Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường - Chương 23: Kim Tường Vi

Chương 23

Tiêu Lục bước đi loạn choạng trước cảnh ăn uống linh đình.

Nàng không thích ứng được với trường hợp như vậy, bởi vậy chỉ nghĩ chờ đến lúc bộ phim phát sóng, mới lặng lẽ đi vào.

Không nghĩ tới lúc nàng đang do dự, Hứa Tường đúng lúc đi lên lầu, thấy Tiêu Lục đang dựa lưng vào hành lang.

“Tại sao lại không xuống?”

Hứa Tường vừa mới trang điểm xong, cả người xinh đẹp rực rỡ lung linh.

“Em đợi lát nữa rồi xuống.”

Tiêu Lục mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, mang theo một vẻ đẹp tinh nghịch, đã phù hợp với buổi tiệc này lại vô cùng phù hợp với tuổi của nàng.

Hứa Tường nhìn chằm chằm trên người nàng, dịu dàng đảo mắt nhìn quanh.

“Em hôm nay thật xinh đẹp.”

Ánh mắt của cô nồng nhiệt, chạm vào ánh mắt của Tiêu Lục, nhấn chìm nàng từng chút một.

“Chị còn xinh đẹp hơn,” Tiêu Lục cảm giác Hứa Tường ánh mắt có chút nguy hiểm, cũng có chút kích thích, “Chị không quay về sao?”

Hứa Tường gật gật đầu, lưu luyến nhìn nàng một cái.

“Chị đi ngay đây.”

Cô theo cầu thang lầu đi xuống, Tiêu Lục còn có thể cảm giác ánh mắt cô ngẫu nhiên dừng ở trên người mình, cùng trong không khí còn lưu lại những viên than hồng triền miên.

Tiêu Lục chờ đợi trong chốc lát, dưới lầu dần dần trở nên yên tĩnh, nàng đánh giá thời gian không sai biệt lắm.

Nàng vừa bắt kịp phần mở màn của《 Kim Tường Vi 》 .

Ngày thường phòng khách trống không nay lại có rất nhiều người, khách khứa ước chừng có mấy chục vị, Tiêu Lục không quấy rầy người khác, chỉ đứng ở trong một góc, yên lặng thưởng thức sản phẩm mới của Hứa Tường.

Tiêu Lục không biết nên miêu tả bộ phim này như thế nào, khác biệt hoàn toàn so với những gì Hứa Tường đã quay trước đó.

Hứa Tường thực sự xinh đẹp, đó là điều mà ai cũng công nhận.

Nhưng ở 《 Kim Tường Vi 》, cô xinh đẹp đã không giống như người thường, tràn ngập sự mê hoặc, cô phảng phất giống như một con thiên nga, đầy sức mạnh và vẻ đẹp nguyên thủy.

Tiêu Lục phải cắn chặt môi, mới có thể khiến mình không đến phát ra tiếng.

Nàng đối với khả năng thưởng thức của mình luôn luôn tràn ngập sự tự tin, nếu thứ gì có thể động đến nội tâm của nàng, như vậy nó nhất định có chỗ mang tính nghệ thuật cao và độc đáo.

Tiêu Lục thậm chí cảm thấy, đem 《 Kim Tường Vi 》 chỉ cho là bộ phim thử nghiệm, là quá xem thường nó.

Trong phim, Hứa Tường nồng nhiệt và táo bạo, nhưng trước sau đều nhìn vào ống kính với cảm giác xa lạ, cái loại cảm giác này làm Tiêu Lục đau đầu.

Giống như Hứa Tường vừa mới ở trên lầu nhìn nàng liếc mắt một cái, rõ ràng đầu ngón tay hai người đều không có chạm nhau, tầm mắt đã rực lửa thêu đốt tất thảy mọi thứ.

Tiêu Lục thật lâu mới có thể hoàn hồn, cảm xúc nhạy cảm nhất của nàng đột nhiên bị Hứa Tường câu dẫn mà chưa kịp phòng bị, cô tùy ý lôi kéo, nàng cảm giác trong lòng dần dần trở nên nóng bỏng.

Phòng khách im lặng không tiếng người, chỉ có bộ phim đang chiếu dần đến hồi kết.

Ánh đèn sáng lên, tiếp theo là bài phát biểu ngắn của Văn Lật, nhạc nhẹ vang lên, phòng khách lại lần nữa trở nên ồn ào, chẳng qua đề tài đã thay đổi.

Mỗi người đều đang nói về《 Kim Tường Vi 》.

Tiêu Lục nghe được một chút, mục đích phần lớn là đem bộ phim bán đi.

Nàng thậm chí thấy vài gương mặt quen thuộc, đều là những sưu tập gia tác phẩm nghệ thuật, đã từng là khách quen của các bức họa nàng từng đấu giá.

Để ban phước cho《 kinh tế tài chính nhật báo 》 , nàng còn nhận ra không ít nhà đầu tư, cùng các nhà tạp chí thường xuyên lui tới các bữa tiệc.

Hứa Tường người này, quả thực là có thể biến cái không thể thành có thể, đem một cái phòng nhỏ xíu như vậy chứa được biết bao người nổi danh này.

Tiêu Lục đáy lòng tấm tắc bảo lạ, đã xem xong bộ phim, nàng vốn nên rời đi, nhưng nàng thật sự cũng muốn nhìn một chút ai sẽ đem 《 Kim Tường Vi 》 mua vào.

Nàng không muốn đi theo bất luận kẻ nào nói chuyện phiếm, đặc biệt là sau khi nhìn đến vài vị sưu tập kia , Tiêu Lục chỉ nghĩ ở trong một góc yên tĩnh xem xét tình hình.

Bọn họ không thể còn nhớ rõ tên nàng, nhưng không phải là không thể nhớ mặt nàng.

Tiêu Lục không nghĩ ở trường hợp như vậy giọng khách lại lấn át giọng chủ.

Nàng đang dùng mắt quan sát đánh giá những người trong phòng, bỗng nhiên, có người lớn giọng nói chuyện, thu hút sự chú ý của mọi người.

“Ôn tiểu thư, xin hỏi cô thấy thế nào về triển vọng của 《 Kim Tường Vi 》? Nó có phải là quá thử nghiệm không?”

Người đàn ông trung niên bụng phệ, xem quần áo phỏng đoán là một nhà làm phim.

“Nếu chúng ta mua bộ phim này từ hãng phim Trí Hoa, giai đoạn cuối có vẻ thị trường của nó triển vọng không tốt, nên làm thế nào cho phải?”

Còn chưa chờ Văn Lật đáp lại, hắn liền nhìn thoáng qua Hứa Tường, cõi lòng đầy ác ý nói:

“Hứa tiểu thư thật sự nổi danh bên ngoài, chúng ta không thể không cẩn thận a.”

Hứa Tường thấy hắn bỗng nhiên đem ngón tay nhắm ngay chính mình, lộ ra một nụ cười lễ phép, nói:

“Cảm ơn ông hôm nay tới tham dự buổi công chiếu, lời ông nói ý là chất lượng bộ phim dựa vào thị trường để kiểm nghiệm, không phải tôi hay là ông một người định đoạt, vẫn là cho《 Kim Tường Vi 》 một chút thời gian đi.”

Cô phản bác ôn hòa có lễ, tinh tế đến mức người khác không thể bắt lỗi sai.

Tiêu Lục nghe rõ ràng, khóe miệng khẽ nhếch lên, Hứa Tường nói chuyện thật là trong hoa có kim, vị khách này của hãng phim Trí Hoa sợ là sẽ không hài lòng.

Nhìn những người xung quanh mình trên mặt lộ vẻ chế nhạo, càng có một người liền mở miệng nói:

“Tác phẩm danh tiếng của Hứa tiểu thư luôn luôn không tồi, kỳ thật bộ phim này truyền thông chúng tôi cũng để ý tới, chỉ là chúng tôi thị trường hóa lên trình độ cao, chưa thử qua loại hình phim này……”

Mấy nhà làm phim sôi nổi tỏ vẻ đồng tình cách nói của anh ta, Văn Lật thấy bọn họ đều do dự, nói:

“Trên thực tế, cảnh quay đều đạt chất lượng cao, chúng tôi vẫn là phù hợp với sự chờ đợi của người xem, các vị ý như thế nào?”

Tiêu Lục rất có hứng thú nghe bọn họ tiếp tục nói về điều này, xem tình hình này, nàng đã kết luận 《 Kim Tường Vi 》 nhất định có thể bán đi ra ngoài, chỉ là xem xem sẽ bán cho người nào, về sau lại sẽ có phát triển gì.

Sau khi Văn Lật nói ra những lời này, xác thật đa số mọi người đều gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Một vài nhà phê bình quan sát nãy giờ, rốt cuộc cũng mở miệng.

“Chúng tôi cảm thấy 《 Kim Tường Vi 》 thực không tồi, coi như các người là lần đầu bước vào nghề, như vậy là đủ tốt rồi.”

Bọn họ mở miệng liền lộ rõ sự kiêu căng trong cách nói, đứng cách hơn mười mét cũng có thể khiến Tiêu Lục cảm thấy khó chịu.

Tiếp theo, bọn họ nhắc tới một sự kiện khác.

“Bất quá, nếu chúng tôi nhận lấy 《 Kim Tường Vi 》, tương lai mười năm nữa sẽ không ra mắt được với khán giả.”

Nhà thẩm định gật đầu, nhìn Văn Lật.

"Bộ phim cần thời gian lắng đọng lại, để tránh chúng tôi hôm nay nhìn thấy hết thảy kỳ chỉ là phù hợp về mặt ngoài, Ôn tiểu thư, cô cảm thấy đâu?”

Tiêu Lục âm thầm lắp bắp kinh hãi, giọng nói kia thật quen thuộc, nàng tập trung tìm kiếm, xác thật là một người quen.

Đây là đúng là ép giá.

Hứa Tường các nàng chỉ sợ cũng đối phó qua nhóm người này.

Nàng đã từng được vị sưu tập gia họ Trần xoay trên tay đến mệt mỏi, chuyên môn của anh ta đối với những người mới vào nghề, lấy giá thấp mua vào tác phẩm, chờ một khoảng thời gian lại bán ra, đến nỗi sau thời gian kết thúc, mười năm chỉ là một thời hạn gạt người.

Tiêu Lục thấy trong mắt Văn Lật có sự do dự, Hứa Tường đang cùng Văn Lật trao đổi ánh mắt, các nàng trong ánh mắt đều là khó hiểu.

Tiêu Lục buông chén rượu, không biết có nên mở miệng hay không.

Nàng không muốn bị nhóm người sưu tập ở đây nhận ra, càng không nghĩ Hứa Tường giẫm lên vết xe đổ.

Bất đắc dĩ, hành động so với suy nghĩ lại nhanh hơn, khi Tiêu Lục phản ứng kịp, nàng đã đứng ở bên cạnh Hứa Tường, đối diện với người sưu tập nói:

“Trần tiên sinh, mười năm để chờ mới được ra mắt, là quá lâu sẽ làm khán giả không khỏi nóng lòng?”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau