Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường - Chương 3: Trùng hợp

Chương 3: Trùng hợp

Sau khi tiễn vị khách thuê thứ ba tới xem phòng thì Hứa Tường thở dài.

Cô nghi ngờ đầu óc mình đã bị thấm nước.

Sao cô lại muốn cho thuê một căn phòng chứ?

Nghĩ tới người đàn ông dầu mỡ vừa rồi, Hứa Tường lập tức cảm thấy nuốt không trôi.

Nam sinh vừa tốt nghiệp đại học, ăn mặc ra hình ra dáng lại mở miệng nói chuyện không đàng hoàng.

Hứa Tường cũng không phải hạng người mềm yếu, cô đeo kính râm vào thì không ai nhìn ra được gương mặt có chút độ nổi tiếng này và đứng ngay cửa mắng một hồi.

Cuối cùng đóng cửa thật mạnh làm người nọ suýt đập mũi vào cửa.

Hứa Tường ném kính râm lên bàn trang điểm, cô cảm thấy hôm nay mình quá xui xẻo.

Cô vào phòng bếp chiên một miếng bò bít tết nho nhỏ cho mình, tiếng mỡ vàng sôi xèo xèo hòa tan dưới đáy nồi thật làm người ta ngứa tay.

Hứa Tường nấu ăn chẳng ra sao nhưng rất có nghiên cứu về bàn ăn.

Khăn trải bàn phủ trên chiếc bàn sứ trắng, bên trên còn đặt bình thủy tinh cắm hoa tươi.

Bức ảnh đăng lên mạng xã hội chỉ làm fans biết cô đang tránh bóng mà thôi.

Hứa Tường nhớ tới đống bình luận nhớ nhung trên mạng xã hội thì cảm thấy hơi đau đầu.

Trước kia cô không biết fans lại nhiệt tình như vậy đó...

Đợi sau khi cô đăng ảnh xong và trả lời một vài bình luận, bò bít tết cũng chín vừa đủ cho vào miệng.

Cắn một miếng đầy mùi thịt, Hứa Tường thỏa mãn nheo mắt lại.

Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên reo lên, đó là một dãy số lạ.

Nhớ lại tình huống nóng nảy hồi sáng, cô vốn dĩ không muốn tiếp, nhưng bò bít tết đã làm an ủi trái tim cô.

“Chào ngài, xin hỏi gần đây ngài có cho thuê phòng không ạ?”

Hứa Tường bật loa ngoài, trong điện thoại phát ra giọng nói rất ngọt ngào mang theo cảm giác mát lạnh.

Nghe hơi quen tai...

Vì chút cảm giác quen thuộc này, Hứa Tường vui vẻ hẹn với cô ấy chiều nay đến xem phòng.

Tiêu Lục cúp máy và cảm thấy có chút khác thường.

Cô cầm điện thoại đứng trước kệ sách, thất thần thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi xem phòng.

Trong lòng cô nghĩ ngợi mãi vẫn không tìm thấy manh mối.

Giọng của người vừa tiếp điện thoại sao lại quen thuộc như vậy? Giống với người nào đó mà cô đã nghe qua giọng rất nhiều lần nhưng lại không nghĩ ra.

Hứa Tường và Tiêu Lục chỉ mới gặp vài lần, đa số là trong các buổi họp fans. Tiêu Lục chen lẫn trong rất nhiều fans và cầm vở ký tên đợi được nói chuyện với cô ấy vài câu.

Nhưng Tiêu Lục thì khác nha.

Làm fans lâu năm của Hứa Tường, có thể nói là cô đọc làu làu lời thoại của mấy bộ phim điện ảnh mà Hứa Tường đóng chớ nói chi là mấy bài hát ít ỏi của cô ấy. Thậm chí ngay cả những video gameshow và phỏng vấn cuộc sống không có ai xem kia, cô cũng coi rất nhiều lần.

Bây giờ cô cảm thấy giọng nói này quen thuộc thì hoàn toàn có thể tha thứ về mặt tình cảm.

Cho đến khi Tiêu Lục đứng trước cửa biệt thự nhìn người ra mở cửa, cô hoảng sợ tới mức cằm sắp rớt xuống đất.

Mặc dù người nọ đeo kính râm nhưng chiếc cằm hơi gầy của cô ấy hơi nâng lên, dùng tư thái không quá để ý mà Tiêu Lục rất quen thuộc để đón tiếp cô: “Xem phòng đúng không? Vào đi.”

Tiêu Lục đi theo sau nhìn mái tóc xoăn màu nâu xinh đẹp của Hứa Tường thì cực kỳ xác định người này chính là thần tượng của mình.

“Nếu cô muốn tới thì ở nơi này.”

Lên tới lầu hai, Hứa Tường chỉ vào một căn phòng ngủ phụ và thản nhiên nói.

Tiêu Lục cố nén lại trái tim đập thình thịch của mình và đi vào trong xem một vòng, nhưng thực ra trong lòng đã sớm có quyết định.

Cơ hội ở chung với thần tượng!!!

Ai từ bỏ thì người đó là kẻ ngốc!!!

Cô không biết ngay lúc cô đang làm bộ làm tịch mà xem phòng, trong lòng Hứa Tường đứng bên cạnh cũng là sóng to gió lớn.

Hứa Tường không dám tháo kính râm xuống.

Cô bé trước mặt này không phải là người ngẫu nhiên gặp được ở tiệc rượu hai ngày trước sao!

Nếu Hứa Tường biết sẽ có ngày hôm nay thì hôm đó cô chắc chắn sẽ nghĩ cách đứa cô ấy về nhà rồi!

Đi khách sạn làm gì chứ!

Ban đầu tới bắt chuyện là vì thưởng thích vẻ bề ngoài, kết quả lại xảy ra quan hệ không bình thường với người ta.

Hứa Tường thật sự rất muốn xuyên trở về lúc đó để hỏi xem sao mình lại làm ra hành động như vậy.

Nhưng mà hiện tại... Cô chỉ có thể giả vờ bình tĩnh và trao đổi vấn đề phòng ở với Tiêu Lục.

“Tôi rất thích phòng này.”

Tiêu Lục xem qua một lượt thì rất hài lòng với căn phòng này.

“Tôi thuê nó, khi nào có thể dọn tới?”

“À... Cô chắc chắn chứ?”

Hứa Tường chột dạ mở miệng hỏi.

“Chỗ tôi cách trung tâm thành phố hơi xa, không có xe thì đi đâu cũng không tiện. Vả lại bây giờ tôi cũng không thể ở lại ký túc xá...”

Tiêu Lục nghe Hứa Tường bắt đầu nói khuyết điểm của phòng ở thì lập tức ngạc nhiên.

Chẳng lẽ thần tượng không muốn ở chung với cô???

“Nếu cô không chê phiền phức.” Sau khi Hứa Tường nói một loạt khuyết điểm thì cuối cùng cũng nói một câu khách sáo: “Thì có thể dọn tới bất cứ lúc nào.”

Hứa Tường âm thầm hài lòng, nhiều khuyết điểm như vậy thì chắc hẳn Tiêu Lục sẽ không muốn ở nhỉ?

Chỉ mong Tiêu Lục đừng nhớ rõ về buổi tối hôm nọ...

Đáng tiếc là không như mong muốn, Tiêu Lục cực kỳ nhớ rõ buổi tối hôm đó, nhưng lại không có chút ấn tượng nào về cô.

Vì vậy Tiêu Lục nhanh chóng đưa ra quyết định: “Tôi không chê phiền phức! Cuối tuần sẽ dọn tơis đây, cô thấy thế nào?”

Hứa Tường bất ngờ.

Đây là tình huống gì vậy?

Cô vừa mới nói nhiều như thế mà Tiêu Lục không nghe lọt một câu nào sao? Rốt cuộc là Tiêu Lục có biết hai ngày trước bọn họ vừa có một lần tình một đêm? Rốt cuộc Tiêu Lục đang nghĩ gì?

Trong đầu Hứa Tường hiện lên một đống dấu chấm hỏi.

Nhìn biểu tình kiên định trên gương mặt xinh xắn trắng nõn của Tiêu Lục, cô nghĩ ngợi rồi nói: “Được thôi, đến lúc đó tôi đi giúp cô chuyển nhà.”

Chuyện đã tới nước này, cô chỉ có thể tháo kính râm xuống ném lên trên bàn.

Che mặt còn có ý nghĩa gì, dù sao cũng sắp phải ở chung.

Hứa Tường thấy ngay khi cô vừa tháo kính râm xuống, ánh mắt của Tiêu Lục hơi đổi.

Dáng vẻ như vừa trúng vé số.

Hứa Tường sờ sờ gương mặt có chút độ nổi tiếng của mình, không thể không tự hỏi chẳng lẽ là fans của mình?

Nhưng mà Tiêu Lục rất nhanh khôi phục lại biểu tình bình tĩnh, tựa như vẻ mặt thay đổi liên hồi vừa rồi không thuộc về cô.

Hứa Tường dẫn cô xuống lầu ký hợp đồng và đưa cho cô một tấm thẻ quét khóa cửa.

“Cuối tuần tôi tới đón cô.”

Tiêu Lục gật đầu rồi lưu loát ký tên mình lên hợp đồng.

Cô nhìn mặt Hứa Tường, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Đây là người làm cô ngày đêm không yên đó...

Tiêu Lục cẩn thận cất hợp đồng vào trong túi, cô còn có chút chưa thích ứng.

Cô muốn thuê một căn phòng để ở hết kỳ nghỉ hè, đúng lúc Hứa Tường muốn cho thuê một căn phòng.

Hai người cứ vậy mà gặp nhau.

Giống như một giấc mộng khiến Tiêu Lục không dám lên tiếng vì sợ phá hủy nó.

Hứa Tường hơi nghi hoặc nhìn cô im lặng, Tiêu Lục ở trên tiệc rượu cũng không giống như vậy mà nhỉ.

Ở trên giường càng thêm không giống.

Hứa Tường đột nhiên đỏ mặt, lòng bàn tay hơi ngứa ngáy.

Cô cất hợp đồng rồi khách khách khí khí tiễn Tiêu Lục ra ngoài.

Hứa Tường nhìn bóng dáng thiếu nữ dần biến mất ở cuối con đường mới đóng cửa đi vào nhà.

Cô từng sống một mình ở chỗ này nhiều năm và chưa bao giờ cảm thấy diện thích quá lớn hay bầu không khí quá lạnh lẽo.

Nhưng giờ phút này Hứa Tường đã bắt đầu chờ mong khách thuê của cô.

Mau tới cuối tuần nào.

Nhanh dọn tới nào.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau