Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con - Chương 789

"Báo cảnh sát chưa?"

"Hà tiên sinh không cho báo cảnh sát."

Thanh Thu không khỏi cau mày, tại sao Hà Dĩ Kiệt lại không cho báo cảnh sát nhỉ?

"Như vậy đi, trước hết bây giờ ông cho người lập tức đi đến sân bay, ga xe lửa, tóm lại, những nơi nào có đường đi từ Hàng Châu đi đến nơi khác, ông cũng phái người đi trước chặn lại, bọn họ cũng không thể chắp cánh mà bay đi chứ?"

Quản gia lập tức thưa phải, nhanh chóng dẫn người đi, trong lòng Thanh Thu như có lửa đốt, chỉ đành phải gọi điện thoại lại cho Thẩm Bắc Thành.

Bởi vì này sự việc đột ngột phát sinh ra nên trong lòng cô hết sức lo lắng, khi nói chuyện giọng nói cũng có chút hoảng hốt, áy náy, dù nói thế nào...

Thẩm Bắc Thành đã đưa cô đến Hàng Châu để chăm sóc Nặc Nặc, nhưng Nặc Nặc đang ở ngay dưới mí mắt của cô liền bị Cận Tư Tư mang đi...

Nếu như Nặc Nặc mà xảy ra chuyện gì, cả đời này cô cũng không có cách nào để tha thứ cho mình!

Đây chính là huyết mạch duy nhất mà Tư Tư lưu lại, thân là chị em, vậy mà cô lại không chăm sóc cho Tư Tư được chu đáo, để cho cô phải chịu nhiều khổ sở như vậy, cuối cùng đến cái chết không được rõ ràng, hiện giờ đứa con gái mà cô để lại giờ đây cũng lâm vào cảnh nguy hiểm...

Thanh Thu vừa mới gọi điện thoại, liền không nhịn được bật khóc ầm lên.

Thẩm Bắc Thành vừa lái xe thật nhanh, lại vừa nhẹ giọng an ủi cô, khi cô gặp phải chuyện lớn như vậy, ý nghĩ đầu tiên cô nghĩ đến chính là gọi điện thoại cho anh. Trong lòng Thẩm Bắc Thành bất giác xông lên sự ấm áp vô biên, giọng nói không tự kìm hãm được liền tràn ngập chan chứa sự dịu dàng.

Hà Dĩ Kiệt khẽ nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái, trong lòng chợt thở dài một hơi.

Có phải thời điểm anh và Tư Tư đang đi chung với nhau, cũng sẽ không kìm hãm được mà trở nên dịu dàng chân thành như vậy hay không?

"Không sao đâu, yên tâm đi... Đã có anh ở đây, em không cần lo lắng, Dĩ Kiệt cũng sẽ không trách em đâu..."

Thẩm Bắc Thành lòng riêng nhưng bị quấy phá, anh cũng không muốn nói cho Thanh Thu sớm biết chuyện, Cận Tư Tư chính là Tương Tư, cô là mẹ của Nặc Nặc, sẽ không làm tổn thương đến Nặc Nặc, anh nghĩ cùng cô nói thêm mấy câu, tựa như muốn cô phải dựa vào mình vậy.

Nhưng lúc này thấy bộ dạng Thanh Thu khóc không thành tiếng, anh thực sự thấy mình không thể đành lòng, sau hai ba câu an ủi liền nói lại tất cả sự thật với cô.

Thanh Thu nghe thấy trong lòng kinh hãi, tâm tình cũng đã yên ổn trở lại. Sự lo lắng duy nhất của cô là Nặc Nặc, bây giờ nghe thấy Thẩm Bắc Thành nói như vậy, chỉ cảm thấy tảng đá lớn đang đè nặng lên tim mình, thoáng cái như được hất sang một bên, cả người cũng vui vẻ lên, lại nghĩ đến Tư Tư không bị chết, trong cuộc sống chị em các cô lại có thể được ở chung một chỗ, cười cười nói nói, không khỏi bị kích động lại khóc ầm lên. Trong khoảng thời gian ngắn, cô vừa khóc vừa cười ở ngay trong điện thoại, lại vừa vặn để cho Thẩm Bắc Thành ở đầu kia được nghe trọn vẹn...

Khóe môi anh cong lên vì buồn cười, thoáng chốc mặt mày cũng lấp lánh ánh sáng sáng ngời đầy hưng phấn, từng điểm nhỏ trên mặt anh cũng như đang nở nụ cười, chứa đựng sự dịu dàng, làm cho người ta không khỏi thấy động lòng.

Anh nghe thấy cô ở đầu điện thoại bên kia nói một thôi một hồi những câu không đầu không đuôi, hồi lâu, anh mới nhỏ giọng nhẹ nhàng gọi một tiếng tên của cô...

"Thanh Thu...”

Cô đáp lại theo bản năng"Dạ?" lên một tiếng, sau đó giữa hai người chợt trầm mặc lại.

Lời nói đã lên tới cổ họng, thật sự anh có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại, anh lại không sao thốt ra nổi một chữ.

Lời nói đã lên tới cổ họng, thật sự anh có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại, anh lại không sao thốt ra nổi một chữ.

Anh nhìn thẳng về phía trước, con đường chạy tít tắp dường như không có tận cùng. Trong ánh nắng ấm áp của buổi sáng tháng tư, những dãy núi lớn ở hai bên cửa sổ xe lướt qua nhanh chóng, chỉ còn thấy màu xanh biếc ánh lên lấp lánh, tựa như dòng nước chảy đang chảy về xuôi.

Ta nhìn thấy cảnh núi non xanh ngắt kia ngập tràn vẻ quyến rũ, nhưng ngược lại, núi xanh nhìn thấy ta chấp nhận như thế không? i

Anh siết chặt điện thoại di động trong tay, dần dần lòng bàn tay anh đã rịn ra một lớp mồ hôi, tiếng hít thở nhè nhẹ của cô vong vào trong tai của anh.

Ánh mặt trời giống như là những hạt vàng lấp lánh, xuyên qua cửa sổ xe rắc lên trên gương mặt của anh, giọng nói trầm trầm của anh ngập tràn sự dịu dàng, vang lên ở trong buồng xe: "Thanh Thu, em có biết không, anh yêu em...”

Thanh Thu chỉ cảm thấy hơi thở của mình lập tức như ngừng lại, sau giây phút giật mình kinh ngạc ngắn ngủi, cô chợt nhấn phím kết thúc cuộc gọi thật nhanh.

Ngực cô phập phồng lên xuống không ngừng, nhịp thở tựa như bị lạc nhịp, cổ họng chợt thấy khô rang nóng rực. Thanh Thu chậm rãi ngồi xuống ở trên ghế, khóe môi lại hơi nhếch lên lộ ra một ý cười nhàn nhạt mang vẻ châm biếm.

Mặc dù miệng cô đang mỉm cười, nhưng trong con ngươi lại ẩn chứa sự đau đớn sâu sắc.

Đã quá muộn rồi, tất cả những điều này giờ đây đã trở nên quá muộn màng.

Cô không biết những cô gái khác khi gặp phải những chuyện như thế này thì sẽ có phản ứng như thế nào, cô chỉ biết hiện tại, bản thân cô không sao chấp nhận nổi.

Đáy lòng của cô có một vết thương quá lớn, cho dù vết thương đã khép miệng lại, nhưng ở bên dưới vết sẹo kia lại đang cất giấu sự đau đớn khôn nguôi, cô không làm sao quên được

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau