Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Chương 1055: Thanh vũ số khổ (1)

Mở bao lì xì xem thử thấy một xấp tiền khá hậu hĩnh, Diệp Thiếu Dương đếm lướt qua nhẩm ra cũng tầm hai ba chục ngàn tệ.

Mộ Thanh Vũ cầm lấy một phần đưa cho Diệp Thiếu Dương nhưng bị hắn từ chối không nhận.

Mộ Thanh Vũ nghĩ đến giao ước trước đó, rồi cũng không bắt buộc nhận nữa.

Lúc này Ngô Dao không có nơi nào để đi, muốn theo cùng bọn họ đến Thập Bát trại tìm bà con thân thuộc sống nương tựa rồi mới gọi cho người nhà nghĩ cách quay trở về, thế nên định cùng kết bạn đi chung.

Ba người quay về lại trên trấn tạm biệt Ngô Dao, cô tự mình đi tìm họ hàng gần đó.

Diệp Thiếu Dương đi về nhà cùng Mộ Thanh Vũ.

“Người vừa mệt vừa nhớp, ta phải tắm một cái rồi mới đi ngủ được.” Mộ Thanh Vũ mệt phờ người nói:

“Thiếu Dương ca, anh muốn tắm rửa thay đồ sạch không?”

“Cô tắm trước đi.”

“Tắm chung luôn đi.”

Về đến nhà Mộ Thanh Vũ nhẹ nhõm cả người nên cũng nhịn không được mà trêu đùa, quay qua thè lưỡi với Thiếu Dương, thế nhưng vừa mở cửa phòng ra thì cô bỗng ngây người kông biết làm sao.

Diệp Thiếu Dương bước qua thấy thì ra là bạn trai của Mộ Thanh Vũ – Bảo Ca đang đứng ở phía sau cánh cửa, hắn ta nhìn họ giọng điệu thì khinh khỉnh nói.

“Hai vị đường xá xa xôi, đi vào tắm rửa thay đồ cho đỡ mệt nhọc.”

Bảo Ca cố ý nhấn mạnh hai chữ “tắm rửa”, rõ ràng là đang nhắc lấy lời của Mộ Thanh Vũ ra châm chọc.

Mộ Thanh Vũ xụ mặt, tức giận nói:

“Rõ ràng là tôi đã khóa cửa, anh vào nhà bằng cách nào?”

“Dương nhiên là có người mời anh mới vào.” Bảo Ca vừa nói xong thì có người khác bước từ trong phòng ra.

Diệp Thiếu Dương ngước lên thì thấy là một thanh niên Miêu tộc, dáng người cao to khỏe khoắn, nét mặt sáng sủa điển trai giống hệt như trên bức ảnh hắn nhìn thấy.

Không cần phải nói thêm, đây chắc chắn là Mộ Thanh Phong.

Diệp Thiếu Dương cảm thấy khí chất cùng vẻ ngoài của người này không hợp với cái tên Thanh Phong chút nào.

“Ca ca, anh về rồi à!”

Mộ Thanh Vũ chạy tới nắm lấy cánh tay của Mộ Thanh Phong xem xét hồi lâu, nói:

“Anh không sao chứ?”

Mộ Thanh Phong giơ một tay lên xoa đầu cô, mà mắt lại nhìn về phía Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương cảm thấy ánh mắt của hắn cũng không mấy thân thiện.

“Vị này là Thiên Sư Diệp Thiếu Dương do Nhuế Lãnh Ngọc tỷ tỷ giới thiệu tới…”

Mộ Thanh Vũ còn chưa nói xong đã bị Mộ Thanh Phong chặn ngang, gật đầu với Diệp Thiếu Dương:

“Tôi có nghe Tiểu Ngọc nhắc đến cậu là bạn cô ấy.”

Tiểu Ngọc… Gọi tên thân mật thật. Diệp Thiếu Dương nhớ tới tấm ảnh nọ, rồi cũng nhớ tới cái loại tình cảm gần như là biến thái của người này đối với Nhuế Lãnh Ngọc thì cũng có chút bực bội trong lòng, thế nhưng cứu người quan trọng hơn, vì thế hắn lịch sự bước lên chào hỏi, bắt tay.

Thái độ Mộ Thanh Phong đối với Diệp Thiếu Dương không quá nhiệt tình cũng không đến mức dửng dưng, quay qua nói với Bảo Ca:

“Cậu về trước đi.”

“Đừng có quên chuyện kia đấy.” Bảo Ca ẩn ý nói với hắn rồi quay qua nhìn Diệp Thiếu Dương cười mới bước ra ngoài.

“Tôi có liên lạc với Tiểu Ngọc, cô ấy nói tình huống người bạn của cậu cho tôi biết rồi, nhưng tôi chưa gặp được người nên cũng không thể xác định rõ là bạn cậu trúng phải loại cổ gì.”

Diệp Thiếu Dương vội nói:

“Vậy thì làm phiền anh đi một chuyến với tôi, yên tâm tôi sẽ không để anh mất công đi không đâu.”

Mộ Thanh Phong phẩy tay, thấy chuyện cũng không đáng phải thế:

“Trước tôi với Tiểu Ngọc không cần nhắc chuyện tiền bạc, chỉ cần cô ấy có chuyện cần tôi giúp, tôi cũng làm hết mình, thế nhưng giờ tôi không rời khỏi đây được, chuyện thần thú giữ núi hẳn là Thanh Vũ cũng có nói với cậu, chuyện này vẫn chưa giải quyết xong.”

Diệp Thiếu Dương nhướng mày hỏi:

“Vẫn chưa xong? Vậy sao anh lại quay về đây?”

Mộ Thanh Phong vén ống quần bên trái lên, Diệp Thiếu Dương cùng Mộ Thanh Vũ vừa nhìn kỹ cũng phải hết hồn.

Ống chân Mộ Thanh Phong bị sưng lên gần bằng bắp đùi, mà trên chân thì đầy rẫy vết thương, nhưng cũng đã kết vảy, nhìn lướt qua thì giống như tổ ong, quả thật là rợn cả sống lưng.

Diệp Thiếu Dương thấy vậy cũng chỉ biết thầm khâm phục: “Ông anh này quả thật là xương cứng, nếu chính hắn mà bị thương như thế kia thì bây giờ ắt là không đi được lấy một bước, mà Mộ Thanh Phong lại như không có chuyện gì đi lại như thường.”

Mộ Thanh Vũ thấy ca ca mình bị thương nặng như thế liền bối rối không biết làm sao cho được, liền che miệng khóc nấc lên.

“Đã bôi thuốc rồi, hai ba ngày nữa là khỏi.” Mộ Thanh Phong nói:

“Trên núi vẫn cứ mưa mãi, mà vết thương ở chân lại không đụng nước được, cho nên chỉ đành về trước dưỡng thương, khỏi xong lại đi.”

Nói xong nhìn Diệp Thiếu Dương bảo:

“Chuyện này không xử lý xong được thì tôi cũng không thể tới Tương Tây được, dù tôi có muốn đi thì mọi người trong tộc cũng không cho phép.”

Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói:

“Chuyện này là chuyện nào?”

“Không cần phải vội một lúc, hai người đi tắm rửa thay đồ đi rồi chúng ta nói tiếp.”

Mộ Thanh Vũ để Diệp Thiếu Dương đi lên tắm trước, còn cô thì ngồi lại nói chuyện với anh.

Diệp Thiếu Dương tắm rửa thay đồ mới, nhất là giải thoát được đôi chân khỏi đôi ủng, phải nói là thoải mái gấp bao nhiêu lần.

Nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc Mộ Thanh Vũ mới gõ cửa gọi hắn xuống. Diệp Thiếu Dương bước ra thấy hai anh em Thanh Vũ đang ngồi cạnh nhau trong phòng khách.

Mộ Thanh Vũ da dẻ trắng nõn, mặc một bộ đồ ngủ kiểu cổ, búi cao tóc, tạo cảm giác như thiếu nữ vùng Giang Nam.

Mộ Thanh Phong thì lại có dáng vẻ cao lớn khỏe khoắn Miêu tộc, làn da vì phơi nắng lâu ngày mà có màu như mật ong.

Diệp Thiếu Dương không cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì, chỉ có cảm giác như hai người không giống như hai anh em ruột.

“Ca, Bảo Ca tới nhà mình làm cái gì vậy?”

Diệp Thiếu Dương bước tới thì nghe thấy Mộ Thanh Vũ đang hỏi như vậy.

“Hắn đến, một là để hỏi ta mấy chuyện lúc ở trong núi, thứ hai là nói một việc.”

“Chuyện gì?”

Mộ Thanh Phong cười với cô:

“Chờ lát nữa lại nói, bây giờ nói chuyện chính trước, em đi pha trà đi.”

Diệp Thiếu Dương ngồi trên ghế salong, nói:

“Thanh Phong đại ca…”

“Đừng kêu tên Thanh Phong.” Mộ Thanh Phong phẩy tay:

“Tôi không thích cái tên nho nhã như thế, cậu cứ gọi tôi là Lý Ông đi, đây là tên trong Miêu tộc của tôi.”

Mộ Thanh Vũ pha một bình trà Phổ Nhị, Mộ Thanh Phong tự tay rót hai ly, đưa Diệp Thiếu Dương một ly, sau đó vén ống quần cho Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ cẳng chân tràn đầy vết thương của mình.

“Diệp tiên sinh có biết ta là làm sao mà bị thương thế này không?”

Diệp Thiếu Dương vốn tính nhấp một ngụm trà, nhưng thấy vết thương trên chân hắn thì cũng không uống nổi nữa, đành để ly trà xuống, nghiên cứu kỹ thương tích của hắn nói: “Bị cái gì đó đâm trúng?”

Mộ Thanh Phong lắc đầu:

“Là do bị yêu trùng chui vào trong thịt mới bị thương tổn thế này.”

Yêu trùng? Diệp Thiếu Dương đang tính hỏi rõ thì Mộ Thanh Phong cũng liền giới thiệu sơ lược sự tình xảy ra:

Mấy ngày trước, hắn cùng với mấy người thanh niên trong tộc cùng lên nơi mà tấm bia đá trên núi ở trấn bị lấy mất, tìm hiểu nguyên nhân vì sao trời mưa không ngừng.

Kết quả đỉnh núi bị lũ cuốn sụp lở hở ra một khe rãnh trong núi, mà phía trong lại tràn ra thi khí dày đặc.

Nhóm người Mộ Thanh Phong nghi ngờ là phía dưới có Thi Vương, mà còn liên quan tới trận mưa to kéo dài này, liền làm phép quanh khe, lấy hương khói xông vào dưới, xông vài ngày liên tục lại không có lấy một chút động tĩnh.

Sau đoàn người cũng mất kiên nhẫn, Mộ Thanh Phong dẫn đầu đi vào trong khe, thế mà lại đi vào trong một cái cổ mộ ngay dưới lòng đất, đã không tìm được Thi Vương lại còn bị một đám kiến lửa tấn công.

Vài người bị cắn chết tại chỗ, Mộ Thanh Phong làm phép chống đỡ, liều mình bảo vệ đoàn người quay trở về trên mặt đất, mà bản thân hắn cũng bị kiến cắn bị thương, cũng chính là mấy vết lởm chởm trên chân.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau