Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường - Chương 4: Chuyển nhà

Chương 4: Chuyển nhà

Trường học của Tiêu Lục rất có tiếng, tuy Hứa Tường đã cầm địa chỉ nhưng vẫn bị lạc. Cô đã ra trường nhiều năm, Hứa tiểu thư của chúng ta mờ mịt dừng xe ở ngã rẽ, lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Lục. Thật mất mặt, rõ ràng là tới đón người, kết quả lại thành chính mình đi lạc. Máy mà cô không làm mất nhiều thời gian, Tiêu Lục đúng lúc đang mua hàng ở gần đó. Không tới năm phút đồng hồ liền có cô gái trẻ gõ cửa xe. Tiêu Lục khuôn mặt thanh tú vì bị phơi nắng nên có chút phiếm hồng, đôi mắt ướt lòng lành, bộ dáng đặc biệt đáng yêu.

Hứa Tường quay cửa kính xe xuống, ma xui quỷ khiến hỏi:

“Nhờ xe sao?”

"Phải a,” Tiêu Lục hơi hơi mỉm cười, kéo cửa ngồi vào ghế lái phụ, “Tới đón người sao?”

“Đúng vậy, giúp người khác chuyển nhà.”

Hứa Tường cảm thấy thú vị, cùng nàng tiếp tục chơi đùa một chút.

“Ai a? Ở trường học chúng ta sao? Tôi nói không chừng lại quên biết người đó a.”

Tiêu Lục không nghĩ tới Hứa Tường cùng nàng một hỏi một đáp như vậy, đành phải căng da đầu nói tiếp. Nàng thật sự là không giỏi ăn nói nên không quên giao tiếp như vậy.

“Là một cô gái nhỏ đáng yêu, đã trắng môi hồng.”

Hứa Tường nhìn nàng cúi đầu ăn kem, cho rằng nàng là đang thẹn thùng.

“Cùng cô trông rất giống đó.”

Nghe được câu này xong, Tiêu Lục hoàn toàn không nói gì nữa. Hứa Tường thấp giọng cười một chút, theo Tiêu Lục hướng dẫn chỉ đường, thực nhanh đã chạy đến dưới ký túc xá. Trường học quản khá nghiêm, dì quản túc đem Hứa Tường ngăn lại, kêu cô khai báo thông tin bản thân rồi mới được vào.

Hứa Tường một bên viết tên họ dãy số của mình, một bên vẫy vẫy tay, để Tiêu Lục trước lên lầu thu dọn đồ đạc.

Tiêu Lục gật gật đầu, ngoan ngoãn lên lầu.

Kỳ thật đồ của nàng cũng không nhiều lắm, hiện tại đã thu dọn cũng không mất nhiều thời gian, trừ bỏ quần áo chính là sách vở. Đồ trang điểm linh tinh nằm gọn trong một chiếc túi nho nhỏ. Vì thường thường tham dự hoạt động của tạp chí xã, Tiền Huỳnh bắt nàng mua một đống tạp chí, giờ mới nhiều như vậy.

Tiêu Lục đem rương hành lý kéo dài tới cửa, chuẩn bị lặng yên không một tiếng động rời đi.

“Về nhà a?”

Một cái đùa vươn xuống từ giường phía trên nhìn Tiêu Lục hỏi, người này vừa nhìn đã biết quan hệ không tốt với Tiêu Lục. Thẳng thắn nói, Tiêu Lục muốn dọn ra ngoài ở, khẳng định nguyên nhân lớn nhất là từ cô bạn này mà ra.

“Ân……”

Nàng không muốn cùng người khác nhiều lời, chỉ muốn im lặng rời đi.

“Không kiểm tra sao?”

Người nọ kỳ một tiếng, từ trên giường bò xuống dưới, nhìn nàng đóng gói đồ đạc đã chỉnh tề liền nhướng mày.

“Cậu sẽ không phải vì vậy nên muốn dọn đi chứ?”

Nàng một tiếng cười quái dị, ôm tay nhìn Tiêu Lục.

“Dọn đi cũng tốt, đỡ phải cả ngày thần thần thao thao.”

Tiêu Lục không nói lời nào, chỉ đem đồ của mình từng cái dọn ra cửa.

“Mỗi ngày đều chạy loạn bên ngoài, tôi dám chắc cậu chưa từng đọc chỗ sách đó...”

Nàng còn đang tiếp tục nói chuyện, tựa hồ không có ý dừng, nàng muốn xem sắc mặt Tiêu Lục khi tâm trạng không tốt sẽ ra sao. Tiêu Lục nghe thấy tiếng cô ta ngày một xa, trong lòng khẽ run lên. Quả nhiên, cậu ta nhắc tới chuyện cũ năm xưa.

“Trước kia không phải cậu luôn đứng nhất sao? Nói cậu tài giỏi cỡ nào, khí chất cỡ nào, bản lĩnh có bao nhiêu cỡ, chậc chậc……”

Cô gái kia lộ ra một nụ cười không mấy tốt đẹp.

“Như thế nào lại chưa từng thấy cậu cầm bút vẽ?”

Tiêu Lục cắn cắn môi, không muốn cùng cô ta đôi co.

Những nữ sinh khác nhìn thấy Tiêu Lục đang dọn đồ liền hâm mộ nói:

“A Lục muốn dọn đi rồi a? Thật tốt.”

Lời này bị người nọ nghe thấy được, nàng nhướng mày, chuẩn bị tiếp tục khiêu khích Tiêu Lục.

“Làm sao vậy?”

Bỗng nhiên có người cắt ngang bọn họ. Hứa Tường đứng ở cửa nhìn vào bên trong phòng. Người nọ ôm tay đứng đó, khiêu khích nhìn các nàng.

Hứa Tường nhìn một cái liền biết là chuyện như thế nào, người này hơn phân nửa là ngày thường không có việc gì rảnh rỗi khi dễ Tiêu Lục, vừa rồi phỏng chừng lại tiếp tục kiếm chuyện.

Hứa Tường như có như không liếc cô gái kia một cái, nghiêm khắc nói một câu:

“Một vừa hai phải thôi.”

Tiêu Lục giật nhẹ tay áo cô, nàng sợ cô bạn cùng phòng lại lạnh mồm lạnh miệng nói lời không hay với thần tượng của nàng. Khi dễ nàng thì thôi đi, nhưng nàng không muốn liên luỵ Hứa Tường, cũng không muốn để cô biết chuyện không hay này.

Chưa nói đến các nàng vừa mới quen biết nhau, nàng thích Hứa Tường như vậy, không hy vọng để lại ấn tượng không tốt trong lòng thần tượng đâu. Cô gái kia thấy động tác nhỏ của Tiêu Lục vừa định tiếp tục nói gì đó nhưng lại bị Hứa Tường nói một câu ngăn, ngăn lại khí thế cô ả.

“Ở trường học còn dám giở trò, cũng không phải là việc một người trưởng thành nên làm.”

Hứa Tường kéo hành lý giúp Tiêu Lục, thần sắc lạnh nhạt nói:

“Đừng nghĩ rằng Tiêu Lục không có người thân ở đây liền bắt nạt nàng, tôi còn chưa có chết.”

Hứa Tường nói không nặng không nhẹ nhưng khí thế của cô khiến người khác không dám khinh thường.

Cô gái kia vuốt vuốt cổ, ra vẻ không thèm để ý buông thõng tay xuống, lại rốt cuộc không dám mở miệng.

Cô ta biết rõ vị "tỷ tỷ" này của Tiêu Lục không có cái thiện với mình, nếu không cẩn thận chọc giận cô ấy chỉ sợ sẽ phải nhận quả đắng. Cửa kí túc xá đóng lại, Hứa Tường lo lắng nhìn Tiêu Lục, hỏi:

“Cô không sao chứ?”

Tiêu Lục khẽ lắc đầu, nàng muốn hỏi Hứa Tường liệu có nghe thấy chuyện nàng cùng bạn học nói không nhưng rồi lại không dám mở miệng. Bí mật nhỏ của nàng không tính là chuyện lớn, nhưng tóm lại là khó có thể mở miệng.

Hứa Tường đảo mắt không để ý nàng nữa, đem hành lý bỏ vào cốp xe, vỗ vỗ bả vai nàng, để nàng đi trước ngồi trên xe. Bất quá hai phút sau, Hứa Tường liền đã trở lại. Cô lên xe liền đưa tới trước mặt Tiêu Lục một cây kem.

Tiêu Lục sửng sốt nhận cây kem kia, theo bản năng đưa lên miệng nếm thử. Là hương vị mà nàng thích.

Hứa Tường không giống lúc trước đi lạc, giờ phút này đã đi quen đường quen nẻo hướng cổng trường mà đi, Tiêu Lục bình tĩnh nhìn nàng, góc nghiêng thôi cũng đẹp đến mê người như vậy a...

Cô ấy là thật sự quá mức xinh đẹp.

Mái tóc xoăn lượn sóng màu nâu được cột đuôi ngựa, áo sơ mi màu đen còn lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Mũi rất cao, cằm thon gầy, cố tình đôi mắt lại rất lớn, lông mi dài khẽ chớp động, khiến người không thể rời mắt được. Thật sự quá soái! A không, thật đẹp nha.

Mà cây kem này... Lại đúng là hợp khẩu vị của nàng. Săn sóc đặc biệt này của Hứa Tường thật khiến nàng không kịp thích ứng được.

Tiêu Lục nhớ tới trước đó Hứa Tường đứng ở cửa phòng ngủ của nàng thần sắc lãnh đạm, dăm ba câu làm người nọ không dám mở miệng. Một Hứa Tường như vậy thật quá khác so với trong tưởng tượng của nàng. Nhưng là thập phần đáng yêu.

Tiêu Lục cúi đầu, cảm thấy trên mặt mình đã nóng ran.

“Làm sao vậy?”

Hứa Tường chú ý tới động tác nhỏ của nàng liền hỏi một câu.

“Có phải hay không nóng? Tôi đã mở điều hòa ở mức khá thấp rồi đó.”

Nói vậy nhưng Hứa Tường vẫn là đem điều hòa mở thấp chút nữa, lại chỉ chỉ trong máy nghe nhạc trong xe, khẽ cười:

“Muốn nghe chút nhạc không? Tùy tiện mở đi?”

Tiêu Lục ăn xong ngụm kem cuối cùng, đem tay lên sờ vào mặt mình, nhẹ giọng trả lời nói:

“Tôi nghe gì cũng được a, chỉ bằng nghe theo sở thích của cô đi.”

Hứa Tường nhân lúc chờ đèn đỏ, nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Hành động của cô gái nhỏ này thật đáng yêu nhà. Cô tiện tay mở cái radio, đối nàng cười cười.

Tiêu Lục nghe thấy âm hưởng truyền ra, nàng thích nhất nhạc cổ điển, trong lòng có chút kinh ngạc.

“Khi lái xe tôi thường nghe nhạc mang thể loại trầm lắng như vậy, có thể chứ?”

“Có thể, có thể.”

Tiêu Lục một bên trả lời, một bên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Tim nàng lúc này đang đập bịch bịch không ngừng, nhưng lại không biết làm sao bây giờ, không ngờ lại lần nữa cô ấy động trúng sở thích của nàng.

…… Làm sao bây giờ, cảm giác chính mình ngày càng thích Hứa Tường.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau