Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường - Chương 26: Bí mật

Chương 26 bí mật

Gió buổi sớm có chút lạnh lẽo, Hứa Tường đem xe ra từ gara rồi lái khỏi nhà nhanh như bay.

Tiêu Lục ngồi ở ghế phụ, không kêu một tiếng, đem radio chuyển kênh, lại lướt nhìn phong cảnh ngoài trời.

Ngoài cửa sổ từ những tòa nhà cao tầng đến những ngôi nhà xen kẽ, lại đến những cây xanh hàng hàng thẳng lối, càng nhìn càng xa xôi, xe thật nhanh đã đến vùng ngoại thành.

Cuối cùng cũng đã đến nơi, một khu chung cư mới xây, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng có sản nghiệp tại đây.

Hứa Tường trực tiếp đưa nàng lên đến tầng cao nhất khu chung cư, không bán ra thị trường, bốn mặt như một, thông thường giữ lại cho bạn bè của các nhà phát triển đến mua.

So với tham quan Tiểu Biệt Thự, căn chung cư này càng khiến Tiêu Lục giật mình.

Nàng mới vừa tiến một bước vào phòng ở, trong nhà đã tự động phát ra âm nhạc.

Hứa Tường vươn tay ra với nàng, cười nói:

“Hoan nghênh tham quan lâu đài của chị.”

Tiêu Lục nghi hoặc đi theo cô, trong nhà được bố trí thành một phòng triển lãm, bất quá hầu hết đồ đạc được phủ bằng những tấm vải trắng, nhưng cách một tầng vải che cũng có thể nhìn thấy không ít các tác phẩm điêu khắc nổi tiếng, những bức họa trên tường nàng đều có thể biết tên của chúng.

Nàng không biết Hứa Tường chính là sưu tập gia.

Hứa Tường lại đối với hai tác phẩm nghệ thuật làm như không thấy, lôi kéo nàng đi thẳng vào trong.

Tiêu Lục định dừng lại nhìn xem, nhưng Hứa Tường không có ý định dừng lại, hoàn toàn bỏ qua ý nghĩ của nàng.

Rốt cuộc, Hứa Tường dừng lại trước cánh cửa đen của một căn phòng kín, nàng duỗi tay chạm nhẹ cánh cửa, tiếp theo hít sâu một hơi, mở cửa ra.

Đằng sau cánh cửa là một căn phòng trống trải, ở giữa có một bức tranh lớn, bị che kín bởi một miếng vải màu đen.

Tiêu Lục ngửi được mùi thuốc màu của tranh sơn dầu quen thuộc, nàng thấy Hứa Tường đi qua, hình như muốn đi đến kéo xuống tấm vải đen kia.

“Không cần!”

Nàng chỉ kịp sợ hãi kêu lên một tiếng, nhưng không thể ngăn cản được hành động của Hứa Tường.

Miếng vải đen theo tiếng của nàng mà rơi, một bức họa quen thuộc xuất hiện ở trước mặt Tiêu Lục.

Mặt biển đen sâu thẳm triền miên không dứt, cuối cùng là màu xanh của bầu trời dung hòa với nhau, là mây trắng đều nhiễm sự trầm lặng màu sắc, trong hình đầu bút lông đan xen, còn có thể thấy dấu vết của dao cạo, chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện một chút màu vàng nhạt, tỏ rõ bức họa là bầu trời đêm còn có cả sao trời.

Mỗi một chi tiết, đều khắc sâu vào trong lòng Tiêu Lục, giờ phút này mắt của nàng đã bị bức tranh thêu đốt không thể kháng cự.

“Chị nhớ lúc đại học, thiếu chút nữa cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ, một lòng chỉ nghĩ muốn đi Châu Âu, tìm mẹ chị đã thất lạc nhiều năm, trên đường ở Italy du học, ngẫu nhiên mua được bức họa này, vừa vặn người bán bức tranh cùng mẹ chị có liêm quan, chị muốn mượn cơ hội này gặp mặt bà, kết quả là bị bà cự tuyệt.”

Hứa Tường vuốt ve khung ảnh trong lồng kính, không chú ý tới sự khác thường của Tiêu Lục.

“Bà chắc hẳn là rất hận chị, nhưng chị cảm thấy mua được bức họa này, chị sẽ không cảm thấy mệt mỏi, đây là bức họa mà chị thấy ấn tượng nhất, có lẽ là ngòi bút của thượng đế, không có quá nhiều kỹ xảo, chỉ có vô vàn cảm tình……”

Nói đến một nửa, cô bỗng nhiên dừng lại.

Ngòi bút của thượng đế? Hứa Tường đột nhiên ý thức được cái gì đó, cô lại nhìn kỹ xem Tiêu Lục, nàng lúc này đã mặt rơi đầy lệ.

Nàng là ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú bức họa kia.

“A Lục, em tại sao lại khóc……”

Hứa Tường phí công hỏi, cô cảm giác được đáp án sắp đưa ra.

“Hứa Tường, bức họa này là do em vẽ.”

Tiêu Lục không lau nước mắt, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, co hai chân lại.

“Đến phút cuối cùng, em mới gật đầu bán đi nó, hơn nữa……”

Tiêu Lục nhìn quanh bốn phía, không phát hiện cái gì nào là dao cạo hay là những thứ khác.

“Nó ban đầu không phải như thế. Hứa Tường, chị chưa thấy qua diện mạo thật của nó.”

Nàng đứng lên, lấy bức tranh sơn dầu đem gỡ xuống giá đỗ, cố định lại một cách khéo léo, đặt tay nàng ở góc trên bên phải, nơi đó có dày đặc thuốc màu bao phủ các dấu vết.

“Em có thể chạm vào nó không?”

Hứa Tường gật gật đầu: “Đương nhiên, nó là của em.”

“Nhưng nó hiện tại là của chị.”

Tiêu Lục trong mắt không hề lưu luyến, nàng dùng móng tay khều nhẹ làm bong ra lớp màu sơn, phát hiện thời gian đã quá lâu, những màu sắc đó sớm đã bị dính chặt với nhau.

“Nếu đây là bí mật của chị, em đây muốn nói cho chị biết một bí mật đằng sau bí mật này.”

Tiêu Lục đem lật bức tranh lại, đẩy đến dưới cửa sổ, chợt mở rèm cửa qua.

Mặt trời cuối hè chiếu lên cửa kính, xuyên thấu thuốc màu, xuyên thấu qua vải vẽ tranh sơn dầu, trên mặt đất lưu lại một cái bóng nhàn nhạt.

“Chị xem, như vậy có thể thấy cái gì?”

“Là một…… Bóng người……”

Hứa Tường nhìn mặt trái tranh sơn dầu bị lớp thuốc màu dày ngăn chặn hình ảnh, lẩm bẩm hỏi:

“Nó đã từng là một bức tranh chân dung?”

“Đúng vậy, nó là bức tranh đầu tiên em vẽ, nó được vẽ bởi chị gái hàng xóm và em.”

Tiêu Lục nghiêng đầu, mặt không cảm xúc nhìn Hứa Tường, ánh mắt ngây thơ buồn bã.

“Cô ấy bỗng nhiên dọn đến cách vách nhà em, có ngày em tan học trở về, cô ấy đứng ở cửa, hỏi em "muốn tới chơi hay không", cha mẹ em lại không ở nhà, cho nên đi qua nhà cô ấy, cô ấy đang vẽ bức tranh này, em làm người mẫu cho cô ấy vẽ, nhưng cô ấy vẫn luôn luôn vẽ không tốt……”

Tiêu Lục cúi đầu, ngón tay chỉ xuống sàn nhà.

“Em cảm thấy thực phiền, vì thế muốn cô ấy đi ngồi xuống, để em vẽ, em vẽ vẽ, cô ấy bỗng nhiên đứng lên, thét chói tai, quăng đồ xuống đất, muốn đem bức tranh này phá hủy, nhưng em ngăn trước ở giá vẽ, không cho cô ấy chạm vào, ba mẹ cô ấy lập tức đi vào kéo cô ấy rời khỏi…… Lúc ấy, ánh mắt của cô ấy thực sự điên cuồng, hình như là muốn ăn thịt em.”

Hứa Tường ở bên người nàng ngồi xuống, ôm lấy bả vai nàng.

“Mẹ em nói với em, cái chị gái này lúc trước là một họa sĩ, bởi vì bệnh tâm thần mới tới trấn nhỏ này tu dưỡng. Em ngày đó còn không biết đã làm gì chọc trúng thần kinh của cô ấy, sau đó chị gái nói cho em, cô ấy thấy bút pháp của em, cảm thấy thật tuyệt vọng, cô ấy vĩnh viễn cũng không vẽ ra được như em.”

“Sau đó thì thế nào?”

“Em lén đi tìm cô ấy vẽ tranh, chị gái giới thiệu cho em lão sư của cô ấy, lão sư đối với tác phẩm của em rất là tán thưởng, em thành danh, ngày đó tổ chức triển lãm cá nhân, em muốn cho chị ấy cùng đi với em, nhưng là……”

Tiêu Lục cầm tay Hứa Tường, muốn mượn một chút dũng khí.

“Cô ấy không ở đó nữa, em một mình đi. Sau khi trở về, em mới biết được cô ấy đã tự sát.”

Hứa Tường ôm chặt thân thể run rẩy của nàng, nghe thấy giọng nói của Tiêu Lục cũng đang run rẩy.

“Ngày đó em tổ chức triển lãm cá nhân, cô ấy từ trên nhà cao tầng nhảy xuống, tử vong ngay tại chỗ.”

Tiêu Lục đem mặt vùi vào giữa hai đầu gối, nói ra những việc chôn ở đáy lòng đã nhiều năm nay.

Nàng không nghĩ cùng Hứa Tường trao đổi bí mật, nàng chỉ muốn cho Hứa Tường biết việc quá khứ của nàng.

“Em vẫn luôn cảm thấy, là em hại chết chị ấy. Em sau lại mới hiểu ra, cô ấy nhiệt tình yêu thích vẽ tranh, nhưng cô ấy vẽ không đến cảnh giới mà mình mong muốn, cho nên cô ấy điên rồi, vốn đang có một con đường sống, kết quả thấy em dễ dàng vẽ tranh như thế, còn hỏi cô ấy vì cái gì, cô ấy đành phải lựa chọn cái chết.”

Tiêu Lục trên mặt đã toàn là nước mắt.

“Em không nghĩ như vậy a…… Em không biết, Em ngày đó vốn dĩ muốn ở triển lãm cá nhân cho nàng xem bức tranh này, nói cho nàng……”

Tiêu Lục nghẹn ngào lên, đem câu nói kia âm cuối nuốt trở lại trong cổ họng.

“Sau đó, cô ấy đã chết, em đem này bức tranh này bao trùm bởi một cảnh biển rộng màu đen, và bán nó ra nước ngoài.”

Nàng chỉ chỉ vào bóng người vô hình trên tấm vải.

“Nhưng thông minh cũng chỉ như vậy, lại bị chị lại mua nó trở về.”

Tiêu Lục nhìn đôi mắt Hứa Tường, nơi đó toàn là nét mặt bao dung cùng sự dịu dàng.

Trong lòng nàng buông lỏng, nói:

“Hiện tại chị đã biết, sau lưng nó là thanh xuân của em.”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau