Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường - Chương 7

Đối với kế hoạch trong nhà của Hứa Tường, Trần Vũ khịt mũi coi thường.

Cái giá là Trần Vũ bị Hứa Tường rót cho ba ly rượu, say đến ba giờ chiều mới thức dậy.

Di động hiện lên một tin nhắn, nói rằng cô đã yêu cầu nghỉ ở công ty, còn đề cập là có bữa ăn sáng trong tủ lạnh.

Trần Vũ đau đầu ngồi dậy, cho cô một lời cảm ơn.

Trần Vũ không nhận từ Hứa Tường câu nói nào khó nghe, ngược lại nhận được một cuộc điện thoại.

“Dậy đi?”

Hứa Tường giọng nói rất êm tai, lành lạnh mang theo tiếng gọi người ma mị.

“Vâng.”

Trần Vũ đứng lên đi rửa mặt, mở loa.

“Chuyện gì vậy?”

“Tiến trình của tôi trong việc hủy hợp đồng như thế nào?”

Kia đầu dây truyền đến vấn đề của Hứa Tường, nhưng thật ra làm Trần Vũ sửng sốt một chút.

“Cô không vội à?”

“Tôi không nghĩ điều đó thật khó xử.”

Hứa Tường thở dài, trấn an Trần Vũ một câu.

“Càng sớm càng tốt, làm phiền cô.”

Trần Vũ động tác dừng một chút, nửa ngày mới trả lời cô.

“Tôi sẽ giúp cô lưu ý hơn.”

Trần Vũ biết Hứa Tường là đã hạ quyết tâm.

Nếu nói trước đây Hứa Tường còn giữ lại một tia nhỏ đường sống, thì hiện tại là từ bỏ hoàn toàn, Trần Vũ dò hỏi Hứa Tường có muốn làm diễn viên phim truyền hình hay không, đã chạm đến điểm mấu chốt.

“Hứa Tường.”

Trước khi tắt điện thoại, Trần Vũ thình lình kêu tên cô.

“Gọi cho tôi sau.”

Trong giọng nói của Trần Vũ có rõ ràng cảm xúc.

“Không thành vấn đề, tôi sẽ về công ty trong ngày hủy hợp đồng.”

Hứa Tường làm lơ Trần Vũ trong lời nói ẩn ý giữ cô lại, đem điện thoại di động ném qua một bên.

Cô vội vàng hoá trang, đem mình trang điểm thật là xinh đẹp.

Tiểu Biệt Thự thực an tĩnh, một tiếng bước chân đều không có, nàng khách trọ giống như không có ở trong phòng, không tìm cô gây chút phiền toái nào.

Cũng không cho cô một chút ngon ngọt nào.

Hứa Tường đem son môi bỏ vào trong túi, ra khỏi phòng, hướng cửa ra vào mà đi, thuận tay gõ vào từng cánh cửa trên cầu thang .

Cô cùng Tiêu Lục không chung một tầng lầu, điều đó thật sự quá nhàm chán.

“Chẳng lẽ cô còn trông cậy vào nàng đột nhiên mở cửa ra à?”

Hứa Tường tự mình thấp giọng lẩm bẩm một câu.

Buổi chiều 3 giờ rưỡi, Hứa Tường mang giày cao gót vào, rốt cuộc đi ra cửa làm việc quan trọng hơn là đùa giỡn với nàng khách trọ nhỏ.

Cái này mùa thu, còn chưa tới thời điểm nóng nhất.

Nhưng Tiêu Lục đã đem điều hòa hạ đến 23 độ.

Nếu không phải là cài đặt trước điều hòa trung tâm, nàng còn có thể hạ xuống càng thấp.

Nàng thật cẩn thận để ý động tĩnh bên ngoài, cho đến khi một tiếng đóng cửa rất nhỏ vang lên, cuối cùng cũng làm Tiêu Lục an tâm.

Hứa Tường ra cửa.

Nàng đẩy cửa phòng ra, đi đến cuối hành lang toilet rửa mặt.

Dựa theo thời gian Tiêu Lục thì ngày ngủ đêm ra làm việc và nghỉ ngơi, nàng vừa mới rời giường.

Nàng hôm nay ngủ vào buổi sáng 10 giờ, như thường ngày, Hứa Tường sẽ ra ngoài trước 9 giờ.

Cho dù nàng là đi tập thể hình hay là đi dạo phố, dù sao thì ra đường cũng là chuyện tốt.

Tiêu Lục là thật sự mong chờ điều này.

Nàng còn chuẩn bị tâm lý thật tốt, đi đối mặt cùng thần tượng ở chung một nhà.

Huống chi Hứa Tường so với "Hứa Tường" trong suy nghĩ của nàng là không giống nhau.

Hiển nhiên, Hứa Tường hôm nay ra ngoài thời gian khác lạ, làm Tiêu Lục cả ngày cũng chưa có thể ngủ ngon.

Thế cho nên sau khi ăn xong bữa sáng, Tiêu Lục vẫn không muốn làm việc.

Kỳ thi cuối kỳ, đã kết thúc vào tuần trước, chính thức tiến vào kỳ nghỉ hè, Tiêu Lục không chỉ phải đối phó với các yêu cầu của tạp chí xã, mà còn có một kết hoạch mạng nối tiếp khiến nàng phiền lòng.

Rõ ràng, mối quan hệ của nàng với Lục Giang cũng vậy.

Tiêu Lục mở ra hộp thoại, và suy nghĩ xem có nên hỏi một chút Tiền Huỳnh hay không.

Các biên tập của nàng đối với nàng xem như tận tâm tận lực, viết hỏng rồi ba bốn quyển sách, còn có thể vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp, thật sự khó tìm.

Bởi vì điều thiện trí này, Tiêu Lục ngược lại khó có thể đối Tiền Huỳnh mở miệng.

Một tầng lại một tầng suy nghĩ nữa dây dưa nối tiếp, ở Tiêu Lục trong đầu nổi lên sóng gió, nàng đơn giản trực tiếp đem địa chỉ web chia sẻ qua cho Tiền Huỳnh, rồi đóng di động.

Dù sao Tiền Huỳnh có thể hiểu ý nàng ngoài lời nói.

Tiêu Lục phiền lòng thuận tay mở ra máy tính, thật nhanh mở ra các mục yêu thích, còn không có phản ứng, đã mở ra video.

Những tác phẩm hay nhất của Hứa Tường.

Cô khi đó vừa mới ra mắt, xinh đẹp giống ngày xuân hoa vừa mới nở rộ, ở 《 The Lip Kiss 》 diễn vai một thiếu nữ mới mười tám tuổi.

Phim nhựa làm thành với chất lượng hình ảnh quá xưa cũ, ở mấy năm trước cũng không chiếm được cảm tình của người xem.

Chính là Tiêu Lục lại không thể từ chối.

Màn hình Hứa Tường xuất hiện như là có ma lực, từng nụ cười, từng ánh mắt làm nàng không rời mắt được.

Nàng đem bức màn kéo lên, trong phòng đen nhánh một mảng.

Chỉ có Hứa Tường đang nói lời thoại, biểu cảm hờ hửng, nhưng dáng người lại cực kỳ nhiệt tình.

Tiêu Lục cảm thấy mình thông qua dòng điện ảo, có thể chạm được người này trên màn hình.

Nàng đều mau quên mình đang ở trong nhà Hứa Tường.

Cho đến khi bắt máy cuộc gọi của Tiền Huỳnh.

“Tôi đã đọc tin nhắn của cô.”

Tiền Huỳnh đi thẳng vào vấn đề, đánh gãy không gian riêng tư mà Tiêu Lục đang xem ảnh.

Tiêu Lục ngăn lại tức giận, đem ảnh điện tạm dừng, nghe Tiền Huỳnh tiếp tục nói tiếp.

“Cô tốt xấu nhìn xem chỗ bình luận đi, và đừng nói……”

Tiền Huỳnh hiển nhiên không phải tới để khích lệ nàng.

Từ trước đến nay đối với nàng biên tập ôn nhu, trong giọng nói lần đầu có ý phê bình.

“Ta không muốn xem.”

Tiêu Lục một tay cầm điện thoại, đem bức màn chợt kéo ra, nhìn bên ngoài cây xanh nhân tạo.

“Cô biết tôi, tôi căn bản chịu không nổi.”

Tiền Huỳnh trầm mặc một chút, nhất thời nghẹn lời.

Tiền Huỳnh đại khái nhớ tới tác giả là bản tính gì.

Mẫn cảm tinh tế, thật cẩn thận, cẩn thận đến giống như một con thỏ con, còn có một trái tim pha lê mỏng manh.

Lúc trước ký hợp đồng với nàng là vì cái gì? Tiền Huỳnh bất đắc dĩ mắt trợn trắng, đáng tiếc không thể thực sự tức giận Tiêu Lục.

Bằng không, Tiền Huỳnh sẽ ở ngày cộng sự đầu tiên, làm Tiêu Lục thấy được sự nóng nảy của cô ấy.

“Cô ngày mai tới câu lạc bộ trong xã, tôi cùng cô nói chi tiết hơn, được không?”

Tiền Huỳnh giọng điệu nhỏ nhẹ, ý đồ an ủi thỏ con đầu bên kia điện thoại.

“Buổi chiều 4 giờ, có thể chứ? Mặt trời xuống núi, không nóng, không bị cản, cô cũng có thể thức dậy.”

“Được……”

Tiêu Lục nhẹ giọng trả lời. Tiền Huỳnh đã an bài trước, làm nàng không thể từ chối.

“Cô chờ tôi sao?”

“Tôi chờ cô.”

Tiền Huỳnh lại lần nữa trấn an nàng, mặt khác thêm một câu.

“Ngày mai còn có người tới, vừa lúc các ngươi gặp mặt, điều là LIST A.”

Tiêu Lục ngắn gọn “Vâng” một tiếng liền tắt máy điện thoại.

Nàng phát lại bộ phim, âm thanh mở lớn hơn nữa, giống như làm dập tắt những lời nói khi nãy của Tiền Huỳnh.

《 The Lip Kiss 》hình dáng của Hứa Tường, giảm bớt khẩn trương của Tiêu Lục giờ phút này.

Nàng chưa bao giờ thích tạp chí xã đem các nàng chia làm các LIST khác nhau, như thể mọi người không có giá trị nào khác ngoài A, B, C, D.

Cho dù nàng ở trong đội ưu tú nhất.

Tiêu Lục xuất thần nhìn chằm chằm màn hình, nghiêm túc đem cốt truyện chính lại lần nữa khắc vào trong tâm trí.

Nàng quá mức chăm chú, thế cho nên không nghe được dưới lầu tiếng mở cửa rất nhỏ, cũng không nghe thấy phòng nàng có tiếng đập cửa.

Cho đến ai đó lại lần nữa đánh gãy nàng không gian riêng tư đang xem ảnh.

“Tiêu tiểu thư, có muốn ở bên nhau không……”

Hứa Tường đẩy cửa ra nháy mắt, lơ đãng thấy được màn hình máy tính của Tiêu Lục.

Nàng cứng họng một lúc, nhanh chóng thay đổi lời nói.

“《 The Lip Kiss 》?”

Hứa Tường dựa vào cạnh cánh cửa, thấy Tiêu Lục biểu cảm thiên biến vạn hóa, không có ý định từ bỏ cơ hội tốt.

Nàng liếm liếm môi, ôn nhu hỏi nói:

“Cô thích tôi sao?”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau