Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường - Chap 5: Cảm xúc

Chương 5: Cảm xúc

Tiêu Lục thuận lợi dọn vào Tiểu Biệt Thự.

Theo lý thuyết, khi ở cùng một chỗ với thần tượng cho dù không diễn ra một câu chuyện tình yêu, thì ít ra cũng phải xuất sắc ngoạn mục như một Gameshow.

Nhưng mà……

Tiêu Lục có thể nói là một người không giỏi ăn nói, giáo tiếp rất tệ.

Vào ở ngày đầu tiên, Hứa Tường đưa nàng tham quan vòng quanh Tiểu Biệt Thự. Từ tầng hầm đến sân thượng, vườn hoa rồi sân vườn, Hứa Tường đối Tiêu Lục cười thật ôn nhu.

“Phòng tập thể thao cùng phòng chơi cô đều có thể tùy tiện dùng, không khóa cửa.”

“Ân…… Cảm ơn.”

Tiêu Lục chớp chớp mắt, không biết nói gì hơn.

“Bể bơi ở sân thượng sẽ có người tới dọn dẹp theo định kỳ,” Hứa Tường một phen kéo ra cửa kính, chỉ vào một hồ nước xanh thẳm, “Dù sao cũng chỉ có hai chúng ta, không cần lo lắng vấn đề vệ sinh.”

Tiêu Lục mở to hai mắt, trước mắt nàng là một bể bơi lộ thiên trên sân thượng, ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh dưới mặt hồ, sắc xanh tươi mát phản quang trông thật đẹp.

Trước đó nàng còn lộ cái gì chứ? Hứa Tường rời giới giải trí sẽ mất đi nguồn thu nhập, cuộc sống khó khăn Xem ra là nàng xem nhẹ Hứa Tường a……

“Thư viện ở tầng dưới cùng, tôi cũng ít khi vào đó,” Hứa Tường khẽ ngáp một cái, thấy Tiêu Lục lạnh nhạt mặt không biểu tình gì liền lộ ra một tia ý cười, “Tôi mang cô đi một vòng lát nữa sẽ đưa chìa khóa cho cô.”

Tiêu Lục ngoan ngoãn đi theo phía sau Hứa Tường, bể bơi cũng liền thôi đi, thư phòng lại là chuyện như thế nào nữa đây?

Hứa Tường ở giới giải trí, chính là một "bình hoa di động". Nghe đồn cô còn chưa tốt nghiệp cao trung, Tiêu Lục còn xem qua ảnh chụp.

Trước giờ trong mắt những người quen biết hay trên Weibo, Hứa Tường vẫn duy trì hình tượng mỹ nhân có khí chất, ngoại trừ tấm ảnh xuất chúng ấy, rất ít khi nói lời nào.

Thư phòng so với tưởng tượng của Tiêu Lục còn lớn hơn nhiều. Tầng hầm của Tiểu Biệt Thự một loạt đều là những kệ sách, bộ dáng giống như một tòa thư viện chân chính.

“A…… Nơi này, đều là của cô?”

Tiêu Lục nhất thời sửng sốt, thần sắc kinh ngạc, thậm chí thốt ra một câu hỏi ngớ ngẩn ra trò.

“Ân, trước kia thực thích.”

Hứa Tường lộ ra thần sắc hoài niệm.

“Bất quá hiện tại rất ít dùng.”

Cô ném cho Tiêu Lục một chiếc chìa khóa, chìa khóa bằng đồng truyền đến một chút cảm giác xưa cũ, mặt trên là mọc khoá hình cuốn sách, rất là đáng yêu.

“Tôi đi ngủ trưa đây, cô tùy tiện đi dạo nhé.”

Hứa Tường hoàn thành nghĩa vụ của một hướng dẫn du lịch, đánh cái ngáp, tính toán lên lầu.

"Cô có thể yên tâm, nơi này của tôi rất ấn toàn.”

Cô lộ ra nụ cười nghịch ngợm, không khí cũng vì đó mà trở nên vui vẻ hơn.

Tiêu Lục nhìn chìa khóa trong lòng bàn tay, không biết nên như thế nào cho phải. Nàng đối với toàn cảnh của Tiểu Biệt Thự, thật sự hứng thú không lớn…… Gian thư phòng này, nàng tuy rằng thích, nhưng đại khái cũng sẽ không tới. Mới chuyển tới một nơi xa lạ như này, Tiêu Lục giống như thú nhỏ cảnh giác, toàn thân đều thật cẩn thận.

Nhưng thật ra Hứa Tường……

Thật là làm nàng thực ngoài ý muốn.

Tiêu Lục cho rằng nàng đủ hiểu biết Hứa Tường, những cái đó từ video, âm nhạc, phát sóng trực tiếp cùng phỏng vấn khâu ra đoạn ngắn, cơ hồ đã là một cái hoàn chỉnh về một người.

Cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng, Tiêu Lục nhất thời khó có thể hiểu nổi cảm xúc hiện tại, đành ném qua sau đầu, tạm thời làm một chú đà điểu nhỏ vậy.

Nàng trở lại căn phòng của chính mình, nhìn đồ đạc trong phòng được trang trí đơn giản, tính toán nên bổ sung thêm thứ gì hay không! Tiêu Lục không nghĩ sẽ quay lại về ở trong ký túc xá. Nơi này cách trường học tuy xa, nhưng cuối cùng là rời xa thị phi.

Tiêu Lục thở phào một hơi đi tới ghế dựa ngồi xuống, thuần thục mở ra máy tính, đăng nhập trang web Lục Giang. Không có biện pháp a, thật thể thư thời vận không tốt, dù sao cũng phải nghĩ ra cách khác.

Tiền Huỳnh cùng nàng từng chất với nhau, nàng lúc ấy còn cười cho qua lấy lệ, tất thảy muốn giữ gìn một chút tôn nghiêm hư ảo của mình. Tiêu Lục cảm thấy trong mình như đang tiềm ẩn một con quái thú, ở lúc nàng không chú ý liền bất cứ lúc nào cũng có thể đem nàng cắn nuốt. Tỷ như hiện tại...

Trên màn hình máy tính hiện ra các số liệu lạnh băng về thành tích của các tác giả sáng tác kịch bản sân khấu, nàng nhìn thành tích của mình mà trong lòng thấy thật khổ sở.

Tiêu Lục tiếp tục lướt xem thành tích trên internet, thì liền cảm thấy điểm thành tích này thật giống con người thật của nàng.

Không chỉ có như thế, trước kia nàng khó có thể trực tiếp tiếp xúc đến người đọc, hiện tại lại bình luận sôi nổi, nói chuyện giang sơn. Những xem cái ngôn ngữ đó lại khiến Tiêu Lục phiền lòng.

“Tính……”

Nàng lẩm bẩm nói một câu, khép lại máy tính, tận lực ức chế cảm giác xúc động muốn phát hỏa thét chói tai của mình.

“Đây là chuyện khó tránh khỏi, mình không thể khiến tất cả mọi người đều thích mình.”

Mình thậm chí không làm được, làm người ta yêu thích mình.

Lòng Tiêu Lục nhẹ nhõm hơn một chút, bóng dáng người kia vốn đã đi khuất, giờ phút này lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt nàng.

Lặng nhìn hình ảnh ấy một lúc, nhưng là mãi không thể xưa tan. Gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, làm bay tấm rèm cửa bằng lụa, đem cảm xúc trong mắt Tiêu Lục xoá tan.

Đồng hồ đã chỉ hướng 6 giờ, cũng nên chuẩn bị bữa tối.

Tiêu Lục lẳng lặng ngồi ở trong phòng, nếu hiện tại đi ra ngoài, có thể hay không trực tiếp đụng phải Hứa Tường?

Nàng muốn đi nấu cơm.

Buổi chiều Hứa Tường có dẫn nàng xem qua phòng bếp, cũng nhìn qua tủ lạnh. Kiểu dáng mới, hai cánh cửa mở ra, rau thịt đầy đủ cả được sắp xếp chỉnh tề. Hứa Tường cười sáng lạn, đối Tiêu Lục nói:

“Phòng bếp tùy tiện dùng, nhưng trước đó hãy gọi điện thoại cho tôi nhé.”

Tiêu Lục nhìn qua tủ lạnh, ngây ngốc hỏi một câu:

“Vì cái gì?”

“Bởi vì tôi muốn về kịp để ăn cơm nha.”

Hứa Tường thuận tay sờ sờ đầu nàng, càng thêm giống một con tiểu hồ ly.

Tiêu Lục vừa nghĩ như vậy lòng liền cảm thấy rối rắm.

Nếu nói một bữa cơm gia đình là cùng Hứa Tường ngồi cùng bàn ăn cơm, kia nàng thà rằng ăn cơm hộp đến địa lão thiên hoang. Nàng ôm đầu gối ngồi ở bên cửa sổ bằng gỗ, trên còn có thảm lông là Hứa Tường vì nàng chuẩn bị chút lễ vật.

Tiêu Lục cảm giác đầu mình hơi hơi đau nhức. Độ ấm trên tay của Hứa Tường tựa hồ còn lưu tại trên từng sợi tóc của nàng. Quá mức ôn nhu.

Bất luận là thần tượng đối với fans, vẫn là chủ nhà đối với khách trọ.

Ôn nhu đến nỗi đủ để khiến tâm tư Tiêu Lục dao động. Nàng thở dài một hơi, rón ra rón rén ra phòng, đi tới phòng bếp.

Tiêu Lục tận lực đem mớ cảm xúc hỗn độn của mình dìm xuống đáy lòng, tự mình pha một ly nước chanh đá uống cạn sạch, cảm giác mát lạnh khiến da đầu nàng khẽ tê dại, tỉnh táo hơn.

Từ sau khi gặp được Hứa Tường, từ lúc bước vào căn nhà này, nàng cơ hồ đã bình tĩnh tâm, một lần lại một lần bị gây xích mích. Tiêu Lục mở ra tủ lạnh, giận dỗi dường như đem thịt quán suốt một bàn. Điểm điểm cái này, nhìn xem cái kia, cuối cùng vẫn là lấy ra hai hộp thịt ba chỉ, đem chúng nó ném ở trên cái thớt, không hề cùng mấy thứ này phân cao thấp.

Rốt cuộc Hứa Tường chỉ là thuận tay sờ soạng đầu nàng một chút, thật sự không đáng đem tủ lạnh của người ta quay tanh bành chứ?! Đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, Tiêu Lục lại gặp phải vấn đề khác. Bảo nàng gọi điện thoại cho Hứa Tường, kêu đối phương trở về ăn cơm, đối nàng mà nói thật ra là có chút khó khăn.

Tiêu Lục từng gặp bao khó khăn cũng chưa hề nản chí, nhưng lần này như thế nào lại cảm thấy gọi một cú điện thoại thật khó khăn?! Bình thường gọi cho ai đó cũng khá gian nan, càng đừng nói tới đối phương chính là thần tượng của nàng.

Huống chi, người này còn biểu lộ ra như một người hoàn toàn khác. Tiêu Lục từng biết tới Hứa Tường ở trên màn ảnh, hiện tại lại ở trong sinh hoạt quen biết cô. Hứa Tường còn biểu hiện ra vẻ thiện ý khó có thể tưởng.

Này thật sự là làm Tiêu Lục không biết nên làm như thế nào… Đang lúc nàng đó dự cầm điện thoại, có người lặng yên không một tiếng động tiến vào, đứng bên vách tường nhìn nàng.

Hứa Tường nhìn vẻ mặt đầy khó xử của nàng, cười nói:

“Như thế nào, muốn mời tôi ăn cơm?”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau