Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[12 chòm sao] Đông Ấm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

[12 chòm sao] Đông Ấm - Chương 110: Thời gian trôi mau(110)

Năm năm sau.

Thời gian đôi lúc cũng lạ thật. Lạ lẫm và vô tình. Lướt qua nhau, thời gian có thể nhẫn tâm bỏ lại bất kì điều gì trên dòng đời. Cũng là thời gian chữa lành các vết thương, nhưng còn những vết thương lòng đã hằn sâu trong tiềm thức có lẽ lại khác.

Cự Giải cảm thấy bản thân thật quá yếu mềm. Một Vương Cự Giải chẳng thể tự mình quyết định con đường đúng đắn cho tương lai, cô chỉ có thể dựa vào con đường mà gia đình đã chọn. Nhưng không hề có nghĩa rằng cô không tìm ra điều để yêu thích. Ít nhất, theo học tại trường đại học sư phạm không phải một điều cô quá ghét.

Mỗi khi tưởng tượng rằng sau này, cô sẽ trở thành một giáo viên dạy dỗ và cho những đứa trẻ khác kiến thức, điều đó lại thúc đẩy cô cố gắng hơn. Cự Giải luôn ngưỡng mộ Yến Như, và cô ước mình được như cô giáo.

Cự Giải không phải quá thông minh, nhưng môn Toán của cô khá ổn. Vì vậy, Cự Giải học thành một giáo viên dạy Toán. Tài liệu và báo cáo nghiên cứu rất nhiều, nhưng chẳng thể khiến cô gái nhỏ một chút bỏ cuộc hay chán nản nào.

Tuy nhiên, đâu đó trong cô vẫn cảm thấy thật cô đơn. Đôi lúc, Cự Giải bên cạnh cô có ai đó để dựa vào.

Cự Giải chợt lấy ra quyển sách mà bản thân luôn mang theo, nhưng sau đó lại cất vào cặp ngay.

Cô nhớ Bảo Bình quá.

Kể từ ngày cậu lên máy bay, một lần cũng chưa hề gọi về cho cô dù chỉ một cuộc, hay một bức thư cũng chẳng hề có. Đối với một cô gái ưa thích điều lãng mạn như Cự Giải, cô lẽ ra phải rất giận. Nhưng, cô không làm được. Cô nhận ra, đối với người con trai ấy cô đã dành một tình cảm sâu sắc ra sao.

Lý Bảo Bình, cậu ấy từng nói, chờ đợi là một khái niệm rất mơ hồ. Cô cũng đã nghĩ như vậy, từng nghĩ như vậy và chính cô đã thử tìm đến những mối quan hệ khác. Cho đến khi, Cự Giải nhận ra mãi cô vẫn chẳng thể nào quên được cậu.

Người ta nói, những thứ rất giản đơn, đến khi mất đi mới biết trân trọng. Cự Giải đối với sự hiện diện và cái thói đùa dai của Bảo Bình đã quen thuộc, đến khi thiếu cậu mới là lúc cô nhận ra người con trai ấy quan trọng thế nào.

Khi Cự Giải chán nản thở dài và bước đi đều đều ra cổng, cô chợt bị ai đó chặn đường ngay trước mắt.

"Cự Giải! Em phải nói cho rõ ràng đã chứ!!"

Nhìn anh chàng điển trai trước mặt, Cự Giải tự nhiên hận bản thân vì thử quen vài người chỉ để tìm cách quên đi Bảo Bình.

"Em nói rồi mà tiền bối, em thấy chúng ta không hợp! Với lại, giữa hai ta cũng chẳng có gì hơn tình bạn cả!"

Cự Giải bây giờ không còn là Cự Giải của năm năm trước nữa. Không còn là một con bé mít ướt đụng chuyện là chẳng biết giải quyết làm sao cho ra hồn.

"Nhưng-"

"Tiền bối, em xin phép đi trước!"

"Đợi đã!!"

Bàn tay Cự Giải bị anh ta nắm chặt đến nhăn cả mặt. Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu và muốn gạt ra nhưng vô ích.

"Anh buông em ra!"

Đúng lúc này, bàn tay kia của Cự Giải bị ai đó giữ lấy và kéo ra sau. Cô chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng to lớn và một giọng nói vừa lạ vừa quen.

"Cô ấy đã bảo là không thích rồi mà!"

Giọng nam trầm nhưng vẫn có ngân cao. Cự Giải lúng túng đưa mắt nhìn người con trai kia, nửa tin nửa ngờ.

Anh chàng kia đâm ra khó chịu, bực bội bỏ đi. Những sinh viên gần đó cũng dần giải tán.

"Bảo.. Bình?"

Cự Giải đang mơ mộng? Cậu làm sao có thể ở đây được cơ chứ..

Người con trai kia không lấy đó làm ngạc nhiên, cậu chậm rãi quay người lại đối diện với Cự Giải. Đôi mắt màu sẫm trở nên chín chắn hơn, khuôn mặt quen thuộc trở nên trưởng thành hơn, nhưng nụ cười kia vẫn tinh nghịch hệt như cô từng biết.

"Lâu quá không gặp, Cự Giải!"

Cự Giải vừa giận vừa vui, cô không kiềm được dòng nước mắt theo cảm xúc cứ chảy ra. Thoáng chốc, cô gái nhỏ bật khóc như một đứa trẻ.

Bảo Bình nhìn quanh quẩn xung quanh, nhìn vào đám người nãy giờ đã nhìn cậu lại càng chú ý kĩ hơn. Cậu chàng đâm ra lúng túng không biết làm gì, cuối cùng nắm tay Cự Giải kéo đi đâu đó.

Cô cũng chẳng để tâm nữa.

Dừng lại ở công viên nhỏ ngay cạnh đại học sư phạm, Bảo Bình mới ngừng lại. Nhưng cậu đứng như vậy, không hề dám quay lại đối diện với Cự Giải.

Đột nhiên, Cự Giải từ phía sau vòng tay ôm chầm lấy Bảo Bình. Chẳng để cậu một giây phản ứng, cô đã rúc đầu vào tấm lưng kia. Hơi ấm của cậu, vẫn như vậy.

"Em nhớ anh, nhiều lắm!"

Bảo Bình cảm thấy hận mình quá. Là cậu cố tình cắt đứt liên lạc với Cự Giải, là cậu cố tình không nhớ nhung gì Cự Giải nữa. Cậu chỉ là, muốn cô quên đi, quên đi cái tên chỉ biết mỗi bản thân này. Cậu về đây, chỉ vì hiện đang là kì nghỉ bên đó. Bảo Bình đến trường sư phạm nơi Cự Giải theo học, cậu chỉ là muốn ngắm nhìn cô từ xa.

Rằng chính cậu, dù cố ra sao vẫn chẳng thể quên đi tình đầu của mình. Cậu đã học đến điên cuồng, đến mức sợ phải nghỉ ngơi. Nhưng, vẫn chẳng thể khiến cậu ngừng nghĩ về cô gái mang tên Cự Giải ấy.

Bảo Bình sai thật rồi.

"Xin lỗi, à không, cảm ơn vì vẫn đợi anh!"

Cự Giải có thể cảm thấy hơi ấm kia, khi cậu ôm chầm lấy cô vào lòng. Lồng ngực Cự Giải, dâng lên cảm giác hạnh phúc.

Cậu ở đây rồi, ngay cạnh cô.

Có lẽ cậu sẽ lại đi, nhưng chẳng sao hết.

Vì cô biết, trái tim của chính mình và của cậu vẫn hướng về nhau.

Vậy là đủ rồi.

"A!!"

Cự Giải tự nhiên bật ra, tay vội vàng lau đi nước mắt. Trong khi Bảo Bình nhìn mình đầy ngạc nhiên, cô chợt quay sang nhìn cậu và cười tươi.

"Đi với em đến chỗ này!"

Bảo Bình nhìn bàn tay được cô nắm chặt, nhất thời chẳng hiểu gì.

***

"Và này nhé, thầy ta lại còn bảo rằng báo cáo của mình quá sơ sài đấy!"

Yến Ly vừa đi vừa bực bội đá phăng hòn đá cản đường, miệng cứ càm ràm lẩm bẩm rủa xả ông thầy trong tiết học. Tốn công lúc đầu nhỏ còn nghĩ lão đẹp trai cơ đấy!!

"Là cậu làm sơ sài thật mà!"

Ma Kết che miệng cười tủm tỉm. Làm như cô không biết, Yến Ly trong giờ chỉ toàn ngủ thôi, báo cáo lại vừa làm vừa lướt mạng thì có đến mai cũng chẳng hoàn hảo được.

"Mình không có!!"

"Cậu coi chừng nha! Nói xấu nhiều quá là ai kia giận đó!"

Thiên Yết rất ít khi nói lời bông đùa, nhưng khi đã nói thì chắc chắn trúng ngay đối tượng. Vẫn gương mặt bình thản, đôi mắt lại chuyển hướng sang cô gái đi ngay cạnh Yến Ly.

"Đừng có đùa!! M-Mình.. Còn lâu!!!"

Hạ Mai thẹn quá hoá giận, mặt mày đỏ tía trong khi chân cứ giậm giậm xuống đất đến đáng thương. Mái tóc nhuộm vàng của nhỏ cứ bay bay khắp trông rất buồn cười.

"Ơ hay, mình có đụng gì đến cậu đâu!"

Thiên Yết hơi bị hài lòng nha. Nhỏ trúng kế của cô rồi.

Hạ Mai xấu hổ đến im lặng luôn. Nhỏ nói được gì nữa đâu.

Đùa là đùa vậy cho vui thôi, chứ có ai trong trường đại học là không biết mối tình thầy trò lãng mạn như tiểu thuyết ngôn tình của cô sinh viên xinh đẹp Hạ Mai với chàng giảng viên điển trai mới vào trường chứ! Ôi da, thật là đáng ganh tỵ a.

Nhóm bạn bốn người, nhìn vào ai mà biết trước đây là kẻ thù không đội trời chung chứ nhỉ? Tất cả đều có lý do của nó cả mà thôi.

"Ái chà chà, Mai ơi cậu nhìn xem! Trời ơi người ta có "quàng tử" tới rước luôn kìa!"

Ma Kết lập tức gõ vào đầu Yến Ly không thương tiếc. Còn dám chọc ngược lại cô cơ đấy!

Yến Ly bực bội lườm nguýt, hứ một cái. Làm như cô nói sai cái gì không bằng!

Thiên Yết có thể nhìn thấy Kim Ngưu đang đứng ngoài cổng trường đại học, thấy cả Xử Nữ nữa. Tay cô, vui vẻ vẫy chào cậu.

"Mà Mai với Ly, hai cậu có đi không?"

"Chắc thôi, mình muốn khoe điểm hôm nay với Phi Phi!"

Yến Ly có nói sai gì không nhỉ, nhỏ tự nhiên ớn lạnh sống lưng luôn. Mấy cái nụ cười tủm tỉm kia đúng là ớn quá mà!!

"Bởi vậy người ta nói, trai khoẻ lại rồi là quên bạn lo cho trai thôi!"

"Kết Kết!!"

Ly hận quá, thời gian đúng là tàn nhẫn mà.. Nhỏ nhớ Ma Kết điềm tĩnh và chững chạc khi xưa quá, giờ chỉ toàn kiếm chuyện trêu nhỏ thôi!!

Đời đúng là chẳng ai biết trước được điều gì.

"Còn Hạ Mai?"

Hạ Mai lúc này mới nhìn sang Thiên Yết. Khuôn mặt nhỏ vẫn vậy, kênh kênh kiệu kiệu nhưng thật ra đang suy nghĩ không biết phải nói thế nào. Tay mân mê lọn tóc, nhỏ mím lấy môi.

"Mình có hẹn với anh--với thầy Hùng rồi! Bài tập thôi!!"

Có thánh mới tin!

Mà thôi kệ. Người ta đã nói vậy thì nghe vậy đi~

Sau khi Yến Ly và Hạ Mai rời đi cả, Ma Kết và Thiên Yết mới chậm rãi bước ra khỏi cổng trường.

Ngôi trường mà họ đang theo học, là trường đại học xã hội và nhân văn.

"Hai cô nương cứ lề mề mãi thôi!"

"Anh im đi!"

Ma Kết không chút thương tiếc đá vào chiếc mô tô mà Kim Ngưu đang ngồi. Cậu quay ra, mặt mày sưng sỉa bực bội, rồi lại thở dài ngao ngán. Năm năm thì năm năm, chứ cho gan trời cậu cũng chẳng dám đối đầu với Ma Kết đâu..

"Bởi tao nói mày có tố chất của thằng sợ vợ là đúng mà!"

"Im đi thằng khốn!"

Mặc kệ sự giận dữ của Kim Ngưu, Xử Nữ thản nhiên cười khẩy một cách thách thức. Thằng đó thì dám làm gì cậu chứ, cậu thách!

"Hai người cứ như trẻ con ấy!"

Trong khi Ma Kết chụp lấy cái mũ bảo hiểm mà Kim Ngưu chọi sang, Thiên Yết cũng nhận lấy cái mũ từ tay Xử Nữ.

Một người thì bỏ học đại học để lao đầu vào học kinh doanh và nắm giữ chức Giám đốc điều hành của CL, một người thì theo học tại trường Y nổi tiếng và thành tích luôn đứng đầu. Nghĩ đến đây, Thiên Yết phải xoa trán. Giỏi chẳng thấy, chỉ thấy toàn đồ con nít lớn xác.

"Vậy giờ chúng ta tới đó luôn nhỉ?"

***

Trong trung tâm thành phố có một quán nước nằm ở gần quảng trường. Không quá to, không quá đẹp đẽ và sang trọng như mấy cái nhà hàng đắt tiền, nhưng vẫn ấm áp và vui vẻ. Một quán nước mà tụi nó thường lui tới, nhất là những buổi họp lớp như ngày hôm nay.

Khi Thiên Yết và Ma Kết vui vẻ đi vào trước, hai cô nhìn thấy gần như toàn bộ lớp Toán trước đây đều có mặt cả, chỉ còn thiếu vài ba thành viên nữa.

Xử Nữ và Kim Ngưu vì gửi xe mà vào sau, lập tức nhìn thấy Bảo Bình đang ngồi cạnh Cự Giải và vui vẻ bàn chuyện trên trời dưới đất với Anh Tuấn. Thằng đó bay về đây từ khi nào ấy nhỉ!?

"Ê thằng hâm!"

Bảo Bình còn chưa kịp phản ứng đã bị Kim Ngưu nhảy tới chụp cổ vỗ đầu đủ kiểu. Mặc kệ cậu phản kháng vùng ra, Kim Ngưu vẫn kiên trì kẹp cổ cậu.

"Mày không báo tao biết!"

"Tại sao phải báo mày biết? Không có phận sự!!"

Kim Ngưu lập tức nổi sùng. Năm năm không gặp, cái thằng này còn dám cạnh khoé ngược lại cậu cơ đấy!!

Nhìn Kim Ngưu và Bảo Bình, tụi nó không khỏi ôm bụng cười sặc.

"Bạch Dương với Song Tử đâu? Cả Nhân Mã với Thiên Bình nữa!"

Sau một hồi đảo mắt nhìn khắp, Ái My đành lên tiếng hỏi thử.

"Mấy cậu ấy bảo đang tới mà! Kia kìa!!"

Đúng là mới nhắc đến tào tháo, tào tháo đã có mặt.

"Em buông ra cái coi!"

"Không chịu!! Rõ ràng anh nhìn con nhỏ đó!!"

Bao năm trôi qua, Nhân Mã và Thiên Bình vẫn luôn ồn ào như vậy. Chán ghê..

Một Thiên Bình hiện đang là sinh viên nhạc viện khoa thanh nhạc với bản tính, và một Nhân Mã đang theo học tại trường đại học cảnh sát đúng như ước mơ khi còn nhỏ của cậu. Cậu càng lớn càng điềm đạm bao nhiêu thì cô chỉ được cái bản tính chiếm hữu ngày càng tăng cao.

Đúng là chẳng bao giờ thay đổi được mà, một cặp đôi ồn ào!

Có thể tạm gọi là hạnh phúc không nhỉ.

"Ra đa của Thiên Bình hơi bị hữu hiệu đấy nhóc con!"

Cái giọng "oanh vàng" kia còn của ai ngoài Bạch Dương. Nó thản nhiên chạy lên trước và ngồi phịch xuống chỗ ngay cạnh Thu Hà, miệng vẫn cứ nhoẻn ra mà cười sảng khoái. Tin không, con nhỏ này mà là sinh viên ngành cảnh sát cùng trường với Nhân Mã cơ đấy! Trong khi cậu em đã thay đổi, thì bà chị họ vẫn nham nhở như vậy..

"Em thôi cái điệu cười quái dị đó đi!"

Tụi nó biết ơn Song Tử ghê luôn. Mỗi lần tưởng tượng công chúng mà biết thần tượng của họ có cô bạn gái như Bạch Dương, tụi nó không thể dừng được cười. Cũng khâm phục Song Tử ghê, chịu được con nhỏ lớn xác như Bạch Dương. Đẹp thì có đẹp nhưng nữ tính chững chạc thì chẳng thấy đâu.

"Song Ngư không tới sao?"

Anh Tuấn có chút ngập ngừng khi hỏi ra câu này. Cậu cũng biết, rằng hôm nay là ngày gì.

"Tao có gọi rồi, nhưng chắc nó không tới đâu."

Bảo Bình nhìn điện thoại mình, bất giác thở dài. Thằng bạn thân như cậu rõ ràng hiếm lắm mới về một lần, vậy mà thằng đó vẫn không chịu lòi cái mặt ra. Cậu nghe tụi nó bảo, chẳng có ngày họp lớp năm nào là Song Ngư có mặt hết, trừ khi đến tận căn hộ riêng của nó mà kéo đi kịch liệt.

Chưa kể, hôm nay còn là sinh nhật của Song Ngư,

Cũng là ngày mà Song Ngư ghét nhất.

Về đầu trang
Về đầu trang