Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tiểu Nằm Liệt Giữa Đường - Chương 9

Chương 9

Tiêu Lục lại cầm lấy muỗng, từ cái nồi lẩu nhỏ vớt lên mấy miếng thịt bò, thong thả ung dung mà ăn.

Bữa tối đã gần kết thúc, nhưng nàng còn để thời gian lâu cho Hứa Tường nói ra lời nói thật lòng.

Cái gì? Họ có những câu chuyện khác ngoài những ngôi sao ảo và những người hâm mộ cuồng nhiệt sao?

Nàng có thể vì một đoạn mạch ngắn trong đầu mà vắng mặt sao?

Tiêu Lục một bên ăn thịt bò, một bên Hứa Tường mềm mỏng nói:

“Chị gần đây rất ít tham dự tiệc rượu, đợi lát nữa chị đưa tin nhắn cho em xem nha?”

Hứa Tường cảm giác da đầu mình tê rần, quả thực muốn xuất mồ hôi lạnh.

“Cảm ơn…… được…… Phiền chị rồi.”

Nếu cự tuyệt, không phải càng thêm giấu đầu lòi đuôi sao? Cô hiện tại không biết Tiêu Lục còn nhớ rõ bao nhiêu……

Đây là trách nhiệm phải giải thích sao ngày hôm đó, vẫn là say rượu và mất đi trí nhớ về những hồi ức đáng ra phải nhớ? Hứa Tường vẫn duy trì nét mặt cười đơ đó, cầm lên chén của mình bỏ vào phòng bếp, thế là chạy trối chết.

“Chị còn có chút việc, lên lầu trước.”

Tuy mệt nhưng vẫn không quên lưu lại một lời giải thích.

Tiêu Lục nhìn chăm chú bóng dáng nàng, đứng lên thu dọn bàn ăn, bất giác phát hiện tay mình có chút run rẩy. Toàn thân bao phủ bởi mỏi mệt và hơi thở cũng khó khăn. Đoạn đối thoại vừa rồi, thật sự là hao hết sức lực toàn thân của nàng.

Vì vậy, giấc ngủ lặp đi lặp lại của một đêm trong giấc mơ không làm giảm bớt khó khăn của nàng.

Buổi chiều của tạp chí Summer Solstice luôn luôn bận rộn, mỗi người bước chân đều đi ra gió, biểu hiện rõ sự vội vã như thể đi cứu vớt thế giới.

Tiền Huỳnh khó tranh thủ được thời gian rảnh rỗi, nên lẻn đi và trực tiếp đưa Tiêu Lục rời khỏi văn phòng.

Tạp chí xã phía ngoài có một tiệm cà phê nhỏ, hợp cho một số người đến nói chuyện phiếm.

“Em xem bên kia.”

Tiền Huỳnh khuấy khuấy đều ly cà phê, đối Tiêu Lục nói:

“Bên phải cái ghế dài thứ ba.”

Tiêu Lục hướng bên kia liếc mắt một cái, ngồi đó là biên tập viên quen thuộc và một nữ nhân cao ráo.

Nàng không rõ nguyên do hỏi:

“Là thế nào?”

Tiêu Lục hôm nay cố ý tới tạp chí xã, không nghe tin đồn.

Cuốn sách nối tiếp mạng sống của cô ấy, mới là điều quan trọng.

“Chị lần trước có nói qua LIST A, chính là cô ấy.”

Tiền Huỳnh không nhìn đôi mắt nàng, ngữ khí vô cùng lo lắng.

“Văn Kỳ, viết lý luận, cao đủ 1m7,” cô ngẩng đầu nhìn biểu hiện của Tiêu Lục, “Có những ảnh hưởng không nhỏ trên cơ thể, em thật sự không lo lắng a?”

Lại tới nữa.

Nàng ghét nhất điều này.

Bọn họ cố tạo ra một nhân vật hư ảo, làm cho người ta yêu thích và có đầy đủ các chủ đề, sau đó lại đem nó ra ngoài bán lấy tiền, bất kể dưới cái nhân vật ảo đó là một người sống sờ sờ.

“Em không muốn đi theo con đường đó.”

Nghe xong nàng trả lời, Tiền Huỳnh cuối cùng đã tức giận.

“Làm ơn, mọi người đừng nên từ chối nó! Không có quy tắc ẩn nào, cũng không cần phải nói dối, chỉ là nhiều bày ra một ít điểm chớp nhoáng…… trừ em ra, ai sẽ từ chối a?”

Nàng nói khẽ với Tiêu Lục, giọng nói là đang tức giận.

“Em……”

Tiêu Lục vô phương cãi lại, Tiền Huỳnh nói chính là sự thật, chỉ là nàng thật sự thực từ chối nó.

Rất rất nhiều việc đang ngỗn ngang trong lòng, giống như những mảnh vỡ thủy tinh đâm vào bông, nhưng nó đau khi nó biến mất.

“Được rồi, chị đang cầu xin em, chỉ là chụp ảnh đại diện mà thôi.”

Tiền Huỳnh đem một miếng bánh kem đẩy đến trước mặt nàng, có dâu tây phía trên lớp bơ trông thật hấp dẫn.

“Em đến cái này tiến độ, đừng quá khác biệt, được chứ?”

Tiền Huỳnh tận tình khuyên bảo nàng.

Ánh mặt trời rất dịu dàng, từ ngoài cửa kính chiếu vào, chiếu trên mặt Tiêu Lục, càng khiến gương mặt thêm thanh tú động lòng người, thiếu nữ thần thái thật là đẹp lạnh lùng.

Tiền Huỳnh bình tĩnh nhìn chăm chăm nàng.

Lúc trước Lão Đoạn kêu nàng mang Tiêu Lục, nàng xác thật là nhìn trúng trên người Tiểu Lục xinh đẹp lạnh lùng. Có vẻ không để ý đến điều gì, nhưng trong mắt chứa cả một thế giới.

Hiện tại, Tiêu Lục ở trước mặt nàng cúi đầu, giọng hơi mất mát, chỉ nói hai chữ.

"Được a.”

Nàng đem dâu tây trên miếng bánh kem nhỏ ăn hết, xem như nói cho Tiền Huỳnh biết là nàng không giận dỗi.

Tiền Huỳnh vỗ vỗ vai nàng, đi đến quầy chọn cho nàng một ly cà phê lạnh, nhét vào trong tay nàng.

Đưa Tiêu Lục lên xe taxi, nàng rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm một cái. Tiêu Lục vừa tiếp nhận một công việc mới được an bài, cầm lấy ly cà phê lạnh, chỉ cảm thấy đầu ngón tay tê buốt.

Ngoài cửa xe phong cảnh từng đợt qua nhanh, đột nhiên dừng lại ở đèn xanh đèn đỏ phía trước, tài xế lập tức lải nhải một loạt câu mang ý tức giận.

Có một cái đài phát thanh trong xe hơi, lưu những bản nhạc pop và một vài thể lại khác.

Trong đầu Tiêu Lục hiện lên một ít hình ảnh, nhưng lại tan vỡ thành từng mảnh nhỏ làm nàng đau đầu. Tranh sơn dầu dày nặng. Cái giá vẽ so với nàng càng cao hơn. Màu sắc lốc xoáy rực rỡ cùng màu kem. Gió liên tục thổi từ ngoài ban công vào, len lỏi vào lớp áo mỏng của nàng. Quả thật rất lạnh. Báo chí với tin tức. Lời văn bốc phét. Sai đó là phỏng vấn cùng video, che trời che đất không thể tránh né được. Từ đó về sau, Tiêu Lục không tài nào nhìn thẳng bất cứ cái màn ảnh nào.

Cà phê lạnh làm nhiệt độ cơ thể nàng không ngừng giảm xuống, không thể khống chế được nhịp tim, càng lúc càng nhanh. Tiêu Lục muốn tìm ai đó để tâm sự. Tốt nhất là có liên quan đến công việc mới của cô ấy. Chụp ảnh, làm người mẫu, thật đáng sợ.

Nàng ánh mắt mờ đi, gọi điện thoại cho một người trong lịch sử liên lạc gần nhất.

“Tôi cảm thấy rất buồn.”

Câu nói mở đầu này, không bao giờ khiến Tiêu Lục sợ hãi với một vài người bạn. Nhưng hôm nay, người bạn trả lời điện thoại, vì sao không trả lời nàng?

Tiêu Lục đã không chú ý nhiều về vấn đề này, nàng chỉ cảm thấy hơi thở của mình càng lúc càng nhanh hơn. Nàng dùng bàn tay che lại miệng và mũi, hết sức bình tĩnh lại.

“Em đang ở đâu?”

Giọng nói đầu dây bên kia khiến nàng giật mình, là Hứa Tường.

Tiêu Lục không biết vì sao lại đem điện thoại gọi cho cô ấy.

“Em ở trên xe, em không sao, không cần lo lắng.”

Tiêu Lục giọng nói run rẩy rất mạnh, nhưng nghe thấy người bên kia liền nhỏ nhẹ thanh âm. Lời nói của Hứa Tường nghe dịu dàng lạ thường.

“Đừng cúp máy, được chứ?”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau