Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tình Có Theo Ai
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tình Có Theo Ai - Chương 4

Chương 4

Trong lúc Lục Tiểu Niệm vừa cười hùng hục, vừa hét to tên Cố Vĩnh Phúc thì cách đó ba con phố, trong phường Lạc Ninh, ở một tòa biệt viện rộng lớn, hoa mỹ, một công tử đang quấn chăn cuộn khắp mình, liên tục ắt xì ba cái.

“ hix… hix…Sao vậy Phúc nhi, có phải cảm luôn rồi không ? oa … hu hu”

Đối diện là một phu nhân ăn vận sang trọng, dáng người tròn béo đẫy đà, đang khóc lóc một cách thương tâm.

“ Không phải, Nhị nương đừng khóc nữa, chỉ là …”

Tiếng nức nở của vị phu nhân lại vang lên cắt lời.

“ Ta trên đời chỉ còn có mình con là người thân, hix…con có chuyện gì ta phải làm sao đây, hix, sống tiếp không được mà chết xuống không có mặt mũi gặp cha mẹ con nữa, sao con lại bất cẩn như thế để bản thân mình ngã xuống hồ … oa … càng nghĩ càng thấy sợ … oa …”

Nói xong vị phu nhân đó càng khóc lớn hơn. Cố Vĩnh Phúc lắc lắc đầu, ra hiệu hai tì nữ phía sau đang lau tóc cho mình dừng lại, khoác hờ chăn, bước lại ôm lấy vị phu nhân nũng nịu.

“ Con đã nói rồi mà nhị nương, không phải con ngã xuống hồ, mà là sao 20 năm, con nhận ra bơi lội rất quan trọng, nên mới thử cố gắng học bơi, vì trời thu hơi lạnh nên con mới mặc luôn quần áo để bơi … “ chàng dừng lại thở dài, nhíu mài sau đó tiếp tục “ .. chỉ tiếc lại quên mang quần áo thay lại, nên mang bộ dáng ướt sũng này về nhà.”

“ cái miệng của con, ai mà tin được …” phu nhân hít một hơi sâu, nức nỡ nói.

“ Hơn nữa nhị nương à, chẳng phải người luôn dạy con phải hướng về tương lai mà sống sao, con bây giờ đang đứng ở đây không sao rồi, con cũng định từ bỏ từ đây về sau ý định học bơi rồi…” sau đó, chàng buông tay đang ôm vị phu nhân ra, tỏ vẻ hờn dỗi nói tiếp “ Với lại người không định mang canh cho Phúc nhi phòng cảm sao?”

Nghe thế, vị phu nhân ngừng khóc, vội vã bảo tì nữ phía sau

“ không nhắc ta quên mất, mau, ngươi mau đi lấy canh tổ yến chưng gừng mà ta kêu nhà bếp chuẩn bị lên đây, nhớ là phải đi mau không được để nguội đấy !”

Cố Vĩnh Phúc mĩm cười, lại đổi giọng thành nũng nịu “ Nhị nương thương con nhất !!!”

Phu nhân thở dài, dùng khăn lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mí .

“ không thương con thì thương ai, nhưng mà Phúc nhi à, con có làm gì, cũng chừa một suy nghĩ cho ta được không?”

Cố Vĩnh Phúc cười mĩm, cuối người lại ôm lấy vị phu nhân đang ngồi trên ghế, thầm giọng.

“Sẽ” – sau đó chàng cụp mắt lại.

*****

Lục Tiểu Niệm vui vẻ ngồi trước gương lau tóc, từ lúc nhớ ra tên Cố Vĩnh Phúc, nàng còn nhớ thêm được tên phường Lạc Ninh, như vậy buổi sáng cũng không tính là thất bại. Nàng đã thay một bộ y phục bằng lụa màu xanh nhạt, tóc cũng đã khô đến tám chính phần, cơn gió mang theo mùi của cơn mưa lúc nãy len qua cửa sổ, thổi bay những lọn tóc mai trên trán nàng.

“Nghìn dặm có duyên sự cũng thành,

Xin đừng lo lắng hết xuân xanh”

Nàng nhẹ buông hai câu thơ, nhếch miệng cười, rồi lại tiếp tục ỉ ê ngâm một điệu dân ca nào đó. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

“ tiểu thư, Thập Thất mang cháo cá chép cho người !”

“Vào đi !” – nhắc tới cháo cá chép, nàng lại hơi đói bụng, từ sáng đến giờ quả là chưa kịp ăn gì.

“ Phu nhân và lão gia đã dùng trước trong lúc tiểu thư ngăm mình rồi, cháo này Thập Thất mới hâm lại cho nóng, còn nóng ăn mới ngon, người mau dùng đi”

Lục Tiểu Niệm buông lược, dùng dây buộc có hai chuông bạc nhỏ, cột tóc thành một đuôi đơn giản phía sau. Sau đó nàng đi dến bàn, cầm chén cháo mà Thập Nhất đã múc sẵn, húp lấy một miếng, rồi xuýt xoa.

“ ngon lắm Thập Nhất, rất ngọt.”

Thập Nhất nghe khen vậy thì khóe miệng cong đến cả mang tai.

“ thật sao, cá này em phải dậy thật sớm, mới mua được tươi ngon như vậy đấy, à, hình như phu nhân lúc nấu còn bỏ cả thêm hạt sen vào cháo!”

“ Thập Nhất à, em hay đi chợ, có nghe về phường Lạc Ninh không?”

Bị bất ngờ hỏi vậy, Thập Thất chớp chớp mắt, sao đó đáp lời.

“Lạc Ninh? Em nghe loáng thoáng bảo đó là khu phố nhà giàu, cách mình ba bốn khu phố gì đấy, đồ bán dọc khu phố ấy đều rất xa hoa!”

“ Ừ ” – Lục Tiểu Niệm đáp – “ Phụ thân và nương ta đang ở thư phòng sao ?”

“ Vâng ạ, Phu Nhân đang giúp lão gia quen dần với các vị trí đồ đạc trong phòng.”

“Ta biết rồi, thui em làm gì làm đi, ăn xong ta sẽ tự bưng xuống bếp.”

“ vâng ạ!”

Nói rồi Thập Thất xoay người, mở cửa bước ra.

“ đừng khép cửa, để đó đi cho ánh nắng vào phòng!” – Lục Tiểu Niệm nói với theo.

“ Vâng tiểu thư, vậy Thập Thất đi nhé .”

Lục Tiểu Niệm vẫy tay ra hiệu. Nàng húp hai muỗng cháo, chép chép môi, sau đó ngước nhìn ra cửa.

Trước phòng nàng có một cây dành dành màu trắng đang nở hoa. Những bông hoa rung rinh trước gió, còn đọng những hạt mưa lúc nãy, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nàng nghĩ lát nữa sẽ đi gặp cha trước, kể cho cha chuyện buổi sáng và những thông tin nàng vừa nhớ ra, sau đó viết một bức thư báo cáo tình hình, nhờ gia tộc tra thêm thông tin về một nhà họ Cố giàu có nào đó ở Phú Xuân, đặc biệt lưu ý thông tin về công tử Cố Vĩnh Phúc của họ, đưa cho A Quế đi gửi. Sau đó ?, sau đó có lẽ nàng nên trồng một ít thảo dược ở sân sau, không biết gia đình nàng có qua mùa đông ở nơi này không, nhưng mùa đông ở đây nghe nói lạnh hơn rất nhiều ở Gia Định, cha nàng bây giờ sức khỏe vốn không tốt, chắc chắn sẽ bị các đợt cảm lạnh phiền nhiễu. Còn về kế hoạch đi gặp vị công tử kia? Nàng nhíu nhíu mi, vẫn hay là thôi đi, chờ thông tin của gia tộc nàng thu thập đầy đủ, chuẩn bị tốt rồi đi gặp cũng không muộn. Nàng nghĩ chuyện buổi sáng làm nàng không muốn gặp lại hắn chút nào … mà có lẽ hắn cũng vậy!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau