Tiêu Lục im lặng nhìn cô mang giày cao gót, tô son môi màu đỏ.

Hứa Tường như vậy nhìn qua thật không có gì trên đời có thể sánh nổi.

Ra tới cửa trước cô quay đầu lại, nói:

“Chiều nay chị mời nhân viên công ty đến dự tiệc ở tầng một, buổi tối em có rảnh không?”

Tiêu Lục gật gật đầu, nàng hiện tại cơ bản mỗi ngày đều ở trong phòng buồn chán mà viết bản thảo, nếu tạp chí xã có nhiệm vụ bất ngờ gì đó mới có thể ra cửa.

“Mời em tới xem 《 Kim Tường Vi 》.”

Hứa Tường hơi hơi nâng cằm lên, cười đến thỏa thích.

Xem ra bộ phim này thật sự chiếm được cảm tình của cô.

Sau khi Hứa Tường ra cửa, Tiêu Lục trở lại phòng tiếp tục viết bản thảo, nàng có một ý tưởng mới, chỉ tưởng tượng một chút liền có thể miêu tả sinh động.

Buổi chiều quả nhiên có người tới bố trí ở tầng một, Tiêu Lục xuống lầu xem một vòng, liền cảm thấy gu thẩm mỹ của Hứa Tường quả là không tồi.

Cô trở về sớm, có hai người đi cạnh cô.

“Đây là Văn Lật, đạo diễn của chị.”

Hứa Tường đem cô gái có mái tóc ngắn đẩy đến trước mặt nàng, Văn Lật nhìn nàng vẫy vẫy tay, xem như đã chào hỏi qua.

“Đây là Trình Tư Quân, phó đạo diễn phát hành.”

Trình Tư Quân mới nhìn rất hòa thuận, cùng Tiêu Lục cười dịu dàng.

Tiêu Lục cũng đáp trả bằng một nụ cười tiêu chuẩn, cùng các nàng hàn huyên vài câu, lại lần nữa đi lên lầu.

Hứa Tường cùng hai người kia ở bên nhau, bầu không khí giống như thanh kiếm sắc bén, toàn thân đều tỏ ra sự nhiệt tình cháy bỏng.

Tiêu Lục có chút không hài lòng.

Hứa Tường lúc ở bên cạnh nàng, tâm tình dịu dàng đáng yêu, nên Tiêu Lục cho rằng chính mình mới là người tiếp xúc qua nhiều biểu cảm của Hứa Tường nhất.

Không nghĩ tới, Hứa Tường còn có bộ dáng khác.

Tiêu Lục đứng ở cầu thang, nghe thấy trong phòng khách truyền đến âm thanh rất nhỏ.

Đó là Hứa Tường cùng bạn bè đang cầu chúc buổi công chiếu sẽ thuận lợi mà tiến hành.

Tiêu Lục một bên về phòng thay quần áo, một bên tận đáy lòng yên lặng nói:

“Chúc chị thành công.”

“Người có ước mơ thì không nên bị vùi dập.”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau