Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường - Chương 24

Chương 24 hợp tác

Giọng nói của Tiêu lục lạnh lùng phảng phất như đến từ đám mây, liền có một chút khiến Trần tiên sinh chợt tỉnh mộng đẹp.

Anh ta chớp chớp mắt, thật nhanh liền có thể nhận ra khuôn mặt quen thuộc này là ai.

Đây chẳng phải là cô gái thiên tài về tranh sơn dầu mấy năm trước danh tiếng truyền xa sao?! Sau khi nàng mai danh ẩn tích, giá cả của tác phẩm lại được kéo lên, tạo ra một sưu tập huyền thoại, sau lại có thông tin lan truyền ra ngoài là nàng vào bệnh viện tâm thần, tác phẩm vì thế tuy có mặt ở thị trường nhưng đều vô giá.

Hiện tại sao lại xuất hiện ở chỗ của một diễn viên nhỏ này chứ?

Nếu nàng hiện tại còn có thể vẽ tranh……

Trần tiên sinh miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tiêu Lục, hỏi:

“Dương tiểu thư bặt vô âm tín……”

Còn chưa chờ anh ta nói xong, Tiêu Lục đã quyết đoán vươn tay, cười nói:

“Tôi là Tiêu Lục, bạn của Hứa tiểu thư, đối với nghệ thuật có chút nghiên cứu, nghe nói, anh muốn mua 《 Kim Tường Vi 》?”

Hứa Tường thấy Tiêu Lục cùng Trần tiên sinh sau khi hàn huyên vài câu, đã hiểu ra hai người là người quen cũ.

Huống hồ vị sưu tập gia này gọi Tiêu Lục là “Dương tiểu thư", theo như sự hiểu biết của Hứa Tường về Tiêu Lục, đó chính là tên họ mà nàng từng dùng.

Tiêu Lục toàn thân lộ ra hơi thở lễ phép khách sáo, khiến Hứa Tường không khỏi hoài nghi bọn họ từng có qua lại.

Trần tiên sinh sau khi nghe xong Tiêu Lục nó rõ vấn đề, đầu tiên là sửng sốt, thật mau đã phản ứng lại, nàng đã nhìn thấu cái bẫy của anh ta.

“Đúng thế, như vậy tác phẩm nên đặt ở nhà triển lãm, không phải sao?”

Tiêu Lục điềm nhiên cười cười, nói:

“Mười năm một lần ra mắt, thật sự quá tiêu hao chất lượng tác phẩm, huống hồ hiện tại nhiều đại gia cũng nguyện ý vào rạp chiếu phim để xem, ngài cảm thấy sao?”

Từ khi sưu tập gia mở miệng, những nhà làm phim ít nói, lại lần nữa mở miệng.

“Thẩm mỹ của khán giả ngày một tăng cao, Ôn tiểu thư, nếu các người nguyện ý suy xét đầu tư phim YIDA, chúng tôi tất nhiên sẽ đưa ra phương án làm phim tốt nhất.”

Văn Lật thuận thế tiếp nhận câu chuyện, đi theo mấy nhà làm phim nói ra sự việc, Tiêu Lục lui về phía sau một bước, đứng ở bên cạnh Hứa Tường.

Hứa Tường lặng lẽ dùng mu bàn tay chạm vào mu bàn tay của nàng, Tiêu Lục ngại ngùng cười cười.

“Anh ta có vấn đề.”

Theo giai điệu lên cao của nhạc cổ điển, Tiêu Lục hơi hơi ngẩng đầu, nhẹ giọng nói với Hứa Tường.

“Chị biết.”

Hứa Tường nhỏ giọng trả lời nàng, đầu ngón tay đụng tới đầu ngón tay của Tiêu Lục.

Tay cô mang một chút lạnh lẽo, chạm được vào làn da của Tiêu Lục, mềm nhẹ lướt qua ngón tay nàng, Tiêu Lục nhịn không được cong lên ngón tay, lướt theo đầu ngón tay cô.

Hứa Tường cố tình không cho nàng chạm được, ngón tay linh hoạt chuyển hướng, ngược lại chạm nhẹ vào lòng bàn tay của Tiêu Lục, mang lại một chút cảm giác háo hức.

Tiêu Lục chợt bắt lấy tay cô, gì chặt, đốt ngón tay khớp vài nhau, không cho Hứa Tường chạy thoát.

Không ai chú ý tới hành động nhỏ này của các nàng.

Hứa Tường so với Tiêu Lục có phần lớn gan hơn một chút, trong lúc tay đã bị Tiêu Lục nắm lây, cô dứt khoát nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay Tiêu Lục, bất ngờ nhẹ nhàng vuốt lấy mu bàn tay nàng, chơi đùa nhiều kiểu.

Dưới sự tấn công của cô, Tiêu Lục không thể kháng cự thêm một phút đồng hồ nào nữa, tự mình buông lỏng tay ra.

Hứa Tường trong mắt lộ vẻ thắng lợi, thật sự quá mức rõ ràng, trong lòng khoan khoái cảm giác đắc ý.

Tiêu Lục cảm giác mặt mình nóng và ửng đỏ lên, nàng tìm lấy cái cớ, hướng đi đến một chỗ khác trong phòng.

Hứa Tường nhìn theo bóng dáng nàng, uống vào một ngụm rượu, rồi ngay lập tức tìm đến các nhà làm phim để hàn huyên.

Một lát sau, Văn Lật đã đạt được sự đồng thuận của bọn họ, đi vòng trở về cùng Hứa Tường nói chuyện, sự phấn chấn bộ lộ rõ ra bên ngoài.

“YIDA được phát hành độc quyền, nhưng thông báo sẽ do chúng tôi chủ đạo.”

Nàng vỗ vỗ Hứa Tường, thần bí chớp chớp mắt.

“Trần tiên sinh mua quyền lưu diễn trong mười năm tới, chị đoán xem ông ấy nói cái gì?”

“Cái gì?”

Hứa Tường không rõ nguyên do.

“Nói chung, chúng tôi đều có quyền tham gia trong các buổi lưu diễn vĩnh viễn , chúng tôi chỉ ký trong mười năm, lúc sau sẽ một lần nữa điều chỉnh hợp đồng,” Văn Lật bắt chước giọng điệu của Trần tiên sinh, “Nhìn xem mặt mũi của Tiêu tiểu thư.”

Văn Lật sinh động như thật học nhanh cách nói chuyện của ông ta, nghiêng đầu hỏi Hứa Tường:

“Người bạn nhỏ này của cô, rốt cuộc có địa vị thế nào?”

“Em ấy à,” Hứa Tường nhấp một ngụm rượu, “Cô không cần biết a.”

Văn Lật tức giận đánh nhẹ lên bả vai cô, nhìn cô ấy lơ đãng, chỉ ngón tay về phía căn phòng, nói:

“Cô ấy ở đằng kia, cùng Trình Tư Quân nói chuyện.”

Hứa Tường kinh ngạc nhìn một cái, hỏi:

“Các nàng đang nói cái gì?”

Văn Lật chỉnh chỉnh lại tóc, lát sau mới trả lời cô.

“Thảo luận về học thuậnt, không nghe thì hơn.”

Bộ phim đã mau đến hồi kết, một vài người đã rời khỏi, Văn Lật phát hiện Hứa Tường nói lời tạm biệt trước sau luôn ở mức lịch sự, giống như là một câu đều không muốn nói thêm.

Theo thời gian trôi qua, gương mặt tươi cười xinh đẹp của cô càng lúc càng giống đang đeo mặt nạ.

Cũng may những người ở đây đã đi hết bảy tám phần chỉ còn lại đều là bạn bè để cỗ vũ.

Các nàng rốt cuộc cũng có thời gian ngồi xuống, Văn Lật không khách khí từ quầy rượu riêng lâu năm của Hứa Tường, tùy ý đi một vòng, tự mình lấy một ly rượu.

“Cô không uống một chút sao?”

Văn Lật lắc lắc bình rượu, hỏi Hứa Tường có chút không hợp lý.

“Không được, cảm ơn”

Hứa Tường với một nụ cười sâu sắc, nói:

“Uống rượu hỏng việc a.”

“Bên kia thảo luận học thuật còn chưa kết thúc hay sao?”

Văn Lật nhướng dài cổ xem một cái, Tiêu Lục cùng Trình Tư Quân không chỉ có trò chuyện với nhau thật vui, hiện tại lại có thêm nhiều người nữa vây quanh các nàng.

“Xem ra là có nhiều đề tài để thảo luận.”

Hứa Tường gật gật đầu, lạnh lùng nói.

“Việc quá rõ ràng như vậy, hàn huyên đã lâu còn chưa đủ hay sao, người trẻ tuổi tinh thần quả là rất tốt……”

Văn Lật thuận miệng oán giận vài câu, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng hết sức nguy hiểm.

Văn Lật quay đầu, gằn từng chữ một hỏi Hứa Tường:

“Cô như vậy thật khác thường, chẳng lẽ là đang ghen?!”

“Cô nói hươu nói vượn gì đấy,” Hứa Tường đẩy tay Văn Lật ra, “Tôi là cái loại người đó sao?”

Văn Lật vừa định trả lời, liền thấy Hứa Tường đi vào vòng người của cuộc thảo luận học thuật kia, nhiệt tình chu đáo tiếp đón một vòng, có nhã ý muốn sắp xếp chỗ ngủ cho những vị khách muốn qua đêm hôm nay.

Sau sự hiếu khách lịch sự của Hứa Tường, những người bạn cảm thấy thật sự một sau cuộc trò chuyện sôi nổi đó, chúc ngủ ngon nhau rồi rời đi.

Văn Lật trong nháy mắt mọi người đã rời đi cả, chỉ cảm thấy choáng váng.

Hứa Tường chiêu thức ấy, tuyệt thật a!

Tiêu Lục còn không biết đã xảy ra cái gì, thấy tất cả mọi người đều muốn đi nghỉ ngơi, thuận miệng cùng Trình Tư Quân nói: “Ngày mai lại thảo luận tiếp a.”

Trình tiểu thư cũng không rõ nguyên do mà gật gật đầu, trước khi đi còn chào Hứa Tường, bộ dáng thật hoạt bát.

Hứa Tường có lệ cùng cô xua xua tay, quay người lại phát hiện Tiêu Lục đã lên lầu.

Cô cảm thấy bực mình, vừa định đi theo lên lầu, kết quả bị Văn Lật kéo lại.

“Thật sự không uống một ly sao?”

Văn Lật lắc lắc ly rượu, cười tủm tỉm hỏi.

“Ngày mai còn có việc quan trọng cần làm, cô cũng uống ít thôi.”

Hứa Tường nhíu mi lại, ngăn cản ly rượu trên tay Văn Lật.

Văn Lật không nghe lời cô, rót tiếp một ly nữa, lại ghé đến bên tai cô, cười hì hì nói:

“Cô còn nói cô không phải ghen?”

Hứa Tường lấy đi ly rượu của cô, chặn ngang đỡ lấy Văn Lật đưa vào phòng khách.

“Văn Lật, cô sau này một ly rượu cũng đừng uống.”

Văn Lật ngồi ở mép giường, ngoan ngoãn để Hứa Tường lau mặt, tẩy trang, không cam lòng yếu thế phản bác cô.

“Hứa Tường, cô ghen tị, cô tại sao không thừa nhận?”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau