Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư - Chương 309: Cẩn Thận, Nhẹ Nhàng

Edit: Socnau

"Ưm...ưm không được hôn..." Bị đè ép ở trên giường, cơ thể Vũ Nghê không ngừng giãy giụa, bàn tay dùng sức đẩy đầu Lạc Ngạo Thực ra. Đầu lưỡi anh dịu dàng hôn lên vết sẹo nhỏ dài trên bụng cô, sau đó trượt một đường.... lướt xuống ';khu vực nhạy cảm'; phía dưới của cô....

Đôi môi mỏng của người nào đó đói khát hôn lên da thịt cô, từng hơi thở nóng bỏng phả vào chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng. "Không có gì là không thể, Vũ Nghê, anh thật sự rất nhớ em...."

"Ưm. . .ah~" Cơ thể cô bắt đầu uốn éo, run rẩy mềm quặp như một con tôm. Cô thèm khát cảm giác lúc này, không biết tại sao gần đây bụng dưới của cô ngày một trống rỗng, bây giờ được anh hôn như vậy, vô cùng thoải mái!

Sự kháng cự của hai cánh tay càng lúc yếu ớt, cuối cùng biến thành mười đầu ngón tay luồn sâu vào mái tóc anh, tận sâu trong cơ thể cô khẽ run theo từng nhịp điệu xoa nắn của anh, cắn chặt môi mà vẫn không kìm được tiếng kêu rên rỉ.

Kháng cự biến thành nghênh hợp, điều này khiến cho Lạc Ngạo Thực như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, chạy băng băng theo ý của mình!

Anh thầm nhủ trong lòng không biết bao nhiêu lần, động tác của anh sẽ không quá thân mật , anh chỉ muốn hôn cô một chút mà thôi!

Chỉ hôn thôi chưa đủ, hành động này không thể thỏa mãn khao khát của anh. Anh muốn nhiều hơn thế nữa, càng nhiều càng tốt.

Đôi chân thon dài trắng noãn bị hai cánh tay màu đồng rắn chắc giữ lại, sau đó mạnh mẽ tách ra một cách nhanh chóng, cảnh sắc xinh đẹp đỏ thẫm bất chợt bày ra trước mắt. Trong phút chốc đôi mắt sâu thẳm của anh trở nên tối đen, lại giống như bị ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt!

Nhìn chằm chằm vào nơi ';u cốc'; của cô, Lạc Ngạo Thực không kìm được thầm thán phục, thật sự rất đẹp, rất quyến rũ người khác, khiến anh không thể rời mắt, chỉ toàn tâm toàn ý muốn tiến sâu vào bên trong.

Cơ thể cô vì khát vọng mà cong lên, hơn nữa khoái cảm tuôn trào, không ngừng vẫy gọi tên anh, tìm kiếm sự giúp đỡ của anh: "Ngạo Thực, em.... em muốn.... nhanh lên...." Một dòng chất lỏng trong suốt chậm rãi chảy ra từ phía bụng dưới của Vũ Nghê, dọc theo hai bên mép thịt đỏ thẫm, rơi xuống tấm ga trải giường, tạo thành một vệt tròn ẩm ướt.

Nhìn quang cảnh này khiến Lạc Ngạo Thực đầu choáng mắt hoa, miệng bắt đầu khô khốc, muốn ngừng mà không ngừng được, anh muốn, anh thật sự rất muốn....

"Bà xã, chúng ta có thể không?" May mắn lý trí của anh đã kịp kiềm hãm, có điều vẫn giữ vị trí của sự ham muốn.

Cô khao khát nhìn anh, nhỏ giọng nói "Cẩn thận một chút, chắc là không sao?"

"Bác sĩ nói có thể?" Trong suy nghĩ vẫn không dám, khiến anh có hơi do dự.

"Bác sĩ chưa nói" Vũ Nghê lắc đầu, thật ra cô không biết bác sĩ đã nói gì, vì lúc đó cô rất phấn khởi, chỉ biết mình có thai rồi! Nhưng cô nghĩ chắc không có vấn đề gì, bởi vì cô từng đọc qua một bài báo về y học, trên đó viết, trong thời kỳ mang thai, nhu cầu sinh lý của phái nữ là rất lớn, khó có thể kiềm chế!

"Vậy có phải chúng ta không được...." Giọng nói của Lạc Ngạo Thực vô cùng gắng gượng, giống như một con sói bị bỏ đói lâu ngày. Vật đàn ông giữa hai chân anh đã ngẩng cao đầu khiến chiếc quần ngủ nhô lên rất cao, như muốn phá tan lớp vải kia để xông ra ngoài!

"A, không được, như vậy không được, chúng ta sẽ làm đứa bé bị thương" Anh vô vọng gầm lên, sau đó kéo ga giường, che kín cơ thể cô!

Vũ Nghê ngăn động tác của anh, dịu dàng cười khẽ thì thầm: "Chỉ cần anh nhẹ một chút, không sao đâu"

Một câu nói đơn giản này như một viên thuốc an thần cho anh, cổ vũ tinh thần cho người nào đó "Thật không?"

Nhìn dáng vẻ sốt ruột đè nén bản thân, cô làm sao có thể nhẫn tâm nói không? Vũ Nghê dùng sức gật đầu một cái: "Thật, nhưng anh nhất định phải nhẹ nhàng, nếu em đau sẽ nói cho anh biết"

Lạc Ngạo Thực liếm liếm vành môi khô khốc, ngón tay nóng rực xoa nhẹ lên da thịt của cô. "Được, nếu em thấy đau nhất định phải nói cho anh biết, anh sẽ dừng lại ngay"

Anh cầm tay bàn tay nhỏ bé của cô kéo quần mình xuống, giọng nói khàn khàn quyến rũ: "Em biết nên làm thế nào rồi chứ?"

Đôi mắt say đắm của cô nhìn anh đầy ngượng ngùng, hai gò má ửng đỏ, nhưng bàn tay nhỏ bé đã như thói quen đưa lên tới cạp quần ngủ của anh.

"Ha ha, chúng ta giống như một đôi vợ chồng già rồi, em còn ở đó xấu hổ?" Lạc Ngạo Thực cổ vũ, anh thực sự rất thích sự chủ động của cô.

Bọn họ là vợ chồng, đây vốn dĩ là chuyện hợp pháp, nếu cô không chủ động, anh bị người phụ nữ khác quyến rũ thì làm thế nào?

Cô nửa quỳ nửa ngồi trước mặt anh, nhẹ nhàng kéo quần ngủ anh xuống, cảnh tượng trước mắt vô cùng hùng dũng, chiếc quần lót dường như không còn bao bọc được vật đàn to lớn kia, nơi khởi nguồn sự hưng phấn trong anh.

Vũ Nghê vừa xấu hổ vừa hồi hộp, hơi thở đập dồn dập, cô kéo mảnh vải cuối cùng trên người anh xuống, vật đàn ông to lớn của anh lập tức vực dậy, như đầy kiêu ngạo chào trước mặt cô, chờ đợi sự vuốt ve chiều chuộng của cô.

Cô rụt rè nắm lấy nó, ở trong tay cô ';vật đàn ông'; kia càng nóng rực và to lớn hơn.

Lạc Ngạo Thực không kìm được thở dốc, đây là một loại tra tấn vừa thống khổ vừa tuyệt vời.

Anh đưa tay vén mái tóc dài của cô, để mình có thể nhìn rõ đôi môi anh đào đang ngậm lấy vật căng cứng của anh, từng lần từng lần ngậm vào nhả ra.

"Ưm ~ ừ, bà xã, em giỏi quá...." Cảm giác này thật sự rất tuyệt

Anh khép hờ mắt, ngẩng đầu thở dốc, vòng eo rắn chắc khẽ chuyển động, rút ra tiến vào trong bàn tay và khoang miệng nhỏ nhắn của cô.

"Sâu hơn một chút, Vũ Nghê.... sâu hơn một chút" Giọng nói khàn khàn vô cùng dã tính.

Theo lời của anh, cô cố gắng ngậm thứ nóng rực kia vào sâu trong miệng, từ từ mút nhẹ, bắt đầu liếm liếm thân mật!

"Trời ạ...." Anh không thể chịu đựng được nữa rồi, trên trán nổi đầy gân xanh, bây giờ anh nhất định phải hành động thôi.

Anh dịu dàng để cô nằm xuống, chậm rãi tách hai chân cô ra! Sau đó vô cùng cẩn thận quỳ gối giữa hai chân cô, anh hôn lên cánh môi cô: "Vũ Nghê, chuẩn bị xong chưa, nếu đau nhất định phải nói anh biết" Anh nhắc lại lời này lần nữa"

"Vâng" Người đàn ông này càng lúc càng dịu dàng, càng lúc càng không giống anh!

Dịu dàng nâng hai chân cô lên, đôi mắt thâm thúy của anh nhìn thẳng vào đáy mắt cô, đồng thời tiến sâu vào trong cơ thể cô. Anh nhìn cô không chớp mắt, muốn quan sát từng nét mặt cử chỉ của cô.

"Ưm... hah ~ ư..." Cô khẽ nhíu mày, cắn môi. Vì sự xâm nhập kia, đôi mắt cô như ngấn động một làn sương mờ mịt, sự sung sướng không thể tưởng tượng được, tiếng kêu rên rỉ càng động lòng người. Nhưng Lạc Ngạo Thực vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ: "Có phải em đau không, anh sẽ rút ra?"

"Không, không phải" Vũ Nghê vội vàng lắc đầu, hai chân quấn chặt eo anh, không để anh di chuyển: "...Ưm, em muốn anh, bây giờ em rất muốn anh"

"Bà xã, anh cũng vậy" Anh hôn môi cô, từ từ đẩy vật đàn ông to lớn bên dưới vào sâu trong cơ thể cô!

Cẩn thận thăm dò, từ từ tiến vào một chút một, cuối cùng vật đàn ông bên dưới đã hoàn toàn nằm sâu trong cô, sự khao khát bị đèn nén lâu ngày, rốt cuộc đã bùng phát. "Ừm ~ Bà xã.... anh yêu em..."

Sau khi cẩn thận cảm nhận bụng dưới của mình không có cảm giác khác thường, Vũ Nghê bắt đầu chuyển động eo thon: "Ngạo Thực, ưm... em muốn anh, rất muốn anh, vào trong em...."

"Được...." Anh kích động hôn lên đôi môi cô, một nụ hôn sâu nóng bỏng, sau đó bắt đầu chậm rãi chuyển động....

Vũ Nghê cẩn trọng hưởng thụ cảm giác hưng phấn rung động lòng người này.....

***

Hai người vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận, từ từ tận hưởng sự kết hợp tốt đẹp và hoàn mỹ, hơn nữa Lạc Ngạo Thực còn vô cùng cẩn thận, sau khi bộc phát hết sự hưng phấn, liền nhanh chóng rút ra, đem tất cả dịch lỏng bắn lên vùng bụng bằng phẳng của Vũ Nghê.

Khi cô đứng dậy muốn đi tắm rửa, anh liền ngăn lại. Sau đó anh đi vào trong nhà tắm, lấy một chiếc khăn bông ấm mềm mại, cẩn thận lau chùi cho cô. Tất cả những động tác của anh, đều là dịu dàng chăm sóc.

"Đau không?" Mặc dù nói là thỏa mãn đi qua trong lòng mới lo lắng khiến cho người ta cảm giác giả dối, nhưng anh rất quan tâm cô.

"Không sao, em không cảm thấy khó chịu gì hết" Vừa rồi cô đã cẩn thận cảm nhận, tất cả đều rất tốt, hơn nữa vô cùng thoải mái!

"Haiz...." Anh thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay với lên đầu giường theo thói quen. Ngay sau đó dường như nghĩ tới điều gì, nhanh chóng thu tay lại, "Xin lỗi, anh quên mất, bây giờ anh không được hút thuốc nữa, đúng không?"

Vùi mặt trong lồng ngực anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không ngừng cọ qua cọ lại trên ngực anh: "Ha ha, em không có ý kiến, anh hãy hỏi đứa bé trong bụng có chịu hay không"

Bàn tay to rộng của anh chậm dãi vuốt ve vùng bụng trắng noãn, sau đó cười nói, "Chậc, cho dù con có đồng ý cho ba hút thuốc, ba tuyệt đối sẽ không hút trước mặt con! Ba muốn con thật khỏe mạnh, muốn con vui vẻ nô đùa" Ông trời, hiện tại anh đã ba mươi lăm tuổi, không mấy chốc sẽ bước qua tuổi ba mươi sáu, đứa trẻ này có phải do ông đưa tới cho anh hay không?

Đây là đứa con ngàn vàng, nói gì thì cũng phải đặc biệt trân trọng!

Vũ Nghê nhăn mũi, ghen tỵ nói: "Cái gì cái gì? Anh chỉ không hút thuốc trước mặt con thôi sao! Chẳng lẽ cơ thể của em anh không lo nghĩ, em không cần phải khỏe mạnh hay sao?"

"Không...." Lạc Ngạo Thực lắc đầu. "Sức khỏe của em tất nhiên là quan trọng hơn, từ bây giờ anh sẽ cai thuốc, được không?"

"Thật ư?" Vũ Nghê kinh ngạc mở to hai mắt, đây có được coi là thu hoạch ngoài dự kiến không?

"Tất nhiên là thật, vì sức khỏe của em và con, từ bây giờ anh sẽ không hút thuốc nữa" Lạc Ngạo Thực giơ tay lên, thề sẽ giữ lời. Thật ra trước đó trong lòng anh cũng có ý định cai thuốc, vì anh thật sự rất yêu cô, rất muốn sống cùng cô, anh sơ.... rất sợ vì hút thuốc nhiều mà phải đi chầu Diêm Vương.

Bà xã xinh đẹp như vậy, anh không muốn để cho người khác được hời! Cho nên, anh nhất định phải sống khỏe mạnh, sống tới hơn một trăm tuổi, ài, anh cũng không chê nhiều!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau