Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
17 Again
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

17 Again - Chương 38: Kết thúc.(38)

Hàn Trác Trác quẳng đũa đi ngay, “Vậy thì tớ đi tìm anh ấy!”

Đến biệt thự cao cấp cô mới thấy, quả nhiên Vương Tĩnh Nghiêu đang ở nhà một mình, lạnh lẽo, hình như anh còn chưa cả ăn tối.

Hàn Trác Trác ngồi xuống: “Chúng ta nói chuyện đi.”

Vương Tĩnh Nghiêu: “Nói chuyện gì, nói chuyện chia tay à?”

Hàn Trác Trác trợn trừng mắt, cô thật sự không hiểu, anh đầu gấu luôn uy phong lầm lẫm như anh tại sao lại trở nên thiếu tự tin như vậy ở vấn đề của Vương Tĩnh Nghệ?

Vương Tĩnh Nghiêu thì lại không chút che giấu: “Nếu không phải tại anh, thì hai người cũng không chia tay.”

“Nếu không phải tại anh, thì em và Vương Tĩnh Nghệ……” Hàn Trác Trác còn chưa nói xong nửa câu còn lại “cũng sẽ không có kết quả”, thì đã bị Vương Tĩnh Nghiêu ngắt lời, “Em cảm thấy tiếc nuối sao?”

“Bảo không tiếc nuối thì đương nhiên là nói dối.” Hàn Trác Trác cũng ngay thẳng, “Nhưng ——”

“Vậy thì hai người cứ nối lại duyên xưa đi, anh chúc phúc cho em.”

Mặt Hàn Trác Trác trầm xuống: “Anh đủ rồi đấy.”

Vương Tĩnh Nghiêu chỉ cảm thấy mất mặt hết nước hết cái, không còn mặt mũi nào nữa, “Anh nói thật đấy, bất kể em muốn làm gì anh đều ủng hộ em. Em sống hạnh phúc vui sướng là được, anh thế nào cũng không sao cả.”

Hàn Trác Trác suýt thì sặc chết, “Được, anh được lắm.”

Sau đó cô sập cửa chạy lấy người.

.

Những ngày tháng gió êm sóng lặng trôi qua.

Một ngày kia, thư ký đưa cho Vương Tĩnh Nghiêu một tấm thiệp cưới.

Chú rể: Vương Tĩnh Nghệ.

Cô dâu: Hàn Trác Trác.

Thời gian là tối nay.

Vương Tĩnh Nghiêu đột nhiên cảm thấy trong đầu trống rỗng.

Dọc đường đi, anh mất hồn mất vía, anh đến nơi tổ chức lễ cưới thế nào, anh cũng không nhớ rõ nữa.

Anh thấy khách khứa kín phòng, tất cả đều là bạn bè thân thích của nhà họ Vương. Ai ai cũng tươi cười mang lời chúc đến, chúc phúc hai vợ chồng.

Tuy rằng cô dâu chú rể còn chưa lên sân khấu, nhưng không khí đã vô cùng náo nhiệt rồi.

Vương Tĩnh Nghiêu tặng một phần lễ to, rồi chọn một chỗ ngồi khuất nẻo, đờ đẫn ngồi một mình chờ hôn lễ tiến hành.

Cuối cùng, ánh đèn khắp nơi tổ chức tối đi.

Một quầng sáng trắng lãng mạn bừng lên giữa sân khấu, chiếu lên tấm voan lộng lẫy dài hơn 10 mét lấp lánh ánh sao của cô dâu, đẹp đến mức mọi người hít thở không thông.

Cô dâu vận váy cưới, che mặt, nâng một bó hoa hồng trong tay.

Bình thường toàn là chú rể đứng đấy trước. Trình tự thế này khiến quần chúng đều tấm tắc khen lạ đời.

.

Tim Vương Tĩnh Nghiêu lỡ mất một nhịp, anh có cảm giác sầu đau khi mộng đẹp thành sự thật nhưng vai chính lại không phải là mình.

Giọng nói ấm áp du dương của người chủ trì vang lên: “Thưa bạn bè quan khách, mời mọi người vỗ tay hoan hô nhiệt liệt để hoan nghênh cô dâu của hôm nay —— Hàn Trác Trác, Sếp Hàn, rạng ngời lên sân khấu!”

Tiếng vỗ tay và hoan hô như sấm dậy vang lên, Hàn Trác Trác mỉm cười nâng voan che mặt lên.

Người chủ trì: “Vâng thưa cô dâu, cánh cửa hôn lễ đã mở ra vì cô. Chú rể của cô đang vận âu phục điển trai, đã nôn nóng sốt ruột đợi cô ở bến bờ bên kia của hạnh phúc rất lâu rồi, mau đi chào đón chú rể đẹp trai của cô đi!”

Vương Tĩnh Nghiêu chỉ cảm thấy từng lời này đều giống mũi dao xẻo vào tim anh.

Anh không muốn ngẩng đầu nhìn, sợ nụ cười của chú rể quá chói chang, sợ Hàn Trác Trác cuối cùng vẫn nắm lấy tay người khác……

Một chùm ánh sáng chói lòa chiếu tới đây.

Vương Tĩnh Nghiêu nheo mắt lại.

Anh thấy lớp lụa trắng lộng lẫy ùa tới trước mặt mình. Một người đứng ngược sáng phía trước anh, sau đó quỳ một gối xuống đất, nâng một chiếc nhẫn cara kim cương lên trước mặt anh ——

“Vương Tĩnh Nghiêu, em yêu anh. Chúng mình kết hôn đi.”

Cả căn phòng nín thở.

Yên lặng tới mức Vương Tĩnh Nghiêu chỉ nghe được tiếng tim đập như sấm dội của chính mình.

Anh nhìn cô gái đã làm anh thương nhớ đêm ngày suốt mười mấy năm qua. Giờ phút này đây, cô đang nhìn anh bằng ánh mắt dạt dào tình cảm. Ở trước mặt mọi người, cô long trọng thổ lộ với anh, cầu hôn anh ——

Đầu anh bỗng hiện lên rất nhiều hình ảnh loang loáng như đèn kéo quân.

Một cô của năm 17 tuổi, đã khiến anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ở trên sân thể dục;

Một cô theo sau anh về nhà, bị bắt quả tang, lúng túng sắp khóc;

Một cô bị thương vì anh, rõ ràng tức lắm không kìm được, nhưng lại giả bộ chẳng hề để ý;

Một cô không màng tôn nghiêm tìm kiếm sự trợ giúp, nỗ lực cố gắng vì sự nghiệp, để sống sót và theo đuổi lý tưởng;

Một cô cổ vũ anh, giúp đỡ anh, không một câu oán hận, chịu thương chịu khó, yên lặng giải quyết hậu quả cho anh;

Một cô chịu đựng những chiêu trò, thủ đoạn của anh hết lần này đến lần khác, chấp nhận hết tất cả sự xấu tính và thói ngang ngược vô lý của anh;

Một cô đã thất vọng với anh quá nhiều lần, không còn muốn cho anh cơ hội nữa, kể cả đã mang thai đứa con của anh, cô vẫn mạnh miệng phủ nhận, một lòng muốn rời khỏi anh;

Một cô đã mất đi ký ức, vô cùng ỷ lại vào anh, nhìn nhận anh lần nữa bằng góc nhìn hoàn toàn mới, định cho anh một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu……

Anh đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật ngốc.

Ngốc đến độ cô yêu anh biết bao mà anh còn không phát hiện ra.

Anh không nhận ra cô yên lặng chịu đựng dày vò vì không có đủ cảm giác an toàn.

Anh lại còn bắt ép cô phải chấp nhận một kẻ tồi tệ như anh.

Anh tự phụ chưa từng tìm kiếm nguyên nhân từ chính bản thân mình ——

Vương Tĩnh Nghiêu nhận lấy bó hồng, ôm Hàn Trác Trác thật chặt. Họ ôm nhau vô cùng tình cảm.

Cô dâu nhón chân, chủ động hôn chú rể.

Mọi người đều hô to: “Sếp Hàn, đàn ông lắm!”

Hàn Trác Trác nói với Vương Tĩnh Nghiêu: “Năm 17 tuổi, em còn chưa hiểu tình yêu là gì. Lúc ấy em sùng bái nam thần Vương Tĩnh Nghệ lắm, yêu thầm cậu ấy rất lâu. Dạo ấy không phải anh nói với rất nhiều người em là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Em đã nhân cơ hội bị thương, đề nghị Vương Tĩnh Nghệ làm bạn trai em để đền bù. Chuyện đấy đều để chọc tức anh thôi, nhưng cũng vì thế mà em phát hiện em với nam thần không hợp nhau chút nào. Thần tượng vĩnh viễn chỉ là thần tượng, còn người đàn ông thật sự phù hợp với mình, thì vẫn cần thời gian thật dài, tốn tâm sức để kiểm nghiệm. Ví dụ như —— anh vẫn luôn ở bên em, yêu thương em.”

Anh đầu gấu sắp nín hết nổi, vành mắt bắt đầu hoe đỏ.

Hàn Trác Trác: “Anh nói chỉ cần em hạnh phúc vui sướng thì thế nào anh cũng ủng hộ em. Vậy thì bây giờ em quyết định, quãng đời còn lại em không tuyển phi cũng chẳng nạp thiếp, toàn tâm toàn ý chỉ yêu chiều một mình anh. Hy vọng anh cũng có thể tuân thủ lời hứa hẹn, ngoan ngoãn, đừng náo loạn nữa.”

Nín hết nổi.

Một gã đàn ông lớn đùng, lại khóc bù lu bù loa trong hôn lễ của chính mình.

Tất cả các bạn bè có mặt ở đây cũng không nhịn được mà cùng rơi lệ ——

Sau đó họ yên lặng cầm di động quay lại màn này đăng lên Tiktok.

Kiểu gì cũng viral cho coi.

.

Đêm tân hôn, hai vợ chồng cùng ngắm trăng trong sân.

Cô dâu xinh đẹp rúc vào lòng chú rể đang khóc dầm dề, chê anh hết lần này đến lần khác là quá dễ cảm động.

“Nếu người bất ngờ mất trí nhớ là anh, anh của năm 17 tuổi gặp được em 30 tuổi, thì câu chuyện sẽ thế nào nhỉ?”

“Em sẽ giả bộ không quen biết anh, sau đó hết chuyện luôn, ha ha!”

“Đúng là anh vẫn đáng tin cậy hơn, đối mặt với em thời trẻ thiểu năng trí tuệ như thế mà anh vẫn ở bên không rời không bỏ, luôn kề cận bên em, nhẫn nhục chịu đựng, bảo vệ em chu toàn.”

“Vây mới nói, trời cao cho em của năm 17 tuổi gặp được anh của bây giờ, có lẽ là vì sợ em của năm 30 tuổi bỏ lỡ một người chồng tốt thế này.”

Vương Tĩnh Nghiêu đột nhiên tỉnh cả người: “Em vừa gọi anh là gì?”

Hàn Trác Trác bị chọc cười bởi dáng vẻ chưa hiểu sự đời của anh, “Kết hôn rồi thì đương nhiên phải sửa miệng, anh cũng sửa đi!”

“Ừ, vợ ơi.” Vương Tĩnh Nghiêu như một đứa trẻ, “Em gọi thêm tiếng nữa anh nghe xem nào.”

“Thôi được rồi, hôm nay là đêm tân hôn, em sẽ cố gọi anh thêm một lần, anh dỏng tai lên mà nghe cho rõ này.”

Người đàn ông mang vẻ mặt hạnh phúc, lòng tràn đầy chờ mong: “Ừ.”

Hàn Trác Trác: “Vương, Khốn, Nạn!”

.

Không bao lâu sau khi kết hôn là tới ngày giỗ mẹ của Hàn Trác Trác. Trước nay vào ngày này cô toàn đi một mình, nhưng bây giờ ——

Trước khi đi, cô quyết định hỏi anh Vương, “Em muốn đưa anh đi gặp một người rất quan trọng.”

Vương Tĩnh Nghiêu: “Ai cơ?”

Hàn Trác Trác: “Mẹ anh, mẹ vợ anh đó.”

Anh Vương thay quần áo chỉ trong một giây, âu phục đen đĩnh đạc nhã nhặn. Anh chỉnh lại cà vạt, thậm chí còn trịnh trọng hơn cả trong hôn lễ: “Mau thôi, đừng để mẹ anh đợi lâu.”

Hàn Trác Trác bị chọc cười vì dáng vẻ nịnh nọt của anh.

Vương Tĩnh Nghiêu ôm một bó hoa hồng màu trắng thật lớn đặt trước bia mộ của mẹ Hàn Trác Trác, “Mẹ, lần đầu gặp mặt, con là con rể của mẹ, chồng của Trác Trác, cha ruột của cháu trai Thịt Thịt bảo bối nhà mẹ đây ạ. Con tên là Vương Tĩnh Nghiêu.”

Dáng vẻ nghiêm trang của anh khiến nước mắt của Hàn Trác Trác nghẹn lại.

Mẹ ơi, con may mắn lắm.

Con gả cho người con yêu.

Thu hoạch được một người chồng hoàn mỹ nhường này.

Ai dè cô lại nghe thấy anh Vương lầu bầu với mẹ vợ: “Mẹ phù hộ Trác Trác làm ăn thuận lợi, sau đó…… ít đào hoa thôi. Mẹ cũng biết con gái mẹ xinh đẹp lại hay được người ta thòm thèm, nhưng bây giờ dù gì cô ấy cũng là người đã có chồng rồi……”

Hàn Trác Trác đứng cạnh nghe xong thì đảo tròn con mắt: Mẹ, mẹ nhất định không được nghe anh ấy nói bậy. Con chính chuyên lắm, không bao giờ hái hoa ngắt cỏ bên ngoài đâu.

Trên đời này sao lại có một anh đầu gấu lòng dạ hẹp hòi thế này nhỉ. Cô đã gả cho anh rồi mà anh còn chưa thấy đủ, chẳng lẽ phải thông báo với cả thế giới mới làm anh ấy dứt bệnh được?

Ô?

Thông báo với cả thế giới.

Cũng không phải là không được……

.

Ba tháng sau.

Trận bóng rổ All-Star nổi tiếng toàn thế giới được tổ chức long trọng trong sân vận động cấp NBA mới xây của anh Vương.

(NBA: Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ.)

Phát sóng trực tiếp toàn cầu, bao người chú mục.

Anh Vương và vợ yêu sếp Hàn cùng ngồi xem trận đấu ở cự ly gần trên chỗ ngồi VVIP.

Không ngờ vào lúc nghỉ ngơi giữa hiệp, phần live stream lại bày ra trò chơi “Kiss Cam”. Trò này thì mới thấy lần đầu ở trong nước.

“Kiss Cam” là “trò chơi khán giả hôn nhau” được tổ chức vào giờ nghỉ của các trận NBA. Khi máy quay của màn hình lớn lia đến các fan bóng rổ trên khán đài, hai người ngồi cạnh nhau sẽ phải hôn nhau. Một số là các cặp yêu nhau, một số là hội anh em, một số là hội chị em. Nhưng đúng lúc này thì lại là anh Vương và sếp Hàn —— nên phải hóng thôi.

Ai cũng biết sếp Hàn công tư phân minh, ghét nhất là dây dưa lằng nhằng với anh Vương trong chuyện công việc. Dù đã kết hôn rồi, nhưng hai người vẫn lo sự nghiệp của từng bên, rành mạch, rõ ràng, hoàn toàn không giống một đôi vợ chồng, mà hơi giống đối thủ làm ăn.

Bây giờ không biết ông quay phim nào không có mắt nhìn lại dám to gan lớn mật zoom ống kính vào hai vị này ——

Là người chủ trì sự kiện này, Vương Tĩnh Nghiêu cực kì thấp thỏm.

Anh thấp thỏm nhìn cô vợ Hàn Trác Trác đang ngồi kế mình xem bóng rổ.

Sau đó anh thấp thỏm thấy cô nhìn về phía màn hình, …… thờ ơ trước những tiếng “Hôn đi” “Hôn đi” “Hôn đi” của khán giả.

Anh càng thấp thỏm hơn.

Quả nhiên…… Dù anh có cố gắng cỡ nào, chung quy cô vẫn……

Ơ?

Anh đang thấp thỏm không thôi thì cổ anh bị người ta kéo lại, đôi môi mềm ấm dán lên môi anh, họ hôn nhau!

Cả sân thi đấu vỗ tay như sấm dậy!

Vương Tĩnh Nghiêu: Cuộc đời này không uổng.

Cô gái này, đủ khí phách!

Không hổ là người con gái của tôi.

Nhưng vợ anh lại không tính hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rồi buông anh ra ngay. Nụ hôn này nồng nhiệt hơn bất kỳ lần nào khác trong quá khứ, tràn ngập tình yêu, như thể không coi ai ra gì, cô ôm lấy anh thật chặt.

Mọi người chứng kiến người phụ nữ này công khai bày tỏ tình yêu với anh, cũng hiểu rõ sếp Hàn thiết diện vô tư có thể cưng chiều người đàn ông của cô đến mức nào.

Sau khi kết thúc, cô lại hôn lên gương mặt anh, nhìn anh thật sâu: “Em yêu anh.”

Nụ hôn kích thích trên sân bóng của hai sếp lớn nhảy lên hot search, nổi lềnh phềnh suốt một tuần còn chưa hết hot. Ngày nào Vương Tĩnh Nghiêu cũng liên tục nhận được điện mừng từ khắp các giới các nơi. Về chuyện này thì, anh Vương khiêm tốn nói: “Vợ yêu tôi quá, thật là hết cách, đành phải để các vị chịu khổ GATO thôi.”

Hàn Trác Trác rất là coi thường kiểu khoe khoang này của anh.

May mà, sau vụ này anh Vương được yêu chiều nên cũng thoải mái hơn nhiều, không ghen tuông, cũng không chặt chẽ quá nữa. Có lần cô gặp mặt rất nhiều sao nam trai tơ trong giới thể thao, nhưng anh cũng chẳng làm gì mấy, cuộc sống sau khi kết hôn hài hòa hơn nhiều.

Nhưng cô quên mất ai đấy rất hay cậy được yêu chiều nên kiêu căng. Ví dụ như mới nãy trước khi ra ngoài, anh nằng nặc đòi hôn, hại cô phải hôn đến mức mặt đỏ tai hồng anh mới nhả cô ra. Hôn xong cô mới phát hiện anh Vương lại còn đang live stream! Số người online còn hơn 1 triệu người!

Anh Vương khoe khoang với màn hình: “Vợ yêu mình quá phải làm sao đây?”

Hàn Trác Trác: “Anh vừa phải thôi!”

[HẾT CHƯƠNG 38]

[HOÀN THÀNH PHẦN CHÍNH]

Về đầu trang
Về đầu trang