Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường - Chương 6: Việc gấp

Chương 6: Việc Gấp

Trên bàn cơm bầu không khí có vẻ kỳ quái.

Hứa Tường tiếp tục gắp miếng thịt kho tàu, đây đã là miếng thứ ba, lại nói lần nữa:

“Thật sự thịt ăn rất ngon. “

Tiêu Lục gật gật đầu, tự mình lấy cơm, đem không khí ảm đạm trở về như cũ.

Tốt lắm, cô không nghĩ đây chỉ là cuộc nói chuyện phiếm.

Hứa Tường tự mình huyên thuyên, một bên vẫn cứ ăn cơm một bên ca tụng bản thân, tự cho mình là một tay thiết kế, từ lúc đó cho đến khi ăn xong.

Khăn trải bàn trắng tinh kết hợp với cây xương rồng đặt cạnh bức tranh trên tường hợp lại trông rất hài hòa, đẹp mắt, lòng người cũng thập phần thư giãn.

Cái khác lạ duy nhất so với ngày thường chính là, người ngồi đối diện.

Hứa Tường thấy Tiêu Lục im lặng thì lại nóng lòng muốn thử, vờ như chẳng màng để ý đến, chỉ len lén đưa mắt nhìn thử nhưng đã bị nàng phát hiện, lại nhanh chóng cúi mặt. Cô cảm thấy thú vị khi nhìn Tiêu Lục liền chủ động bắt chuyện, nhưng chỉ được một lát thì không khí lại ảm đạm nữa rồi.

Trước mặt Tiêu Lục là một vẻ mặt ngây ngô giống như thỏ con vậy, còn nhìn chằm chằm bộ dáng lãnh đạm của mình.

Hứa Tường nhìn Tiêu Lục dọn dẹp chén bát, rốt cuộc không hề dám đùa cợt nàng nữa. Cô thực hài lòng hưởng thụ món thịt kho tàu của Tiêu Lục.

Cô cực kỳ thích hương vị này, vị đậm đà, ngon ngọt trong miệng, thịt ba chỉ thịt da hòa hợp, cắn một miếng mỡ tan chảy ra, đúng là làm đầu lưỡi và trong lòng đều thỏa mãn.

Chỉ vì cái khẩu vị này của cô, Hứa Tường mới tạm thời bỏ qua cho sự lãnh đạm của Tiêu Lục thôi.

Tiêu Lục không nói lời nào nên hôm nay đặc biệt ăn xong cơm rất nhanh. Nàng cảm thấy thịt kho tàu quá ngậy, nên chỉ chọn một vài món chay cho vào chén ăn thôi. Nàng tẩm thịt vị đậu và măng, nên đặc biệt làm mê mẩn khẩu vị người thưởng thức.

Hứa Tường thực sự thích nàng làm đồ ăn, khóe môi nở nụ cười, làm Tiêu Lục cũng thấy an tâm. Chỉ là cái lãnh đạm này đã đình trệ bầu không khí khiến trong lòng không còn thích thú nữa, nhưng Tiêu Lục thì im phăng phắc chẳng làm gì, rốt cuộc làm không khí như vậy mà lạnh như tờ, đúng là do biểu hiện của Tiêu Lục rồi.

Cuối cùng tiếng chuông điện thoại đã xé tan bầu không khí đó, chuông điện thoại của Hứa Tường vang lên, tựa như khiến Tiêu Lục thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Buổi tối?”

Hứa Tường nghiêng người nhìn Tiểu Lục một cái, cầm lấy điện thoại, cũng không có ý lảng tránh nàng.

“Tôi ăn rồi. Cảm ơn, là một cô gái trong nhà làm cho.”

Hứa Tường thanh âm vui vẻ, hẳn là có một ẩn ý khác.

“Ăn rất ngon a, hả? Tới nhà của tôi sao, không được, cái đó phải hỏi cô ấy có đồng ý hay không.”

Hứa Tường rõ ràng không nhìn về Tiểu Lục. Nhưng tim của nàng thì cứ đánh trống liên hồi. Lời nói của Hứa Tường, thanh âm mỗi một câu đều hướng tới đầu dây bên kia kể tường tận chuyện của mình một cách nền nã. Rõ ràng cả hai cũng không quá nghiêm túc……

Hứa Tường dựa vào cái gì mà cùng bạn bè bình phẩm về nàng với thái độ như vậy chứ? Tiêu Lục thật sự có chút nổi nóng. Vì Hứa Tường cùng đầu dây bên kia đã quá thân thiết, càng vì chính Tiêu Lục cũng rất sợ người lạ.

“Có việc gấp?”

Ba chữ thốt ra từ miệng của Hứa Tường đã kéo Tiểu Lục đang suy nghĩ phải chú ý đến mình.

Nàng nhìn Hứa Tường xin lỗi mang theo nụ cười giả lả đứng lên đi đến phòng, chuẩn bị lại lần nữa ra ngoài.

“Tôi lập tức đến đây.”

Lời nói của Hứa Tường dần nhỏ và chữ cuối cũng biến mất khi đi đến hành lang.

Ánh mắt của Tiêu Lục lộ rõ vẻ sửng sốt, rồi một mình đi đến bàn ăn, đem chén thu dọn tất cả vào phòng bếp.

"Không cần thu dọn đâu.”

Hứa Tường từ trong phòng vội vã đi tới, thấy Tiểu Lục đang dọn dẹp thì lên tiếng dặn dò.

“Ngày mai sẽ có người tới thu dọn.”

Nói đoạn thì Hứa Tường mang vào một đôi giày da đen bóng, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.

Trong phòng tức khắc yên tĩnh vô cùng, tiếng gió từ cửa sổ thổi vào rõ ràng đều có thể nghe thấy.

Tiêu Lục đứng lặng một nơi nghe tiếng gió, hơn mười giây sau mới lấy lại tinh thần.

Nàng như thế là sao vậy?

Những hành động vội vội vàng vàng của Hứa Tường lại làm lòng nàng cảm thấy trống vắng đến lạ?

Tiêu Lục cúi đầu rồi trở về phòng, cũng chẳng thèm nhìn đến bức tranh trên tường cho dù buổi sáng nó đã làm nàng không ngớt tán thưởng. Vào đến phòng, nàng mở máy tính lên tiếp tục chiến đấu với một mớ con số khó nuốt.

Tiêu Lục không biết cách nào để giải quyết nó nữa. Nàng lấy một viên kẹo sữa cho vào miệng, và tiếp tục ghi ghi chép chép các con số. Tiêu Lục có ý định “Gọi điện thoại cho Tiền Huỳnh để hỏi một chút” nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị bác bỏ.

Ánh trăng vừa lên, thời gian vẫn còn sớm.

Hứa Tường giờ phút này cùng Trần Vũ ngồi uống rượu với nhau. Trần Vũ thật mưu, chỉ bịa đại một câu “Có việc gấp” thì thuận lợi lừa Hứa Tường ra gặp mình.

“Vậy nên, cái gọi là việc gấp……”

Hứa Tường cau mày, đè nén cảm xúc của mình xuống tột cùng:

“Chính là hỏi tôi có chịu đóng phim truyền hình hay không à?”

Trần Vũ nhận ra được sự tức giận của Hứa Tường

Quán bar này là không gian của Trần Vũ, âm nhạc từ trước đến nay không ầm ĩ, cô cất giọng nói có vẻ hơi lớn hơn:

“Này, bộ phim này là phim truyền hình……”

Trần Vũ muốn giải thích, nhưng bị Hứa Tường liếc mắt một cái đành dừng lại:

“Nhưng đội ngũ sản xuất tốt, chế tác cũng hoàn mỹ, đó là một cơ hội tốt?”

Cô nói một cách lãnh đạm, thanh âm cũng trầm lắng đi, nhưng Trần Vũ nhìn ra được cô thật sự sắp nổi nóng.

Hứa Tường thật sự có một nét xinh đẹp quá phô trương, từng bị rất nhiều người đánh giá không hay vì cái khí chất xem là "câu dẫn" người khác. Cho dù cô có đang lộ vẻ tức giận thì cũng khiến người đối diện xao xuyến với vẻ mỹ lệ của mình. Lông mi mềm mại uyển chuyển, môi anh đào đỏ mọng ngất ngây, cằm thon gọn như cánh cung căng chặt.

“Tôi không hy vọng cô sẽ rời đi.”

Trần Vũ biết rõ cô đang nổi nóng chứ không phải điềm đạm đáng yêu, nên phải dịu dàng giọng nói.

“A vũ, cô thừa biết tôi mà.”

Hứa Tường thở dài một hơi, đem ly rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu theo thanh quản xuống phía dưới, mang đến cảm giác nóng ran lên, lại làm Hứa Tường hơi quay cuồng.

“Tôi không nghĩ đến đóng phim truyền hình, không nghĩ đến ca hát, không nghĩ đến những thứ nghệ thuật tổng hợp cao xa đó.”

Cô tiếp tục nói, những thứ cô kể ra Trần Vũ đều biết cả.

“Tôi đối giới giải trí không có hứng thú.”

Hứa Tường ly rượu không đưa cho bartender, ý bảo hắn lại rót thêm cho cô một ít nữa.

“Tôi cũng không thiếu tiền.”

Hứa Tường ánh mắt ảm đạm nhìn xuống dưới, cô cái gì đã có được, nhưng thứ cô muốn nhất cô lại không chiếm được.

“Tôi chỉ nghĩ đến điện ảnh thôi.”

Cô nói những lời này sức cuốn hút thật sự quá lớn, Trần Vũ không tự chủ được mà đưa tay nắm lấy tay cô.

Hứa Tường không có một chút phản kháng nào. Trần Vũ biết cô đang có việc gì đấy. Đã có một lần trước đây khá lâu, Hứa Tường mang theo một cái đĩa tới tìm Trần Vũ, tại nơi đó Trần Vũ đã thử xem chất lượng tác phẩm. Dựa theo cách nói của Trần Vũ, kia là một tác phẩm thật sự sâu sắc và tâm đắc. Kỹ năng diễn xuất đạt đến mức tột đỉnh, diễn viên đẹp đến độ kinh tâm động phách, trong ánh mắt rực cháy có thiêu đốt cả một đoàn tàu lửa.

Trần Vũ gặp qua rất nhiều người đẹp như tiên vậy. Cô không quan tâm, nhất định Hứa Tường phải bước lên màn ảnh lớn. Khi đó, Trần Vũ vì trong ánh mắt rực lửa chỉ có Hứa Tường, nên mới cho cô cơ hội.

Nhưng là lúc này đây, Trần Vũ chỉ có thể lắc đầu, áy náy đối Hứa Tường nói:

“Tôi làm không được. Thực xin lỗi.”

Hứa Tường nghe thấy lời nói của cô, kinh ngạc mở to hai mắt, ngay sau đó đem kia ly rượu đặt vào tay của Trần Vũ.

“Lại tự trách lung tung rồi..”

Trần Vũ cười nói:

“Rõ ràng là tôi sai nha.”

Trần Vũ tiếp nhận ly rượu, cảm thấy trong lòng tràn đầy sự buồn bã.

Cùng cộng sự với Hứa Tường, thật sự mà nói cô rất khó lại tìm được một nghệ sĩ hợp ý mình như thế. Tuy rằng cô tìm vội Hứa Tường đóng phim, bất luận đạo diễn cùng kịch bản nổi danh cở nào ở bên ngoài, cuối cùng tới khi bán vé, không có vé nào phòng bán vé thảm bại. Rõ ràng Hứa Tường cũng đủ xinh đẹp, có đôi khi cũng diễn không tồi, như vậy kết quả thật sự là khiến người khổ sở. Nhưng Hứa Tường chưa bao giờ oán trách vì điều này. Cô phần lớn là lạnh lùng nhìn một cái, sau đó lắc đầu, thở dài một tiếng, tựa hồ sớm đã biết được kết cục sẽ như vậy.

Trần Vũ nhìn cô gái với vẻ trẻ con bên mình tay trong tay, lại nhớ về một Hứa Tường điềm đạm, bình tĩnh.

“Cô sau này định sẽ làm cái gì?”

Cô do dự một chút, rồi hỏi Hứa Tường. Trần Vũ biết cô có việc gì thật, bao gồm việc riêng tư. Hứa Tường không thiếu tiền, danh tiếng, có tài sản, là một diễn viên điện ảnh giỏi, cô sinh hoạt xa xỉ như thường, vẫn còn ẩn số về dòng họ, tất cả làm Trần Vũ liên tưởng đến hoàn cảnh giống hào môn bí sự.

Hứa Tường rất ít cùng Trần Vũ đề cập đến chuyện đó. Lúc này đảo nhìn không tính qua loa lấy lệ, Hứa Tường mơ màng đôi mắt tình ý, thần sắc nhẹ nhàng nói:

“Ôn hương nhuyễn ngọc ở bên, giữa cái trong nhà ngồi xổm a.”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau