Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
1001 Đêm Tân Hôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

1001 Đêm Tân Hôn - Chương 146: CHƯƠNG 146:SỰ NGỌT NGÀO CUỐI CÙNG(146)

CHƯƠNG 146:SỰ NGỌT NGÀO CUỐI CÙNG

Bắc Minh Dục nhướn mày, cười chế nhạo, nói: “Tôi sợ chỉ số IQ của em kém vậy mai sau đẻ con ra chỉ số IQ đúng là vấn đề đáng lo ngại.”

Lương Nặc trong phút chốc mà vừa khóc vừa cười.

“Đáng ghét! Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy....”

“Tôi nói cũng nghiêm túc, nếu em sinh cho Cô một đứa cháu, Cô chắc là sẽ tha thứ cho em, chẳng lẽ, đây không phải chuyện trọng đại hàng đầu mà chúng ta cần quan tâm lúc này à?”

Đợi hai người nắm tay nhau đi ra khỏi nhà vệ sinh cũng phải hơn nửa tiếng.

Kỷ Sênh nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng của Lương Nặc, đột nhiên bật cười, nhưng trong lòng cũng không ngừng dâng lên một sự xót xa, cô tự nhắc bản thân mình: Kìm nén, Kỷ Sênh, đó là người bạn tốt nhất của mày! Mày không được ghen tỵ với cô ấy.

Thư ký Tôn cũng cười rất mãn nguyện.

Thiếu gia tâm trạng tốt như vậy chắc chắn sẽ không làm khổ bọn họ rồi.

“Nặc Nặc, xem ra hai người đã làm hòa rồi? Vậy thì tớ không ở đây làm kỳ đà cản mũi nữa! Thư ký Tôn, buổi trưa cháu còn chưa ăn cơm này, nghe nói những thư ký cấp cao như này lương cao lắm, chẳng bằng....” ánh mắt Kỷ Sênh ra hiệu cho thư ký Tôn rồi kéo tay áo chú đi ra ngoài.

Thư ký Tôn vẫn còn đang muốn hỏi cô rằng cô nghe ở đâu ra mà bao thư ký cấp cao lương cao lắm, nhưng chưa kịp nói gì đã bị cô lôi đi rồi.

Bắc Minh Dục cũng không hề có phản ứng gì khác.

Cằm Bắc Minh Dục lởm chởm râu ria thế kia chắc chắn sẽ không ra ngoài ăn rồi, Lương Nặc lại đang ở cạnh như thế, hai người quyết định đi thẳng về nhà.

Vẫn may thư ký Tôn người thì đi rồi nhưng xe vẫn ở đó.

Bắc Minh Dục mở khóa xe, mở cửa cùng Lương Nặc ngồi ở hàng ngế trên đầu, hai người nhìn nhau cười hạnh phúc đi về nhà.

Nhưng vừa mới về đến nhà tắm một cái thoải mái, giải quyết chỗ râu ria đáng ghét, còn chưa kịp ăn cơm, vú Hà liền gọi điện tới: “Thiếu gia, phu nhân ốm rất nghiêm trọng, bác sĩ đưa ra thông báo bệnh trọng, cậu nhanh nhanh về thăm phu nhân đi....”

Vú Hà tuy không đi đến tòa án nhưng không có nghĩa bà ta không chú ý tới tình hình của Bắc Minh Dục.

“Được! Tôi về ngay đấy!”

Bệnh tình của Bắc Minh phu nhân bây giờ khá phức tạp, đúng là không thể chịu kích động dù nhỏ, tuy rằng Lương Nặc luôn tự nhắc nhở bản thân mình nhưng khi nhìn thấy Bắc Minh Dục không đắn đo do dự để cô ở nhà một mình, trong lòng có chút tủi thân.

Có điều, rất nhanh đã tan biến.

Bắc Minh phu nhân đã chăm sóc anh hơn mười năm nay, nếu anh vì cô mà bỏ mặc phu nhân , thế mới là điều không bình thường.

Lương Nặc một mình ăn cơm tối xong, ngồi trên ghế sô pha xem phìm một lúc, lại cảm thấy chán, liền lên mạng lướt web, thời gian càng lúc càng muộn, vậy mà Bắc Minh Dục vẫn chưa về, cũng không gửi tin nhắn cho cô, điện thoại báo về cũng không.

Lương Nặc vốn dĩ muốn ép bản thân mình đi ngủ, nhưng nằm trên giường lăn qua lăn lại, cả đêm cô không nhắm mắt yên giấc được.

6 giờ sáng ngày hôm sau.

Lương Nặc nhận được điện thoại của Bắc Minh Dục, giọng anh hơi khàn khàn: “Cô đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi.”

“Thật không?” Hòn đá vô hình đè trên ngực Lương Nặc như được gỡ ra, cô thở phào một tiếng: “Vậy thì tốt quá rồi! Có cần em hầm ít canh hay nấu gì đó mang tới cho phu nhân không?”

“Không cần đâu, vú Hà sẽ chăm sóc tốt cho cô.”

“Vâng!”

Hai người lại nói cùng nhau thêm vài câu nữa, nhưng không còn sự vui vẻ giống với ngày hôm qua khi vừa ra khỏi tòa án mà trong lòng như vẻ có cảm giác tội lỗi, trầm mặc hơn, sau đó nói vài lời nữa rồi cúp máy.

Lương Nặc cảm thấy...giữa hai người...hoặc là có chút gì đó thay đổi rồi.

10 giờ sáng, Bắc Minh phu nhân mới được đưa ra từ phòng theo dõi, bác sĩ cực kỳ nhấn mạnh với Bắc Minh Dục rằng tình hình hiện tại của bà không được chịu bất kỳ sự kích động nào dù là nhỏ nhất, bảo anh nên kể những chuyện vui cho Bắc Minh phu nhân nghe, tuyệt đối không được nhắc tới những chuyện buồn.

Bắc Minh Dục gật đầu tiếp thu.

Nhìn Bắc Minh phu nhân nằm trên giường, chỉ có thể dựa vào bình thở ô xi để duy trì sinh mệnh, Bắc Minh Dục đứng bên cạnh giường mà có chút ăn lăn hối lỗi, chỉ nhìn chăm chú vào khuôn mặt bà mà không nói gì.

Vú Hà đưa cho anh một cốc nước, nói: “Thiếu gia, uống chút nước đi, phu nhân nếu biết được lòng hiếu thảo của cậu nhất định sẽ rất vui mừng.”

“Vú Hà, có phải tôi làm sai rồi không?” Bắc Minh Dục lần đầu tiên hỏi về vấn đề này.

Vú Hà hơi cúi mặt xuống, che giấu đi một ý nghĩ vừa thoáng qua, bà trầm giọng nói: “Tôi nhớ khi thiếu gia tới nhà Bắc Minh lúc đó còn chưa tới mười tuổi! Khi đó con trai của thiếu phu nhân vừa mới ngã nước mất rồi, phu nhân đem tất cả sự yêu thương chiều chuộng đều dành cho thiếu gia, tôi vẫn nhớ mùa đông năm đó vô cùng lạnh, đến mức mà Hải Thành- thành phố chẳng bao giờ có tuyết rơi cũng đã có một trận tuyết rơi, thiếu gia ham chơi chạy ra ngoài cũng bạn bè ném tuyết, kết quả có một cậu bé thua rồi mới nói thiếu gia là đồ con hoang, là con ngoài dã thú, phu nhân lúc đó nghe thấy đã tức điên người lên, từ khi đó trở đi không còn ai dám nói với cậu những lời tương tự như vậy dù là nửa câu...nhoằng cái đã bao nhiêu năm rồi, thiếu gia cũng trưởng thành rồi, cũng chống đỡ tập đoàn Bắc Minh vững chắc rồi, phu nhân thì dần dần cũng già đi, ý chí cũng không thể kiên cường cứng rắn như ngày trước được nữa, chỉ toàn tâm toàn ý mong đợi xem khi nào có thể bế cháu được thôi....”

“Vú Hà, vú đừng nói nữa.” Sắc mặt Bắc Minh Dục đột nhiên trầm xuống, cố ý đổi chủ đề câu chuyện: “Lý đạo trưởng giờ ở đâu, tôi muốn gặp ông ấy!”

“Ở biệt thự, gần đây ông ta luôn nói về bản mệnh biến hóa nên phu nhân bảo ông ta ở luôn căn biệt thự.”

“Vậy à! Tôi về gặp ông ta một lát!”

Vú Hà đương nhiên là biết anh muốn hỏi ông ta xem rốt cuộc lời dự đoán kia có phải nhất định Bắc Minh Dục và Lương Nặc phải rời xa nhau không, vú Hà cũng không vội hay lo lắng gì cả vì dù gì bây giờ Bắc Minh phu nhân cũng đang bệnh trọng thế này, Bắc Minh Dục từ trước đến nay thì đều rất hiếu thuận, anh sẽ không dễ dàng bỏ mặc phu nhân.

Nằm trên giường cả nửa ngày nhưng Bắc Minh phu nhân cũng không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ tỉnh lại, Bắc Minh Dục quyết định về căn biệt thự trước, tối đến sẽ lại tới thăm phu nhân, vú Hà gật đầu tiễn anh về.

Anh vừa đi, vú Hà gọi điện thoại bảo người mang bữa tối đến.

“Phu nhân, cuối cùng thiếu gia cũng đi rồi, phu nhân nhanh dậy ăn chút đồ ăn!” Vú Hà vội vàng nói: “Thiếu gia cũng đúng là, không ngồi thì thôi, đã ngồi lại ngồi lâu thế! Hại phu nhân đến ngụm nước muốn uống cũng uống không được!”

Bắc Minh phu nhân nghe thấy câu nói của vú Hà, sắc mặt vốn dĩ nhợt nhạt liền nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Từ từ mở mắt ra, vận động hai bàn chân rồi ngồi dậy trên giường: “Cũng may là nó ngồi trông cái bà già này, chứ nó mà bỏ mặc ta thì ta không tha cho nó đâu! Nằm lâu thế này, xương khớp mỏi hết cả đi rồi.”

Vú Hà cười tươi không ngớt tiến lại gần: “Để con xoa bóp cho người một lúc.”

Rất nhanh đồ ăn đã được mang tới, Bắc Minh phu nhân ăn với tốc độ nhanh hơn bình thường một chút, bà ta nói với giọng cảm thán: “ Không ngờ rằng có ngày ta lại phải dùng đến cái thủ đoạn như thế này để đối phó với con bé nha đầu đó!”

“Đúng là vất vả cho phu nhân rồi, nếu không phải phu nhân có trái tim nhân hậu thì thiếu gì cách mà phải dùng tới thủ đoạn giả bệnh như thế này!”

Bắc Minh phu nhân lạnh lùng cười hắt ra một tiếng: “Nếu không phải ta nể tình cô ta cũng từng ăn ở trong nhà Bắc Minh như con dâu gia tộc Bắc Minh, để chuyện khó nghe như thế xảy ra vú tưởng ta sẽ khách sáo với cô ta à? Loại phụ nữ rẻ tiền đó, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến ta tức giận.”

“Thôi phu nhân đừng tức giận nữa, nhanh nhanh ăn cơm không nguội hết rồi, lại ngộ nhỡ thiếu gia trở về, phu nhân lại chả kịp ăn gì!”

“Cũng đúng....”

Bắc Minh phu nhân lại cầm đũa lên gắp thức ăn.

Truyện cực hay mới : Tổng giám đốc đoạt tình - giành lại vợ yêu

Về đầu trang
Về đầu trang