Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trọng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Trọng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn - Chương 38

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đến cuối tháng Lục Khôn Đức còn gần mười vạn tiền tiết kiệm chưa kéo được, gấp gáp nhảy nhót lung tung.

"Chỉ có chút tiền đồ này!" Lục Quân Cường nhìn bộ dáng sốt ruột của Lục Khôn Đức liền nổi lửa: "Thì để em gửi cho, cần gì phải thế."

"Không được!" Lục Khôn Đức ôm điện thoại gãi đầu, "Anh nhất định phải dựa vào chính mình... Anh gọi điện thoại cho thầy."

Lục Quân Cường không rõ Lục Khôn Đức kiên trì như vậy là vì cái gì, cúi đầu xem tư liệu, nghe Lục Khôn Đức điện thoại cho thầy, trò chuyện trò chuyện liền chạy đến vấn đề sóng thần ở Ấn Độ, Lục Quân Cường ho khan một tiếng, ý bảo Lục Khôn Đức nói trọng điểm.

"A! Đúng rồi, thầy ơi thầy có nhiều tiền không?"

"Không... Không phải, em không phải vay tiền, trong nhà còn tốt lắm, chỉ là..."

"Mới hai vạn?! Á... Em không phải ý tứ này."

"Cảm ơn thầy."

Lục Khôn Đức nhảy đến phía sau Lục Quân Cường, bắt lấy cái ghế xoay lắc lắc: "Còn có bảy vạn! Bảy vạn!"

Lục Quân Cường nở nụ cười, cổ vũ nói: "Nghĩ lại xem còn quen biết ai, tìm người có tiền trực tiếp dụ người ta bao hết."

"Có tiền..." Lục Khôn Đức lật danh bạ, ngẩng đầu nói, "Dì Vương Tô Lệ..."

Lục Quân Cường nhịn không được cười, "Thôi, dì ấy không có tiền cho anh."

"Phiền... Buổi sáng anh đều phiền đến mức răng đau, lúc này lại đau." Lục Khôn Đức ôm má phải cau mày, "Anh có phải bị sâu răng rồi không?"

Lục Quân Cường tìm cái đèn pin, kêu Lục Khôn Đức há miệng thật to nhìn nửa ngày, tắt đèn pin thuận tay lau nước miếng chảy ở khóe miệng Lục Khôn Đức, nghi hoặc nói: "Không phải sâu răng... Hình như anh lại mọc thêm một cái răng thì phải?"

Lục Khôn Đức khóc không ra nước mắt: "Anh đã hai mươi mấy rồi còn mọc răng?"

Lục Quân Cường nghĩ nghĩ: "Hẳn là mọc răng khôn, tự anh đếm xem, hiện tại anh có tổng cộng mấy cái răng?"

Lục Khôn Đức duỗi một ngón tay định nhét vào miệng, Lục Quân Cường chụp lại kịp, trách mắng: "Không biết dơ sạch! Dùng đầu lưỡi liếm một vòng là biết."

"Ô..." Lục Khôn Đức ánh mắt phức tạp nhìn trần nhà, phồng miệng, liếm nửa ngày mới ngượng ngùng nói: "Hehe... Không đếm được."

Lục Quân Cường thở dài, cúi người hôn anh, đầu lưỡi linh hoạt ở trong miệng anh xoay một vòng, còn chưa đã thèm lưu luyến một lát.

"Ưm..." Lục Khôn Đức đẩy Lục Quân Cường ra, trên mặt giận đỏ ửng, "Không đứng đắn! Anh há miệng em nhìn một cái chẳng phải sẽ biết à?!"

Lục Quân Cường đứng dậy, cười nói: "Ba mươi cái, hàm dưới còn có hai cái chưa mọc, còn ở trong nướu, buổi chiều đưa anh tới nha sĩ, nhìn xem có bị gì không."

Lục Khôn Đức cảnh giác nhìn Lục Quân Cường, khẩn trương nói: "Anh sẽ không nhổ răng, em đừng lại làm anh sợ."

Lục Quân Cường ba phải cái nào cũng được "ừ" một tiếng, ngồi xuống tiếp tục xem tư liệu.

Nguy hại răng khôn không có nghiêm trọng như Lục Quân Cường nghĩ, nha sĩ nhìn nửa ngày lại chụp một tấm phim, ông nha sĩ già nhìn một lát ngẩng đầu nói: "Không có việc gì, rất ít người có hàm răng đẹp như vậy, răng không mọc nghiêng ra trước, đừng nhổ, con nít sớm như vậy liền nhổ răng không tốt."

Lục Quân Cường lúc này mới yên lòng, xách thuốc mang theo Lục Khôn Đức đang lắp bắp về nhà.

Tuy rằng nha sĩ nói không có việc gì, nhưng nướu nhiễm trùng luôn không thoải mái, Lục Khôn Đức ôm quai hàm vẻ mặt uất ức nhìn Lục Quân Cường. Lục Khôn Đức bị Lục Khôn Đức trẻ con như vậy khiến tâm tình vui vẻ, nhịn không được chọc anh, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Lục Khôn Đức, hài hước nói: "Bảo bối ngoan, hạ nhiệt rồi răng sẽ không còn đau nữa, buổi tối chồng nấu cháo cho anh."

Lục Khôn Đức bi phẫn "ô" một tiếng, ôm mặt tiếp tục lật danh bạ.

Chưa tới tối mà Lục Khôn Đức đã đói bụng, đáng thương hề hề ghé vào cửa thư phòng nhìn Lục Quân Cường, nhỏ giọng nói: "Không phải nói buổi tối nấu cháo ăn sao..."

Lục Quân Cường nhịn không được bật cười, đứng lên nhìn thời gian, cười nói: "Anh hai sớm như vậy đã đói bụng rồi?"

Lục Khôn Đức gật gật đầu: "Gọi điện thoại suốt một ngày trời..."

"Lại kéo được bao nhiêu?"

Lục Khôn Đức thở dài: "Còn sáu vạn nữa... Anh sắp đem toàn bộ người quen làm phiền hết một lượt rồi."

Lục Quân Cường sờ sờ đầu anh: "Sẽ không, ai mà phiền anh, em đi nấu cháo, cháo cá chình, được không?"

Đôi mắt Lục Khôn Đức lập tức sáng lên, gật đầu: "Cá chình được!"

Lục Khôn Đức theo tới trong phòng bếp làm trợ thủ, nhìn Lục Quân Cường cắt một con cá chình thành nhiều đoạn, ướp gia vị, nhịn không được chảy nước miếng nói: "Vài ngày rồi không ăn cá."

Lục Quân Cường cười: "Thèm đến vậy à? Đây là cá nước ngọt, nướu anh bị viêm ăn cũng sẽ không sao, đưa hành cho em."

Lục Khôn Đức vừa thấy mới biết được Lục Quân Cường đã nấu chín gạo trong nồi, chỉ chờ bỏ cá vào, đợi non nửa giờ cháo đã nhừ, cháo cá chình thơm ngào ngạt ra lò.

Lục Quân Cường làm một nồi đầy, hai người ăn no căng cả bụng, Lục Khôn Đức sau khi ăn xong uống thuốc khiến hàm răng thoải mái không ít, lại bắt đầu chơi với Tiền Nhiều Hơn cho tiêu cơm, Lục Quân Cường cũng nhập bọn, hai người một chó giành nhau một cái xương đồ chơi.

Răng khôn không có ảnh hưởng gì đến sự tích cực chiến đấu của Lục Khôn Đức, đêm đó lại kéo thêm bốn vạn tiền tiết kiệm. Điện thoại gọi tới gần mười giờ mới bị Lục Quân Cường mạnh mẽ kéo lên giường.

Lục Quân Cường một chân đè ở trên người Lục Khôn Đức, nhỏ giọng nói: "Có mệt không?"

Lục Khôn Đức vốn là rất mệt, nghe xong ngữ khí ái muội của Lục Quân Cường mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Cũng không mệt lắm, muốn làm hả?"

Lục Quân Cường nhổm người dậy, mở ngăn kéo đầu giường lấy ra gel bôi trơn, nhẹ nhàng cởi nút áo của Lục Khôn Đức. Lục Khôn Đức nâng người lên phối hợp với cậu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh đang mọc răng khôn mà em còn đòi lăn lộn."

Lục Quân Cường nhịn không được cười lên một tiếng, hài hước nói: "Em lại không có lăn lộn miệng của anh, ảnh hưởng gì đến chuyện anh mọc răng?" Lục Quân Cường cúi xuống ôm lấy Lục Khôn Đức, tay dính gel bôi trơn tìm được phía dưới của anh, hôn bên tai anh nỉ non nói: "Anh muốn dùng miệng à? Thích làm cái đó cho em?"

Lục Khôn Đức không có da mặt dày như Lục Quân Cường, cư nhiên có thể tại loại thời điểm này tùy tiện nói lời như vậy, đơn giản nhắm mắt lại, vẫn nhịn không được vòng tay ôm lấy cậu...

...

Đến cuối tháng Lục Khôn Đức gửi hết tiền tiêu vặt tháng này Lục Quân Cường cho anh mới hoàn thành được nhiệm vụ, khó khăn lắm mới lĩnh đủ tiền lương.

Ngày lĩnh lương Lục Khôn Đức từ sớm đã chạy đến Đức Mỹ gia, lúc đến nơi Lục Quân Cường đang mở hội nghị với cao tầng.

Lục Quân Cường cởi tây trang ra treo trên ghế, áo sơ mi trắng sạch sẽ mở hai nút, gợi cảm đúng chỗ, tay áo xắn lên một nửa, ngón tay thon dài lật văn kiện, vẻ mặt thành thục giỏi giang, trầm ổn phân tích báo cáo, chỉ ra vấn đề.

Lục Khôn Đức đứng xa xa cách một lớp thuỷ tinh nhìn bộ dáng chỉ điểm giang sơn của Lục Quân Cường, Lục Quân Cường nói cái gì anh không nghe thấy, nhưng nhìn người khác thường thường gật đầu liền biết bọn họ rẩt tín nhiệm ông chủ trẻ tuổi này, Lục Khôn Đức cứ như vậy nhìn Lục Quân Cường liền cảm thấy chính mình sắp yêu cậu đến điên rồi.

Lục Quân Cường như cảm thấy được, ngẩng đầu thấy Lục Khôn Đức, ra hiệu với mọi người, đứng dậy ra khỏi phòng họp, mọi người quay đầu nhìn về phía Lục Khôn Đức.

Mặt Lục Khôn Đức lập tức đỏ lên, hướng bên trong gật gật đầu, Lục Quân Cường vội vàng bước ra, cười cười: "Xem ra không bị mắng, lãnh đạo các anh lại cho anh thêm nhiệm vụ?"

Lục Khôn Đức lắc đầu: "Không có, em mau họp tiếp đi, anh vào văn phòng của em chờ, không sao cả, em ra đây làm gì..."

Lục Quân Cường quay đầu lại liếc nhìn trong phòng họp, mọi người lập tức thu hồi tầm mắt nhìn vào văn kiện, Lục Quân Cường cười sờ sờ đầu Lục Khôn Đức: "Sắp xong rồi, anh vào văn phòng kêu các cô ấy lấy chút đồ ăn đi, một lát em sẽ qua." Lục Quân Cường đưa thẻ vào văn phòng của mình cho Lục Khôn Đức.

Lục Khôn Đức nhận lấy thẻ, thúc giục Lục Quân Cường mau vào, xoay người chạy đến văn phòng của cậu.

Khi Lục Quân Cường trở về bưng một miếng Black Forest(*), đưa cho Lục Khôn Đức: "Sao lại không biết gọi đồ ăn? Bánh kem do sư phó mới tới làm, chính là bởi vì cái này mà Úc Đan mới lưu lại, anh nếm thử đi."

(*)

Lục Khôn Đức xắn một miếng nhỏ đút cho Lục Quân Cường, mới bắt đầu ăn, kinh hô: "Ăn ngon!"

Lục Quân Cường dựa ở trên bàn nhìn Lục Khôn Đức ăn, cười: "Thích ăn thì lát nữa khi chúng ta về nhà mang về mấy miếng, cho anh ăn sau bữa tối."

Lục Khôn Đức mấy ngụm đã giải quyết xong một miếng bánh kem, nhìn Lục Quân Cường ngượng ngùng cười một cái, có hơi co quắp nói: "Tình cảnh này thật là quen thuộc..."

Đôi bàn tay Lục Quân Cường cắm ở trong túi, cúi người xuống nhướng mày nhìn Lục Khôn Đức, giả ngu: "Quen thuộc? Chuyện gì quen thuộc?"

Lục Khôn Đức nhẹ nhàng đẩy Lục Quân Cường không đứng đắn trêu đùa ra, hít vào một hơi thật sâu, lấy ra một cái phong thư, có chút co quắp nhưng nhiều hơn là khẩn trương, đưa cho Lục Quân Cường, nhỏ giọng nói: "Cho em."

Lục Quân Cường huýt sáo một tiếng, một bên mở phong thư một bên trêu đùa: "Phiếu điểm cho phụ huynh ký tên phải không? Thi không tốt chồng cũng sẽ không..."

Hô hấp Lục Quân Cường cứng lại, đem phong thư cùng tiền đặt ở trên bàn làm việc... Bốn tờ tiền một trăm, ba tờ tiền mười đồng, cùng một đồng tiền xu.

Lục Khôn Đức thẹn thùng cười cười: "Tiền lương vốn dĩ không nhiều lắm... Còn đăng ký bảo hiểm nữa, chủ nhiệm nói chờ qua ba tháng thì tốt rồi, đến lúc đó... có thể đưa cho em nhiều một chút."

Lục Quân Cường muốn nói cái gì, đột nhiên phát hiện mình bị mất tiếng, Lục Quân Cường lập tức ngước mặt lên, nỗ lực áp chế cảm xúc chính mình, hồi lâu mới cúi xuống ôm Lục Khôn Đức, đem mặt chôn trên vai anh, trong nháy mắt Lục Khôn Đức cái gì cũng đều hiểu.

Rất nhiều về năm trước, vẫn là Lục Quân Cường vẻ mặt ngây ngô, cũng là như thế này, co quắp bất an cầm mười đồng tiền giao cho anh. Cái loại cảm giác nói không nên lời này cho dù cách một thế kỷ vẫn có thể cảm thấy rõ ràng như cũ, đó là cảm động phát ra từ sâu trong linh hồn, không quan hệ tới tiền bao nhiêu, chỉ là lúc này đây sẽ khắc thật sâu vào trong lòng.

Năm ấy có ăn trộm giật mất túi của Lục Khôn Đức, khiến anh không chút nghĩ ngợi liền giống như phát điên đuổi theo, chính là mười đồng tiền này lưu tại đáy lòng, đó là đồng lương đầu tiên Tiểu Quân của anh giao cho anh, là toàn bộ tiền của Tiểu Quân của anh.

Lục Quân Cường không cự tuyệt, trân trọng đem bốn trăm ba mươi mốt đồng tiền này cất kỹ, đây là đồng lương đầu tiên anh trai cậu giao cho cậu, là toàn bộ tiền của anh trai tham tiền của cậu.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau