Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn - Chương 89: Mặc Thời Khiêm, Anh Là Một Người Bại Hoại Không Giữ Lời!

Editor: Hyna Nguyễn

Beta: Stuki^^

—————————

Trì Hoan”…”

Cô nghe xong lời này, trong đầu vòng vo suy nghĩ, thật lâu không biết nên làm ra phản ứng gì.

Cô nhẹ rên một tiếng, giả bộ không vui:”Anh có ý gì, nói em là sủng vật sao?”

Hắn cười nhạt nói:”Không phải sao, chờ được đút đồ ăn, tính khí còn không nhỏ.”

Trì Hoan hơi hơi hất cằm lên nói: “… Không phải là chỉ cho anh làm cơm mà thôi sao, nếu không phải anh nấu ăn cũng được, nếu không anh nghĩ có tự nguyện làm đồ ăn em cũng không có muốn ăn đâu.”

Mặc Thời Khiêm không có lên tiếng nữa, môi mỏng từ đầu đến cuối chứa đựng một nụ cười vô cùng nhạt nhẻo.

Xinh đẹp, ngạo kiều, lười biếng, mang theo tiểu tính khí tự phụ của tiểu nữ nhân.

Thật ra thì hắn trước đây rất lâu đã nhìn thấy cô, thỉnh thoảng cũng cảm thấy cô rất giống con mèo bảo bối mà Thịnh Đường nuôi kia.

… …

Ở bên ngoài ăn cơm tối xong, Mặc Thời Khiêm liền lái xe chở Trì Hoan trở lại nhà.

Buổi tối.

Trì Hoan từ thư phòng trở lại phòng ngủ, chuẩn bị cầm quần áo đi tắm, mới đi tới cửa đã nhìn thấy hắn mang cái valy 28 tấc lớn chuẩn bị mở ra ở trên thảm trải sàn.

Oa.

Hắn thật đúng là đem không gian lợi dụng dùng đến cực hạn a.

Thật chỉnh tề, phân biệt từng loại, từng thứ rõ ràng ngăn nắp.

Hắn mới gội đầu xong, mặc dù đã lau khô không nhỏ nước nữa nhưng vẫn còn chút ướt nhẹp trên trán, khiến cho nam nhân luôn có vẻ lạnh lùng mát lại mấy phần gợi cảm, còn bộc phát ra vẻ cấm dục nữa chứ.

Mặc trên người áo ngủ màu đen, lồng ngực phơi bày ra một mảnh da thịt.

“Trì Hoan.”

” Ừ… À?”

Mặc Thời Khiêm ngẩng đầu nhìn cô, tự nhiên bắt được ánh mắt loạn phiêu của tiểu nữ nhân, ánh mắt hắn nhất thời khẽ híp một cái, nhưng vẫn ung dung thản nhiên, giọng nói trầm thấp tầm thường:”Quần áo cùng đồ vật của anh, em đã chuẩn bị ở đâu để anh đi cất?”

Trì Hoan đi tới ở đuôi giường ngồi xuống, thuận tay cầm lên gối ôm lấy, cúi đầu liếc nhìn rương hành lý của hắn, hắng giọng một cái, mím môi nói: “Anh xem đi rương hành lý của anh thật lớn, cũng không có thể nhét hết được tốt nhất anh vẫn nên đặt ở trong rương hành lý được rồi.”

Mặc Thời Khiêm “…”

Hắn ngước mắt không nói một lời nào nhìn cô.

Trì Hoan lại líu ho hai tiếng: “Nếu như anh không đủ chỗ cất đồ, em đây lại đem rương hành lý của em lấy tới, tạm thời cho anh mượn dùng một chút.”

“Trì Hoan.”

“Anh cũng biết là nhà trọ của em rất nhỏ, vốn chính là mua cho bản thân em một người ở, là anh nhất định phải đem mình nhét đến đây, bây giờ hai người nên phải chen chúc chật chội tí thôi.”

Hắn cũng không nổi giận nữa nói: “Phòng giữ quần áo của em thì sao?”

“Đầy rồi, em là ngôi sao, quần áo giầy túi sách đều không thể ít, đó vốn là một chỗ nhỏ mà thôi.”

Nhà trọ của cô không lớn là sự thật, nhưng dù nhỏ như thế nào đi nữa cũng có hơn 100 m2, không đến nổi là không cất đồ của hắn được.

Mặc Thời Khiêm một tay đặt tại trên đầu gối, thản nhiên nói: “Nhà anh lớn hơn, em đem đồ đạc của em dời qua đó ở đi.”

“Vậy cũng…”

“Em còn cảm thấy không nhét đủ đồ của em, vậy thì đổi qua ở biệt thự, tìm một biệt thự có thể chứa đủ đồ của em, anh sẽ mua cho em nha.”

Trì Hoan”…”

Cô chống tay lên quai hàm nói: “Em chỉ thích ở nhà trọ nhỏ của em, anh đem rương hành lý của anh đặt ở ‘ đầu giường’ của anh không phải là tiện sao, ngược lại đồ vật của anh cũng không nhiều, cũng có thể nhét vào, đúng không.”

Mặc Thời Khiêm bị cô chọc cười.

Nữ nhân này thật sự là không thu thập não về thật không có tí tỉnh táo mà.

Giọng nói của hắn bình bình đạm đạm hỏi một câu: “Em không cho anh chuyển đồ vào phòng chứa đồ vậy thì anh bỏ đồ ở chỗ nào được?”

Trì Hoan chột dạ nói:”Trên đất đều là chỗ của anh nha.”

Bộp một tiếng, hắn khép rương hành lý lại, một tay đưa nó giơ lên, đẩy một cái, cái rương liền chính xác lăn về một bên phía vách tường, dựa vào đó đứng ngay ngắn.

Sau đó Mặc Thời Khiêm đứng lên.

Động tác đơn giản đến không thể bình thường hơn được, Trì Hoan nhìn thân hình của hắn không hiểu sao tim mình lại đập rộn lên, đứng dậy ném gối chuẩn bị trốn bán sống bán chết:”Em đi tắm rửa đây…”

Nhưng mà còn chưa đi ra được hai bước, liền bị hắn ung dung kéo trở lại, ném tới trên giường.

Cô phản xạ theo điều kiện trở thân mình, Mặc Thời Khiêm đã quỳ một chân bên hông của cô, tay trái chống vào một bên kia, chống giữ thân thể, đưa cả người cô vây ở dưới người hắn.

Đôi mắt đen nhánh thâm thúy nhìn chằm chằm gương mặt của cô, gương mặt tựa như cười mà không cười có thêm tà khí xâm nhiễm, giọng nói cũng lộ ra trầm thấp gợi cảm;”Trì Hoan, em đang dựng chuyện thêu dệt mà?”

Tóc dài của cô hơi cuộn lại, không khí nồng đậm như vậy phát tán ở trên giường.

Gương mặt cô bởi vì dạng tư thế mập mờ này mà không chống đỡ được đỏ ửng lên.

Trì Hoan có chút muốn dập đầu vào gối nói: “Mặc… Mặc Thì Khiêm… A.”

Hắn cúi đầu hôn cô, Trì Hoan vừa định đưa tay đẩy bộ ngực của hắn ra, mới phát hiện hai tay của mình đều bị hắn dùng một tay của mình đè ở trên đỉnh đầu.

Hôn môi cũng không có gì vấn đề lớn a.

Mấy ngày nay hắn thỉnh thoảng cũng sẽ hôn cô, động tác giống như người yêu bình thường vậy.

Nam nhân này còn không biết xấu hổ nói kỹ thuật hôn của cô rốt cuộc có điểm tiến bộ.

Nhưng ở trên giường hôn môi có cảm giác khác nha…

“A… Không cho phép cởi quần áo của em…”

“Không cho phép hướng nơi đó mò…”

Mặt của Trì Hoan đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, thường ngày hôn môi hắn mò ngực của cô cô đều nhịn, trên giường hôn môi hắn lại hướng bên trong váy của cô duỗi tay vào…

“Không phải muốn đi tắm sao quần áo muốn cởi luôn chứ, hả?”

Trì Hoan cảm thấy trên người Mặc Thời Khiêm đều là bắp thịt cứng rắn, chỉ có cánh môi đặc biệt mềm mại, dán vào tai của cô nói chuyện, phun ra hơi thở làm cho cô hoàn toàn không chịu nổi: “Để cho anh nhìn em rảnh rỗi như vậy, có ngứa hay không.”

Đầu cô nhẹ nổ một chút. Trong đầu liên tục nhiều lần đều chỉ có hai chữ, hạ lưu!

Cô dùng một loại thanh âm khóc lóc nói: “Anh buông em ra, em muốn đi tắm…”

Mềm mại phía dưới không chút nào yên, hắn vốn chỉ là dự định giáo huấn cô một phen mà thôi nhưng hành động của cô làm phía dưới của hắn nhanh chóng căng thẳng lên, cúi đầu xuống hung hãn chận lại môi của cô.

Trì Hoan mỗi lần bị hắn hôn, đều sẽ có loại bản năng run sợ cùng sợ hãi.

Huống chi đây là loại xâm chiếm như lang như hổ.

Trì Hoan người bị hắn đè xuống, miệng lưỡi bị hắn tàn phá, thân thể bị hắn che lấp ngón tay mỏng khiêu khích, dù kháng cự như thế nào đi nữa cũng không áp chế được phản ứng của thân thể mình.

Cho dù cô cũng coi như là đã làm qua nhiều lần, nhưng trên người nam nhân trầm trầm không có gì vào thời điểm này vẫn làm cho đầu óc cô trống không mấy giây.

“Mặc Thời Khiêm, anh là người bại hoại không giữ lời!”

Hắn hung hãn dừng lại một chút, khí tức giảm đi thở ra cười nhẹ: “Là em quyến rũ anh, Trì Hoan.”

Ước chừng là biết cô không giống trước thích ứng yêu cầu như vậy, Mặc Thời Khiêm cơ hồ đi lên liền bắt đầu tiết tấu của chính mình, mỗi một cái đều là lại vừa thâm sâu vừa nặng, làm cho nữ nhân dưới người nghẹn ngào đứt quảng.

Thời gian hơi lâu một chút, Trì Hoan không chịu nổi.

Hắn đem y phục của cô lột ra hết, sau đó đem áo choàng tắm lại còn lại trên người mình cởi ra, tay cô chỉ chặt siết chặt, thanh âm nhỏ như mèo nhìn hắn nói: “Anh nhẹ một chút… Mặc Thời Khiêm, anh nhẹ một chút…”

Mặc Thời Khiêm cúi đầu, hôn lên cái trán tinh tế đầy mồ hôi của cô, sau đó khàn khàn cười: “Trì Hoan, em thật là không có tình thú…” hắn không nhanh không chậm cười, ngay cả hô hấp đều không loạn hơn bao nhiêu: “Hôm nay ở quán trọ đó, em nghe người ta gọi thế nào giờ thử xem có được không?”

Trì Hoan, “…”. Cô rõ ràng không muốn nhớ lại, nhưng vẫn là phải nghĩ tới a.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau