Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Chương 375: Ai tới ta cũng chém

Diệp Thiếu Dương nói “Sư huynh, cảm ơn ngươi.

Nhưng nếu có lần sau, ngươi cũng đừng nghĩ bảo hộ ta, ngươi cứ nói với ta, cho dù đánh không lại, ta cũng không trách ngươi, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra với ngươi, ta sẽ áy náy cả đời.”

Lão Quách cười ảm đạm, cũng không nói gì.

Tứ bảo lúc này mới nói “Quách đại ca, cảm giác hồn phách chịu khổ hình, sợ là cũng không có thoải mái nhỉ?”

“Thế cũng nói!”

Lão Quách trưng mắt giận dữ mắng “Nếu thỏa mái ngươi đi mà thử, mẹ nó thống khổ đến cực điểm, ta hiện tại nhớ lại mà còn run lên, so với đẻ con còn đau hơn!”

Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, nghĩ thầm so sánh cái gì vậy nhỉ, ngươi có sinh hài tử được đâu, mà biết sinh hài tử đau đớn thế nào? Tứ bảo cảm thán “Thật là làm khó cho lão ca, đã đến tuổi này rồi, mà còn thể nghiệm cảm giác sinh hài tử…..”

“Biến!”

Lão Quách rống giận.

Diệp Thiếu Dương hỏi “Sư huynh bọn hắn như thế nào có thể tìm được nơi này, chẳng lẽ vừa gặp liền đánh nhau.”

Lão Quách nghe vấn đề này.

liền lão lệ tung hoành “Hai tên cầm thú, súc sinh, không gia giáo bại hoại! Ta chính là đang ở trong này ăn lẩu, đang xem phim, cũng không có trêu chọc ai, mẹ cái chim, đột nhiên xông tới, không nói mấy câu đã đánh, đáng thương cho xương cốt của lão phu…..”

Diệp Thiếu Dương cùng Tứ bảo nhìn nhau, đều đồng tình với tao ngộ của lão.

Diệp Thiếu Dương không biết an ủi hắn thế nào, vỗ vỗ bả vai hắn “Sư huynh là vì ta mà bị liên lụy, trở về ta nói với Trang thái, làm hắn đưa mấy vạn đồng an ủi cho huynh….”

Làm hắn giật mình là, lão Quách một người coi tiền như mạng lại nâng ​một ​bàn tay lên xua xua.

“Không cần lấy tiền?”

Lão Quách lại lần nữa vẫy vẫy tay “Ít nhất năm vạn”

Diệp Thiếu Dương á khẩu, còn tưởng hắn đột nhiên phong cách cao thượng, thì ra là mình hiểu sai ý.

“Qua qua không có ở nơi này của ngươi, hơn nữa hai tên gia hỏa kia đã tìm được chúng ta, nên không có khả năng lại đối phó với huynh”

Diệp Thiếu Dương nói “Nhưng huynh vẫn là về nhà đi, nơi đây vẫn lưu lại hơi thở của Qua qua, huynh đi khỏi nơi này liền tuyệt đối an toàn.”

“Ta sẽ đi bệnh viện, vừa lúc dưỡng vết thương trên cổ, vốn dĩ tưởng Diệp Thiếu Dương dùng băng gạc băng bó vết thương, sờ một ​cái, mới không thấy thích hợp, nhẹ nhàng lấy xuống xem thử, dĩ nhiên là hoàng phiếu giấy, ngơ ngẩn đương trường.”

Diệp Thiếu Dương xấu hổ gãi gãi đầu “Không có tìm thấy băng gạc...”

“Nhưng cũng không thể dùng hoàng phiếu giấy chứ, đây là cấp cho người chết dùng mà, ta lại nằm trong quan tài, lại dùng hoàng phiếu giấy che vết thương, tối kỵ, tối kỵ”

Diệp Thiếu Dương buồn bực, ngươi mở cửa tiệm mai táng hành, mỗi ngày đều ngủ với quan tài cùng người giấy đều không sợ, giờ lại kiêng kị cái này, Lười nói hắn nữa, đỡ lên, mở cửa cuốn lên, đi ra ngoài, khóa cửa xong kêu taxi rồi cùng đưa hắn đến bệnh viện, an bài xong xuôi, lão Quách gọi điện cho lão bà, kêu nàng tới chăm sóc, sau đó đuổi hai người đi.

Trước khi rời khỏi bệnh viện, lão Quách trịnh trọng nói với Diệp Thiếu Dương “Tiểu sư đệ, ta biết ngươi tính báo thù cho ta, Nhưng hai tên kia không đơn giản, nếu không có việc gì cũng là đừng động đến bọn hắn.”

Diệp Thiếu Dương trong lòng dâng lên ​một ​trận cảm động, bị đánh đến như vậy,mà vẫn còn lo lắng cho mình, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn bình tĩnh nói “Chuyện này, ta không có nhẫn được, tin ta, ta nhất định sẽ giết chết bọn họ, vì ngươi trả thù này.”

Nói xong xoay người rời đi.

Tứ bảo đuổi theo, cùng nhau vào thang máy, nhìn hắn cười nói “Ngươi nếu quá cố chấp thù hận, sẽ làm đạo tâm không ổn.”

Diệp Thiếu Dương nói “Người nếu đến cả cừu hận mà không có, thì đâu có phải là người, còn nói cái gì đạo tâm?”

Tứ bảo “Đạo gia các ngươi có câu nói ‘phu duy không tranh, thiên hạ mạc có thể cùng chi tranh’”

Diệp Thiếu Dương nói “Cùng tranh hay không tranh gì không có quan hệ đến ta, chọn ta, thì ta có thể nhẫn, ai khi dễ thân nhan của ta, tất nhiên phải bồi gấp mười lần, đừng nói Thái Âm sơn, cho dù là Địa Tạng Bồ Tát, ta cung dám đánh ​một ​trận.”

“A di đà phật, những lời này, kinh nhờn thần phật”

Tứ bảo kêu ​một tiếng phật hiệu, đột nhiên lại cười ha hả “Bất quá, con mẹ nó thống khoái!”

Từ bệnh viện đi ra, Diệp Thiếu Dương cố tình dẫn hắn đến chỗ khuất, hỏi “Còn có một việc, ngươi nói là Hồ Uy vì bố trí trận pháp cho Bạch y nhân, khi nào thì mang ta đi xem? ”

“Ở trung ương trận pháp, Hồ Uy thiết kế một cái bát quái sinh nhị tượng, ngoại lực khó có thể phá giải, ngươi có thể mở được nhưng cũng bị lộ dấu vết, bất quá….

có một cái biện pháp.”

Tứ bảo thấp giọng nói bên tai hắn “Trận pháp kia đối với người cùng quỷ yêu tà linh có khắc chế kinh hồn, như không có cảm giác được nguyên thần, chúng ta có thể nguyên thần xuất khiếu đi nhìn xem.”

Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ “Nguyên thần xuất khiếu thì có thể, nhưng khẳng định sẽ bị lây dính một ít hồn lực, ta có bí pháp khắc chế, ngươi thì sao?”

“Ta cũng có biện pháp ”

Tứ bảo cười “Đêm nay Hồ Uy ở bên trong, đêm mai đi, lúc đó ta đến tìm ngươi.”

Diệp Thiếu Dương đáp ứng, cáo từ nhau, Diệp Thiếu Dương vốn định trở về biệt thự, đột nhiên lo lắng sẽ dẫn hai tên sát tinh kia theo, tuy rằng bọn hắn cũng đã nghe mình và tứ bảo nói chuyện lúc sau, tạm thời sẽ không có hành động gì với mình, nhưng cũng phải phòng ngừa.

Vì thế gọi điện nói cho Trang Vũ Ninh tình huống này, bảo cha con họ cẩn thận một chút, có việc gì thì liên hệ mình, sau đó đón xe đi gần tiểu khu của Trang Vũ Ninh mà thuê một phòng khách sạn, nhịn đau chi ra 100 đồng, mở ra cửa phòng, treo kinh hồn linh lên cửa sổ.

Nằm trên gường, hắn bắt đầu hoàn thiện kế hoạch mà mình cùng Tứ bảo đề ra, có một số điểm mấu chốt còn chưa hoàn thiện.

Đột nhiên hắn nhớ tới Mã thừa, đem hắn vào trong kế hoạch luôn, nghiêm túc suy nghĩ, thì kế hoạch trở nên hoàn thiện hơn.

Diệp Thiếu Dương cảm thấy thật hưng phấn khó có thể ngủ, liền lấy ra âm dương kính chiếu chiếu lên mặt mình, nhìn trong gương nhe răng cười “Ngươi thật là một thiên tài, đa mưu túc trí, ta thật sùng bái ngươi…..”

“Buồn nôn….”

Từ trong ba lô truyền ra âm thanh nôn mửa của Qua qua “Dĩ nhiên lại có người tự kỷ như vậy, ta thật không chịu nổi!”

Trong phòng này có ai nữa đâu, đột nhiên nghĩ đến …, khuôn mặt lập tức tím như cà tím, có cảm xúc muốn bóp chết qua qua sau đó tự sát.

Tứ bảo ở trong một cái tiểu khu xa hoa, trong ngôi nhà hai tầng ba phòng trang hoành lộng lẫy.

Đây là nhà của Hồ Uy, hắn chỉ tạm thời ở đây, Hồ Uy đối với công việc dưỡng tiểu quỷ là một tên cuồng làm việc.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau