Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường - Chương 25: Bí mật

Tiêu Lục tắm xong, đang chải tóc đẩy cửa phòng mình bước vô thì khẽ hoảng hốt. Trong phòng, Hứa Tường đang thoải mái ngồi trên sô pha. Hứa Tường thấy nàng bước vào phòng liền kéo nàng đến cái tủ phía đông, từ bên trong lấy ra một chai rượu.

Tiêu Lục tựa người vào cửa, trong phòng lúc này hơi tối nên không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt của Hứa Tường. Nàng muốn mở miệng hỏi Hứa Tường tại sao lại ở trong phòng của mình nhưng lại thấy cô xem phòng của nàng giống như phòng chính mình mà hành động.

Hứa Tường từ trong tủ lấy ra hai ly thủy tinh, dùng khăn giấy lau miệng ly rồi đổ rượu màu hồng phấn vào ly, sau đó ngồi lên sô pha vỗ vỗ sườn sô pha tỏ ý bảo Tiêu Lục tiến đến ngồi cạnh mình.

"Cùng nhau uống một chút chứ?" Hứa Tường lên tiếng.

Tiêu Lục đắn đo một hồi rồi cũng tiếp nhận ly rượu.

"Rượu này thật sự thích hợp với em, hương thơm ngọt ngào, lại còn có dư vị." Hứa Tường uống một ngụm rồi đặt cái ly ở trên bàn:

"Rượu này không dễ say đâu."

"Đánh giá rượu của em, em không có nhiều tiền giống chị a."

Tiêu Lục ngáp một cái nhẹ nhàng nói.

"Đi theo bọn họ nói chuyện phiếm thật sự thú vị sao?"

Hứa Tường làm bộ không hiểu ý muốn tiễn khách của Tiêu Lục, hỏi lại Tiêu Lục.

"Rất tốt!" Tiêu Lục không hiểu lý do Hứa Tường hỏi mình.

"Thật lâu không được như vậy nha."

Nàng không hiểu tại sao mình phải giải thích lý do với Hứa Tường. Nàng đem nửa ly rượu còn lại của mình uống hết, nhíu mày hỏi.

Hôm nay nàng thật sự khác thường, đầu tiên là thay Hứa Tường lộ mặt bại lộ thân phận, còn bây giờ lại hướng Hứa Tường giải thích nguyên nhân mình làm vậy, rõ ràng nàng không cần phải làm như thế.

Hứa Tường không muốn buông tha cho nàng, nghiêng người dùng tay chống cằm bày ra bộ dáng mị hoặc hỏi: "Phải không?"

"Đúng vậy, em cũng đâu quen biết bọn họ."

Trong lòng Tiêu Lục bực bội, nàng quay đầu nhìn Hứa Tường muốn bảo cô nhanh chóng rời đi.

Trong không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào của rượu khiến lòng người rạo rực, Hứa Tường đốt một cây nến có mùi thơm nồng nàn kiến đầu óc Tiêu Lục có chút choáng váng.

Hứa Tường không biết vì cái gì mà lại chất vấn Tiêu Lục việc nàng cùng người khác nói chuyện phiếm, việc này vốn cũng chẳng lớn lao gì?

Tiêu Lục không muốn suy nghĩ nhiều, nàng chỉ nghĩ còn chưa tới lúc quyết định được thời gian nghỉ ngơi.

"Kỳ thật......"

Trong ánh mắt Hứa Tường tràn ngập sự mờ ám, cô duỗi tay chạm vào đầu ngón tay Tiêu Lục.

"Em có thể cùng chị làm bất luận sự việc gì."

Tiêu Lục không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Nàng không quen với biểu cảm lúc này của Hứa Tường, ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu và dục vọng.

"Tiểu Lục, nhìn chị!" Nàng nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng khẩn cầu của Hứa Tường, nhưng câu nói tiếp theo lại làm cho người ta không có cách nào cự tuyệt.

"Chị muốn ôm em."

Rất tốt, rất tốt em đầu hàng, nàng ngẩng đầu nhìn Hứa Tường, khẽ ôm lấy cô.

Nàng biết sẽ phát sinh chuyện gì tiếp theo.

Ánh sáng lờ mờ, mùi hương ngọt ngào của rượu, trong ánh mắt đầy sự mờ ám, ngón tay khẽ chạm, trong đầu chỉ muốn độc chiếm cảm xúc của nhau....

Toàn bộ đêm nay, không chỗ nào là không có dấu tích mùi vị của thời khắc đó.

Tiêu Lục ôm lấy eo của cô, vùi mặt vào trong ngực Hứa Tường.

Ánh mắt nóng bỏng chạm nhau, dây dưa với nhau.

Thời khắc kế tiếp các nàng vô lực nằm trên giường không nhịn được thở dốc.

***

Tiêu Lục thức giấc rất sớm, bức màn kéo không hết không đủ che đậy ánh nắng gay gắt của mùa hè. Đợi nàng nhớ lại mọi chuyện thì đã có một cánh tay đem nàng ôm lại thật gắt gao. Khóa trụ tay nàng đem nàng cuộn trong lòng ngực mình. Tiêu Lục nhìn thấy trên bàn còn xác của ngọn nến tối qua, bình rượu chỉ uống được một nửa còn trên bàn, mặt mày không khỏi tối xầm lại.

Phát sinh tối qua nàng cũng không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy.

Không một lời hứa hẹn, không xác định mối quan hệ rõ ràng thì sau này phải làm thế nào?

Tiêu Lục hai mươi năm xuân sắc như một tờ giấy trắng tinh khiết nay lại gây ra một lỗi lầm thật lớn. Thua vì rượu, thua vì ánh mắt, thua vì không tránh được lưới tình của nhau.

Hứa Tường tỉnh lại thấy nàng đưa lưng về phía mình, cho dù không nhìn thấy biểu tình của nàng cô cũng biết nàng đang suy nghĩ vấn đề gì.

"Chị biết em đang nghĩ gì."

Hứa Tường lên tiếng, cô dùng tay vuốt nhẹ những sợi tóc về sau tai cho Tiêu Lục rồi hôn lên vành tai của nàng.

"Nói cho em biết, đừng tìm cách tiếp tục trốn tránh chị."

Một lúc sau Tiêu Lục lên tiếng đáp: "Em không có."

Hứa Tường hôn lên người nàng đánh thức lại cở thể nàng, người Tiêu Lục co rút lại rồi nghe thấy tiếng cười khẽ.

"A Lục hà tất phải chạy trốn?"

Hứa Tường một tay luồn xuống phía dưới từ cái eo sau đó đến cái bụng nhỏ nhắn của nàng, trên người nàng một mảnh vải cũng không có, không nhịn được kích thích.

"Em xem, căn bản em cũng không thể kháng cự được."

Tiêu Lục đẩy cô ra, gằn giọng nói:

"Hứa Tường, em chán ghét chị."

Lời của nàng vừa thốt ra, tay của Hứa Tường liền dừng lại.

Nàng chân thành ôm Tiêu Lục hỏi:

"Vì cái gì?"

"Chị đang hỏi cái gì?" Tiêu Lục tránh né câu hỏi của Hứa Tường.

"Chị..... "

Hứa Tường trầm mặc một lúc chớp mắt rồi nói:

"Em đều biết rõ chị đang muốn hỏi cái gì, tại sao mỗi lần đều né tránh?"

"Hứa Tường, em nói thẳng..." Tiêu Lục tránh được cái ôm của cô, nàng nhìn thẳng vào mắt cô.

"Chị có nhiều chuyện khiến em cảm thấy sợ hãi, chị không cần đối với em tốt như vậy, chị còn cần cái gì trên người em?"

Tiêu Lục đem bàn tay của Hứa Tường đặt trên làn da của mình.

"Nhiều nhất thì cũng chỉ đạt được thứ này?"

"Chị không phải muốn loại này." Hứa Tường thu hồi tay về giải thích cho nàng,

" Thứ chị muốn chính là tình cảm!"

"Em không dám nghĩ chính là thứ này."

Tiêu Lục không muốn nghe cô nói tiếp. Từ trên mặt đất nhặt lấy quần áo của Hứa Tường đưa cho cô, cúi đầu nói:

"Chị đi đi!"

Hứa Tường không chạm vào bộ quần áo trực tiếp đứng dậy ôm lấy bả vai Tiêu Lục.

Bất luận Tiêu Lục dùng cách nào đả kích cô, cô vẫn không buông nàng ra.

"Hứa Tường, chị rốt cuộc muốn như thế nào?"

Tiêu Lục từ bỏ ý định đẩy cô ra. Cho dù nàng nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc thì cũng coi như đó là sự trừng phạt đối với nàng.

"A Lục hiên tại quyết định chuyện gì cũng là quá sớm." Hứa Tường ôn tồn khuyên bảo nàng. "Chị sẽ không ép em làm gì cả, chỉ mong em cho chị một cơ hội."

"Cái gì?" Tiêu lục bình tĩnh hỏi.

"Ít nhất em hãy đi xem bí mật của chị."

Hứa tường dùng ngữ khí bất đắc dĩ sờ sờ tóc nàng.

"Xem qua một chút rồi em hãy quyết định có được không?"

Tiêu Lục nhớ tới chuyện lúc trước khi nghe cô nói, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một cỗ ôn nhu như trả lời nàng có thể chờ.

Hiện tại nếu cự tuyệt Hứa Tường khó tránh khỏi việc không giữ lời, nàng thờ dài một hơi nói:

"Được, cảm ơn chị vì đã đồng ý cho em xem bí mật của chị."

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau