Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư - Chương 61: Lạnh Lùng Vô Tình

Nhìn thứ dơ bẩn dính đầy trên đất , Tròng mắt Lạc Ngạo Thực nheo lại , sau đó kéo lấy cánh tay Vũ Nghê "Chết tiệt , em có thai đúng không ?!"

Vũ nghê thu hồi hoảng sợ , hời hợt nói "Mang thai ?! Làm sao có thể chứ ?! Anh đâu dễ gì cho tôi cơ hội mang thai ?!" Cho dù bọn họ ở chung một chỗ , nhưng khi mây mưa , hắn ít khi nào mất đi khống chế , phóng túng cho loại chất lỏng đó vào cơ thể cô

Mặc dù biểu hiện của cô rất bình tĩnh , nhưng đáy lòng của Lạc Ngạo Thực vẫn đang suy nghĩ , bất chợt híp hai mắt lại , quyết định nói "Đi , chúng ta đến bệnh viện kiểm tra ! Nếu như để em mang thai , thì con tôi khác nào lưu lạc bên ngoài !"

"Không , tôi không có mang thai , tôi không muốn đến bệnh viện , chúng ta trực tiếp đi ly hôn đã !" Gương mặt tỉnh táo lập tức hoang mang , sợ hãi lắc đầu.

"Em quả nhiên là mang thai !" Vẻ mặt lạnh lùng của Lạc Ngạo Thực có chút kích động . Không sai , mặc dù hắn không muốn có con , nhưng nghĩ tới cô đang mang thai , tâm của hắn khó mà khống chế

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đó , Vũ Nghê liền níu lấy tay áo của Lạc Ngạo Thực cầu khẩn "Chúng ta đi ly hôn , về sau anh còn có vợ khác . Cho nên , anh có thể để cho tôi đứa bé này hay không ?! Xin anh đó ...!"

Lạc Ngạo Thực lạnh lùng đáp lại "Tốt nhất là em nên ở lại đây dưỡng thai , sau khi sanh xong chúng ta ly hôn !"

"Không , không cần chờ nữa . Bây giờ chúng ta ly hôn đi . Tôi cầu xin anh , đừng chia rẽ mẹ con tôi !"

"Không thể nào , đứa bé này là của tôi , tôi nhất định phải giữ lại !" Lạc Ngạo Thực vô cùng kiên định

"Ngạo thực à , anh không thể chia rẽ mẹ con tôi . Tôi cầu xin anh , anh biết rõ đứa bé không có mẹ sẽ thế nào mà . Hơn nữa , anh thử suy nghĩ xem , nếu như sau này anh cưới vợ mới , cô ta có thể đối xử tốt với đứa bé này không ?! Anh cần gì phải khiến đứa bé này tổn thương như vậy ?! Ngạo thực à , chỉ cần anh không tranh giành đứa bé này , anh muốn tôi làm gì , tôi đều đáp ứng hết ! Sau khi ly hôn , tôi có thể không lấy thứ gì , chỉ cần có đứa bé , có được hay không ?!" Nếu như Lạc Ngạo Thực đã muốn , thì thể nào cô cũng không so bì được với hắn

Vừa nghĩ tới con của mình sẽ không có mẹ , tâm cô liền vỡ ra . Cô không thể để cho con mình có thêm mẹ kế . Nhớ lại quá khứ trước đây khi từng bị Dì Hoa hành hạ đủ thứ , trong lòng đã cảm thấy chua xót . Cô không muốn nhìn thấy con mình bị như vậy , bị lặp lại vết xe đổ giống cô

Lạc Ngạo Thực vô tình gạt tay Vũ Nghê ra "Chờ sau khi cô hạ sanh rồi tính !"

Dứt lời hắn quay đầu ra khỏi phòng

Vừa nghĩ đến chuyện khi nãy hắn trừng phạt cô , thế mà cô vẫn không đem chuyện mình có thai nói cho hắn biết , làm hắn không thể không hận cô . Khả năng giao đứa bé cho cô khác nào con của hắn càng gặp nhiều nguy hiểm ?!

Vũ nghê gần như mệt mỏi , vô lực đứng tại chỗ , gào thét khóc :"Lạc Ngạo Thực , tôi van xin anh đó , hãy bỏ qua cho tôi !" Cô thật sự không muốn tách biệt cùng con !

**********************************************************

Nửa đêm khuya yên tĩnh . Cửa sổ sát đất bị kéo rớt ra , gió lạnh của tháng 7 đầu thu đầu mùa thu ùa vào phòng ngủ lộng lẫy , bức màn trên cửa bị thổi bay đến đáng sợ

Trải qua mấy ngày quan sát , Vũ Nghê biết được vào giờ này , ở ngoài sẽ không có ai canh giữ . Vì thế tối hôm nay cô quyết tâm phải trốn . Sau khi thắt sợi dây thừng thật chắc trên lan can . Cô xoa bụng , rồi khép lại cặp mắt , nhỏ giọng dặn dò "Con à , mẹ sẽ dẫn con đi xuống , con tuyệt đối không được sợ , biết không ?! Sợi dây mẹ buộc rất bền , chúng ta nhất định sẽ không gặp nguy hiểm ! Nào , cổ vũ tinh thần cho mẹ , hôm nay chúng ta nhất định phải chạy đi !"

Dặn dò đứa bé xong , Vũ Nghê mở mắt hít một hơi thật sâu , chân trái bước ra lan can . Đang lúc đùi phải cũng chuẩn bị bước ra , đèn đuốc trong phòng tức thời sáng trưng ——

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau