Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường - Chương 8: Ảo giác

Chương 8: Ảo giác

Hứa Tường dựa vào tường và vươn tay ra xoa tóc mình.

Sợi tóc màu nâu giống như làn sóng êm dịu tôn lên môi hồng răng trắng của cô, hàng lông mi chớp chớp rất vô tội.

Cô nhìn dáng vẻ không chút phản ứng của Tiêu Lục và hỏi lại lần nữa.

“Em có thích không không?”

Giọng nói lúc này càng thêm ngọt ngào.

Nhưng mà trong mắt Tiêu Lục, việc này không khác gì cực hình.

Không ngờ chủ nhà của cô lại như vậy, ngoài trò vặt trêu chọc cô ra còn dùng điệu bộ nũng nịu ép hỏi cô nói thật.

Hứa Tường chỉ đứng đó thôi đã đủ làm trái tim vừa mỏng manh vừa cứng rắn sụp đổ.

Đây là đặc quyền thuộc về thần tượng.

Tiêu Lục dùng hết sức lực toàn thân để duy trì biểu tình bình tĩnh của mình.

“Không thể nói.”

Cô nghe thấy giọng nói của mình vừa dè dặt lại lạnh lùng, giống hệt với nam sinh đáp lại lời tỏ tình của cô ở trường học.

Hứa Tường nhún nhún vai như thể đã chán với trò chơi nhỏ này.

Cô nhìn thoáng qua bên trong căn phòng tối tăm hiện giờ đã được bày biện rất ấm áp, hoàn toàn phù hợp với hình tượng của Tiêu Lục.

Trên máy tính lỗi thời đang hiện lên tác phẩm thất bại của cô, mà trong mắt Tiêu Lục hơi lóe lên.

“Đừng nói em...”

Hứa Tường ngập ngừng một lúc thì vẫn hỏi ra.

“Là fans của tôi đấy?”

Cô nhớ lại từng khoảnh khắc cô ở cùng Tiêu Lục.

Trên tiệc rượu, thiếu nữ say như không say hoàn toàn không có chút đề phòng với cô.

Sau khi Tiêu Lục thành công cám dỗ cô bằng một cái ôm mềm mại, bây giờ Hứa Tường nhớ lại một đêm phóng đãng kia thì chỉ cảm thấy nghi ngờ.

Dù sao cô cũng là một minh tinh, thời trẻ từng bị fan cuồng quấy rối qua. Bây giờ nhìn tiểu khách trọ trước mặt, một tia lo lắng đã mất từ lâu lại nảy lên.

“À...”

Tiêu Lục không thể phủ nhận câu này, nhưng nhìn biểu tình của Hứa Tường thì cũng biết cô ấy đang suy nghĩ điều gì.

“Không phải như chị nghĩ.”

Đây là cam chịu?

Hứa Tường nhíu mày, cô phát hiện cơn lo lắng của mình nhanh chóng tiêu tan, tiếp theo phải tiếp tục đề tài vừa nãy.

“Em biết tôi đang nghĩ gì ư?”

Cô tiện tay nhéo mặt của Tiêu Lục một cái, vẻ mặt dửng dưng trêu ghẹo.

“Có muốn cùng nhau ăn cơm không?”

Hứa Tường thuận miệng mời, cho dù bây giờ cô đã không còn hứng thú.

“Muốn.”

Không ngờ Tiêu Lục lại đồng ý ngay, sau đó tắt máy tính và chuẩn bị đi xuống lầu cùng cô.

Hứa Tường yên lặng theo sau cô, cảm thấy cốt truyện này không quá thích hợp.

Cô như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Lục, điều duy nhất có thể xác nhận là cô ấy không giống người thường.

Không giống người thường. Đối với Hứa Tường mà nói, đây đúng là cách đánh giá cao nhất đối với người khác.

Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh rất phpng phú, Tiêu Lục không chút do dự mà đặt từng thứ lên bàn.

“Tối nay ăn gì?”

Hứa Tường rất tự giác không nhúng tay vào, cô rót cho mình ly sữa bò và yên tâm làm phông nền.

“Ăn lẩu.”

Tiêu Lục đáp một tiếng rồi lấy bếp ga mini và nồi đất ra, thông thạo đặt lên trên bàn cơm.

“Sắp chín giờ mà còn ăn lẩu?”

Hứa Tường vô thức sờ sờ mặt mình.

“Không quá thích hợp hả? Thanh đạm chút?”

Có lẽ vì cô nói quá nhiều, Tiêu Lục đã dừng động tác quay sang nhìn cô và nở nụ cười dịu dàng:

“Hay là chị nấu đi? Em ăn gì cũng được.”

Hứa Tường biết điều im miệng.

Dáng vẻ kia của cô ấy rõ ràng là tiếu lý tàng đao*.

* Tiếu lý tàng đao: nham hiểm; miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm; miệng nam mô, bụng bồ dao găm; khẩu Phật tâm xà (chỉ người bề ngoài rất tử tế nhưng trong thâm tâm rất độc ác).

Cô gái nhỏ thật nhiều suy nghĩ.

Hứa Tường sờ sờ cằm, dự định coi Tiêu Lục như phim mà xem.

Tiêu Lục bỏ xương ức và nấm thông vào nồi nấu nước dùng trước, sau đó thành thạo sắp xếp cải trắng và thịt bò xắt nhỏ lên đĩa. Vừa quay đầu lại đã thấy Hứa Tường khó có được mà yên lặng thì cảm thấy hơi đau đầu.

Trong tưởng tượng của cô, Hứa Tường bây giờ chịu hàng loạt đả kích.

Tưởng rằng khách trọ là fans của mình, vừa định báo cảnh sát có fan cuồng muốn quấy rối cô ấy, kết quả lại phát hiện không phải là chuyện như vậy, sau đó vị khách trọ này lại có thái độ dữ dằn với cô ấy...

Tiêu Lục thấy đau lòng cho Hứa Tường.

Có lẽ suy nghĩ sâu xa là nhược điểm lớn nhất của Tiêu Lục.

Cô đặt đĩa nước sốt lên bàn rồi kêu Hứa Tường tới ăn cơm.

Hứa Tường rửa tay cầm chén, dáng vẻ ngồi trước bàn tựa như một con chó con ngoan ngoãn.

Làm gì còn vẻ hồ ly nũng nịu như vừa rồi...

“À... Em không cố ý dữ dằn với chị...”

Tiêu Lục nhúng một miếng thịt bò, cố gắng làm bộ như tùy ý thoải mái.

Đây là ý gì?

Hứa Tường lập tức có chút không đuổi kịp tiết tấu.

“Không có gì, tôi chỉ hơi khổ sở một chút.”

Cũng may bản tính diễn viên tinh anh của cô phản ứng nhanh hơn cô, lập tức tiếp lời.

“Ồ... Vậy chị ăn nhiều một chút.”

Khi Tiêu Lục vừa nghe thấy hai từ “Khổ sở” thì cảm thấy trái tim như bị đập mạnh một cái.

Cô từng thấy Hứa Tường nói ra hai từ này trên màn hình vào một đêm liên hoan trao giải cỡ lớn, cô không chịu được dáng vẻ cụp mắt xuống và có chút mất mát của Hứa Tường.

Nhưng bây giờ Hứa Tường đang ngồi trước mặt cô, cúi đầu và yên lặng ăn một miếng thịt bò.

Mối cảm tình này quá mất cân bằng, với một ánh mắt của Hứa Tường là có thể đổi lấy cả trái tim của Tiêu Lục.

Thực lực cách xa, thắng bại đã định.

Tiêu Lưc vẫn chưa ý thức được cô đã bị đánh tơi bời và chỉ muốn uổng công xua đuổi khổ sở vốn không tồn tại trong lòng Hứa Tường.

Trong không khí tràn ngập mùi thơm của nước lẩu thịt bò, trong màn sương mông lung, Hứa Tường nở nụ cười nhìn cô.

Không thể nói là cảnh tượng rất lãng mạn, nhưng mặt mày Hứa Tường lại cực kỳ động lòng người.

“Không sao đâu.”

Cô nhẹ giọng nói.

“Tôi ít khi ăn vào ban đêm.”

“Không đói bụng ư?”

Tiêu Lục thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô dốc hết sức để làm cho bầu không khí trở nên thoải mái hơn.

Đối với cô đó là nhiệm vụ rất khó khăn.

“Em không ăn no sẽ lập tức choáng đầu mất sức.”

Thậm chí Tiêu Lục không nhắc đến việc tư, mong rằng có thể đền bù cho chủ nhà của cô.

“Hở?”

Hứa Tường thực sự bị thu hút sự chú ý.

“Tuột huyết áp?”

“Em không rõ lắm.”

Tiêu Lục dần dần thư giãn hơn và mỉm cười nhấm nhấp thức ăn ấm áp.

“Dù sao cũng không nghĩ ra được mà.”

Âm cuối có chút dí dỏm của cô làm Hứa Tường nhớ tới cô gái tỏa sáng vào lần đầu gặp gỡ kia.

Vì vậy cô mơ mơ màng màng nhắc tới lần đầu hai người gặp nhau.

“Trước khi vào tiệc rượu cũng không được ăn gì, vậy không phải em sẽ rất khó nhịn được à?”

Một giây sau, Hứa Tường thấy biểu tình hoang mang trên mặt Tiêu Lục.

Tôi nói gì sai à???

Chuông cảnh báo trong đầu Hứa Tường vang to, ngay cả nồi lẩu thịt bò trước mặt cũng không thể thu hút sự chú ý của cô.

Cô nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Lục và muốn nhìn ra được manh mối từ trên đó.

Bây giờ Tiêu Lục chỉ cảm thấy hoang mang.

Tiệc rượu? Cô ấy biết tôi là tác gia của tạp chí xã? Chúng tôi đã gặp mặt? Trong tiệc rượu nào đó? Vậy cô ấy có biết tôi từng đến buổi gặp mặt fans của cô ấy? Rõ ràng là buổi gặp mặt sẽ không nhớ...

Dáng vẻ nhìn chằm chằm cô của Hứa Tường cũng có chút đáng sợ.

Tiêu Lục bắt đầu nghi ngờ cái đầu ốc thỉnh thoảng bãi công của cô có phải đã quên mất việc gì hay không?

Hứa Tường nhìn Tiêu Lục khuấy đi khuấy lại chén nước dùng của mình, biểu tình trên mặt đổi từ hoang mang sang trầm tư.

Cô thầm kêu không ổn.

Chẳng lẽ Tiêu Lục vốn dĩ không nhớ rõ?

Hứa Tường nhớ rõ ràng từng chi tiết một, gặp gỡ với cô gái trông rất bắt mắt, nhẹ nhàng cụng ly uống rượu với cô ấy, cô ấy hơi mơ màng bị đồng nghiệp dẫn đi...

Cô ở trong phòng hóa trang đợi cô ấy, mà Tiêu Lục có chút men say. Sau đó hai người vào phòng khách sạn của cô, bầu không khó mập mờ từ từ bốc cháy.

Trong đầu vừa nghĩ tới chuyện này, Hứa Tường đột nhiên hoảng sợ.

Có chút men say.

Đừng nói là lúc đó Tiêu Lục đã say mất rồi đấy???

Vậy cô đã làm cái gì chứ!

Hứa Tường rất muốn thét chói tai ngay lập tức, nhưng đang trên bàn cơm này, cô chỉ có thể mỉm cười.

“Tiệc rượu nào?”

Tiêu Lục mở đầu phá vỡ im lặng.

Cô đặt chiếc muỗng trên tay xuống, không còn khăng khăng với chén nước lẩu thịt bò kia nữa.

Hứa Tường vô thức mỉm cười nhìn cô, sử dụng độ cong mê hoặc nhất của mình để cố gắng làm Tiêu Lục quên mất lời nói ngu ngốc cô vừa nói.

“À... Cảm thấy em rất quen mắt.”

Cô mở to mắt nói dối, cười càng thêm ngọt ngào.

“Đang suy nghĩ có phải đã từng gặp em trong bữa tiệc nào không.”

Trên mặt Hứa Tường mang theo tia xin lỗi, nhưng Tiêu Lục biết rõ đây là hình thức thương nghiệp của cô ấy.

Cô đã xem rất nhiều video phỏng vấn của Hứa Tường, mỗi khi cô ấy đối mặt với vấn đề nào khó trả lời sẽ lộ ra biểu tình như vậy.

Nếu vậy thì Hứa Tường sẽ lừa gạt được.

Nhưng Tiêu Lục hiếm khi có được cơ hội phản kích thì sao có thể bỏ qua cho cô ấy?

“Lần nào nhỉ?”

Tiêu Lục lộ ra hai viên răng nhanh của cô, cười tươi như một thiếu nữ không rành thế sự.

Hứa Tường bất giác cắn cắn môi, cô lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

Bầu không khí trong phòng ăn tựa như nổi lên những hạt nhỏ vô hình và đụng chạm kịch liệt trong cuộc đối thoại của hai người, giả tạo và chân thật đối chọi gay gắt khiến người có lòng dạ dơ bẩn điên cuồng muốn chạy thoát.

“Em biết... Tôi từng diễn một vài bộ phim nên xã giao rất nhiều.”

Hứa Tường cố hết sức khiến mình trông thật chân thành, cô không muốn tỏ ra rụt rè trước mặt tiểu ác ma này.

“Thật xin lỗi, tôi không nhớ rõ.”

“Thế à? Tiếc thật.”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau