Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn - Chương 46: Không Nhìn Ra Anh Cũng Có Mặt Biến Thái Như Vậy

Beta: Stuki^^

Mặc Thời Khiêm đứng ở cửa: ” Ướt bao nhiêu?”

“Toàn bộ đều ướt, không thể mặc.”

Hắn không vạch trần phương thức trả thù ngây thơ của Trì Hoan, ngược lại trên môi nở nụ cười nhẹ, giọng nói không thay đổi: ” Được! Em tắm, anh đi chuẩn bị bữa ăn sáng.”

Trì Hoan không lên tiếng, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy của vòi sen.

Mặc Thời Khiêm xoay người đi tới phòng khách, tìm được đi động hôm qua rơi ở trên ghế sa lon, nhặt lên, gọi một cú điện thoại, rồi nhàn nhạt nói; “Giúp tôi cầm một bộ quần áo đưa tới, địa chỉ số mười, 709.”

“… Đây chẳng phải là chỗ ở của Trì Hoan sao?”

“Bánh bao hấp, cháo đậu đỏ, sủi cảo chiên, xá xíu, mì thịt bò, Sushi, bánh mì nướng, Pizza, trứng tráng, Sandwich, sữa bò, sữa đậu nành, trong vòng nửa canh giờ đều đưa tới.”

Thịnh Đường: “… Chú tối hôm qua đột nhiên biến mất, là chạy tới ngủ với Trì Hoan?”

Điện thoại rơi vào trầm mặc, chỉ còn lại âm thanh tút tút.

Bên này, Mặc Thời Khiêm đem điện thoại di động tiện tay đặt trên bàn trà, trong lúc vô tình thấy một cái hộp, tròng mắt hơi híp híp.

[ Ngày mai không phải là anh sẽ không làm hộ vệ cho tôi nữa sao, ngày hôm qua đi mua đồ, tôi cố ý mua cho anh một món quà… ]

Giấy màu xanh da trời đóng gói hộp, vô cùng tinh xảo, hắn nhìn tấm nhãn hiệu toàn bộ là tiếng Đức, là đồng hồ đeo tay dành cho đàn ông.

Khớp xương ngón tay thon dài rõ ràng lưu loát mở hộp ra, nằm bên trong là một cái đồng hồ đeo tay màu bạc, đơn giản đến không có thiết kế cái gì, là phong cách của Jane.

20 phút sau, chuông cửa vang lên.

Mặc Thời Khiêm đứng dậy mở cửa.

“Oa… ” Hai cái tay đều xách theo bữa ăn sáng, đàn em đứng ở cửa thấy Mặc Thời Khiêm lõa thể nửa người trên, kinh sợ hét lớn: ” Ngũ ca… Không nhìn ra… Anh cũng có mặt biến thái như vậy.”

Trong ấn tượng của cậu ta, từ lần đầu tiên nhìn thấy Ngũ ca, cậu ta đã có ấn tượng rằng Ngũ ca là một người luôn muốn giữ gìn sự trong sạch của mình đến mức gần như cấm dục. Tuy nói là Ngũ ca đã có một vị hôn thê nhưng đều chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Điều đó làm cho cậu ta hoàn toàn tin tưởng Ngũ ca trước sau như một tín đồ của Plato (một nhà triết học người Hy Lạp) coi yêu trên tinh thần mới là tình yêu thật sự.

Thịnh Đường trong tay xách theo túi giấy chứa quần áo, mí mắt hắn trực nhảy lên khi nhìn thấy nửa thân trần của Mặc Thời Khiêm có một vết cào trải rộng mập mờ, gương mặt lập tức nhăn nhó:

“Con mẹ nó! Chú… Thật đúng là ngủ với Trì Hoan?”

Mặc Thời Khiêm đem quần áo mà anh ta cầm tới, mắt liếc một bên: ” Đem bữa ăn sáng đặt vào phòng ăn đi, giày cởi bên ngoài.”

Đàn em: “…”

Thịnh Đường nheo mắt lại, móc điếu thuốc ra hút an ủi: ” Thật đúng là không nhìn ra, chú còn có một ngày như thế.”

Anh ta còn tưởng rằng đời này hắn đối với Lương Mãn Nguyệt kia quyết một lòng.

Mặc Thời Khiêm thản nhiên nói: ” Không có việc gì, chú có thể đi rồi.”

” Hôm nay không phải là Trì Hoan muốn kết hôn sao?”

“Hủy.”

“Cho nên chú với cô ấy đây coi như là… tự nguyện với nhau?”

Mặc Thì Khiêm cau mày: ” Là tôi cường bạo Trì Hoan.”

“Cô ấy lại không báo cảnh sát bắt chú ngồi tù?”

Mặc Thời Khiêm nhàn nhạt liếc nhìn anh ta một cái: ” Phụ trách làm người đàn ông của cô ấy.”

Thịnh Đường thiếu chút nữa bị sặc khói, gương mặt tuấn mỹ không biết nên làm biểu tình như thế nào.

Hồi lâu, Thịnh Đường liếc nhìn hắn: “Cho nên chú rốt cuộc cũng quyết định bỏ Lương Mãn Nguyệt kia?”

Mặc Thời Khiêm thái độ rất nhạt: ” Tôi đã gọi điện thoại cho cha mẹ tôi cùng cha mẹ của cô ta, cũng gởi tin nhắn cho cô ta.”

“Cho nên chú thật muốn ở chung cùng với Trì Hoan?

“Ừm.”

“Chú chỉ cần phụ nữ nên tuỳ ý chọn sao?”

“Không, cẩn thận chọn!.”

“…”

Thịnh Đường ngậm thuốc lá, cặp mắt đào hoa nheo lại: “Chú yêu Trì Hoan?”

“Không ghét, có thể tiếp nhận đi cùng với cô ấy.Hơn nữa, tôi đối với cô ấy có dục vọng”

“…”

Yên lặng, không một tiếng nào liền ngủ với vị hôn thê của Mạc thiếu, Trì Hoan có thể đem hắn đưa vào ngục không nói, nhưng cô ấy lại hoàn toàn không có ý này.

Đưa xong bữa ăn sáng, đàn em từ bên trong đi ra, xoa xoa tay thận trọng hỏi: ” Ngũ ca… là đổi chị dâu rồi hả?”

Mặc Thời Khiêm đuổi hắn với Thịnh Đường đi ra ngoài, đóng cửa lại.

“…”

Mặc Thời Khiêm ở trong phòng khách thay quần áo xong, quần áo đã dơ xếp thả lại trong túi giấy. Sau đó cầm đặt ở trên bàn trà, liền thấy đồng hồ đeo tay, ngón tay co một cái, cuối cùng cũng đeo lên cổ tay.

Trì Hoan trong trong ngoài ngoài ở phòng tắm rửa sạch sẽ 40 phút, mới mặc áo ngủ dày mềm mại từ bên trong đi ra, mới vừa vào phòng ăn liền thấy trên bàn ăn hình chữ nhật bày chỉnh tề các loại bữa ăn sáng.

Mặc Thời Khiêm ngồi ở chỗ đó, sống lưng thẳng tắp, ưu nhã lại lạnh lùng, đã đổi một bộ quần áo chỉnh tề.

Giọng hắn tự nhiên: “Tới ăn điểm tâm, nhanh kẻo lạnh.”

Trì Hoan liếc hắn một cái, đi tới ngồi xuống, tùy ý nhìn sang, kén chọn nói: ” Uống cháo loãng.”

“Bởi vì em tắm 40p”

“Em chỉ muốn ăn mì.”

Mặc Thời Khiêm nhìn cô vừa tắm xong, gương mặt trắng nõn, nhàn nhạt nói: ” Nếu như em chắc chắn em muốn ăn mì, anh có thể nấu cho em một chén.”

” Được, em muốn ăn.”

Tâm tư nhỏ bé kia của Trì Hoan làm sao Mặc Thời Khiêm lại không nhìn thấu, hắn ngoắc ngoắc môi: ” Đi, đem những món này vứt đi, anh đi nấu mì. ”

Trì Hoan “…”

“Nếu anh nấu không thể ăn thì làm sao bây giờ?”

Nụ cười hắn nhàn nhạt: ” Lo lắng anh nấu ăn không ngon, em không phải ăn mấy cái này là được rồi sao? ”

Trì Hoan nhìn hắn, lại nhìn bữa ăn sáng trên bàn…

Bánh bao hấp nhìn ăn thật ngon, mình thích nhất là nhà kia làm.

Trì Hoan còn đang quấn quít, một cái tay cũng đã đem bánh bao hấp đẩy tới, giọng nói trầm thấp: “Ăn mấy cái bánh bao hấp, uống nửa bát cháo, có trứng tráng mà em yêu thích, uống nửa ly sữa đậu nành.”

Trì Hoan quá đói, tối hôm qua cô cái gì cũng không ăn, lại bị Mặc Thời Khiêm lăn qua lăn lại hơn nửa buổi tối, thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng. Những mùi thơm này bay vào mũi, cô bĩu môi một cái, cô quyết định tạm thời buông tha việc trả thù này, gắp lên một cái bánh bao nhỏ liền đút vào trong miệng.

Mặc Thời Khiêm cầm phần Sandwich, chậm rãi ăn.

Ăn được một nửa, Trì Hoan đang ăn bánh bao hấp cùng cháo, thấy trứng tráng thật sự rất ngon miệng, đem cái chén lấy tới dùng nĩa xiên một khối, cô trong lúc vô tình thấy Mặc Thời Khiêm ngồi ở đối diện đang ưu nhã ăn Sandwich.

Cô đột nhiên nghĩ tới lần trước hắn chê mình dùng đũa kẹp bánh bao hấp.

Đôi mắt cô lóe lên, cầm đũa lên đem trứng tráng còn lại, đặt ở trên Sandwich của hắn:” Trứng tráng ăn ngon, anh ăn đi.”

Mặc Thời Khiêm nhìn cái trứng tráng kia, lại ngẩng đầu nhìn cô.

Không có trang điểm, ngũ quan tinh xảo mà thanh thuần, cô đang hơi hơi nhíu mày nhìn hắn.

Hắn không nói một lời, cúi đầu liền đem nửa trứng tráng đó ăn, ngay cả chân mày đều không hề nhíu một lần, nhàn nhạt nói:” Tay nghề không tệ, nhưng trứng gà không tốt lắm.”

Trì Hoan “…”

Loại phản ứng này để cho Trì Hoan cảm thấy thật mất mặt, vì vậy cúi đầu tiếp tục ăn bánh bao hấp cùng cháo.

Đợi cô ăn no, từ từ uống sữa đậu nành, Mặc Thời Khiêm nhìn cô cúi thấp xuống, đôi mắt nồng đậm cùng lông mi nhỏ dài giống như là một cây quạt nhỏ: ” Tại sao không cùng anh ta kết hôn?”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau