Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi - Chương 422: Giao Chiến (Ba)

Edit: kaylee

Cho nên, không tự chủ được, Lâm thiếu hận Đông Phương Diễm, tình nghị trước đó không chịu nổi một kích ở trước mặt ích lợi.

Ầm!

Đúng lúc này, một hơi thở cường đại truyện đến từ ngoài đại sảnh, làm cho sắc mặt của Cố Nhược Vân lập tức biến đổi.

"Tiểu Dạ? Không sai, hơi thở này quả thật là của tiểu Dạ, hắn đang chiến đấu với ai? Ngoại tổ mẫu, chúng ta mau đi ra nhìn xem."

Tiếng nói vang lên, bóng dáng của nàng đã hóa thành một cơn gió, nhanh chóng nhằm về phía ngoài cửa........

Dưới trời đêm, huyết bào (áo dài đỏ như máu) của nam nhân khẽ tung bay, tóc bạc như tơ, ở dưới khí thế bao phủ kia, trên người hắn giống như có ngọn lửa đỏ như máu đang thiêu đốt, đôi mắt phượng lạnh lùng âm hiểm nhìn hắc bào nam tử đứng thẳng trên hư không đối diện.

Nam tử đặt mình ở bên trong hắc bào kia, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, bàn tay nắm chặt vũ khí trong tay, khẩn trương mà khủng hoảng nhìn mĩ nam tóc bạc thị huyết cường đại như Ma Thần kia, thiếu chút nữa ngay cả thanh kiếm trong tay cũng cầm không được.

Khi nào thì Đông Phương gia tộc có loại cường giả này, thế nào y không nghe nói qua? Hơn nữa kế hoạch của mình còn chưa kịp thi triển đã bị hắn phát hiện.

"Thi Đồ? Thế nhưng lại là y!" (L: tông chủ Luyện Khí Tông, cha của Thi Vân đó ~)

Nhìn người mặc hắc bào bị Thiên Bắc Dạ bức không có lực đánh trả trước mắt kia, sắc mặt của Đông Phương lão gia tử chợt đại biến: "Làm sao Thi Đồ có thể lẫn vào thành Đông Phương? Chẳng lẽ thủ vệ của Đông Phương gia tộc chúng ta đều là một đám phế vật? Ngay cả kẻ địch trà trộn vào cũng không có phát hiện."

var _avlVar = _avlVar || []; _avlVar.push(["a1ccd7e7c4ca4114b39c0ff6abf60563"]);

Nhưng mà, ông thật không ngờ, nam nhân tóc bạc bên người ngoại tôn nữ nhà mình này đã có thực lực cường đại đến trình độ như thế, ở trước mặt hắn Thi Đồ thật giống như một đứa nhỏ mấy tuổi, bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay.

"Tiểu Vân."

Thiên Bắc Dạ có thể là cảm nhận được người tới phía sau, quay đầu nhìn về phía khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ, giật mình, hỏi: "Ta có thể giết y không?"

Giọng điệu của hắn đơn giản giống như đang hỏi ta có thể ăn cơm không."Nha đầu, nam nhân này là bằng hữu của ngươi?"

Thiên Khải Tôn Giả nhướng mày, không biết vì sao, nam nhân này cho ông cảm giác thật không thoải mái, giống như chỉ cần đứng ở trước mặt của hắn sẽ cảm nhận được một loại cảm giác hít thở không thông.

Phải biết rằng, bản thân đã là một gã Tôn Giả, vậy thì đối phương có lực lượng lớn cỡ nào mới có thể làm cho ông cảm nhận được loại cảm giác này?

Hơn nữa......

Thiên Khải Tôn Giả ngừng lại một chút, trong mắt xẹt qua một tia sáng khôn khéo.

Thực lực bản thân nam nhân này hẳn là rất mạnh, nhưng không biết vì sao, ngay cả chính hắn cũng nắm không xong cái loại lực lượng này trong tay, lấy trình độ biểu hiện ra thực lực hiện giờ của hắn, nhiều lắm cũng chỉ là Võ Tôn, chỉ là, nếu chờ hắn hoàn toàn nắm giữ toàn bộ thực lực, đừng nói mảnh đại lục này, chính là một mảnh đại lục tối cao khác cũng có rất ít người sẽ là đối thủ của hắn......

"Thi Đồ? Tên Tông chủ Luyện Khí Tông kia? Không biết tại sao Tông chủ Luyện Khí Tông lại xuất hiện ở nơi này."

Cố Nhược Vân nhếch môi cười lạnh, đáy mắt lóe ra lạnh lùng sắc bén.

"Hừ!"

Trong mắt Thi Đồ phát ra lửa giận mãnh liệt, lại vẫn cắn răng không nói thêm một câu, ánh mắt kia tràn ngập trào phúng và khinh thường, thật giống như Cố Nhược Vân không có tư cách hỏi y vấn đề.

"Không nói phải không?" Cố Nhược Vân cười cười: "Tin tưởng Đông Phương thế gia có rất nhiều năng lực làm cho ngươi nói ra, tiểu Dạ, người này trước ngươi đừng giết, giao y cho lão gia tử, về phần kết quả cuối cùng như thế nào, do Đông Phương gia tộc tự xử trí."

Nghe vậy, cảm xúc của Thi Đồ dần dần khôi phục bình tĩnh, trên mặt mang theo độ cong châm chọc, bất luận như thế nào, Đông Phương thế gia này y cũng là tình thế nhất định.

"Tiểu Dạ, ta mệt mỏi, chúng ta đi thôi."

Cố Nhược Vân ngáp một cái, trên mặt thanh tú lộ ra vẻ mỏi mệt.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau