Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
A...A...A. Sướng
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

A...A...A. Sướng - Chương 76: Động vào bảo vật quốc gia(77)

Chương 76: Động vào bảo vật quốc gia

Trên bàn ăn sang trọng, chủ tịch ánh mắt sắc liếc qua một lượt bàn ăn, chau mày hỏi: “Khánh Minh đâu?”

Quản gia Trần đứng phục vụ bên cạnh, nghiêm trang trả lời: “Thưa ngài chắc sáng nay Đại thiếu gia muốn ăn riêng ạ, tôi sẽ sai người đưa đồ đến cho thiếu gia ngài không cần lo ạ”

Bên trái một giọng chanh chua xen vào: “Thiếu gia đã không thích ăn thì cần gì phải mang cho tốn công, đói thì tự biết ló mặt thôi”

Vị phu nhân mặt mày hốc hác, phong thái kênh kiệu như ngày thường, bà ta ngồi vắt chân còn định tiếp tục nói thì nhìn thấy chủ tịch trừng mắt đành im bặt.

Quản gia Trần đi đến hai hàng nữ hầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn lướt qua một lượt đám hầu nữ choi choi, mặt mày hí hửng, ai nấy đều đưa tay chỉ vào mình, miệng lẩm bẩm: “Chọn tôi”, “chọn tôi”

“Vậycô đi đưa bữa sáng cho thiếu gia đi” Không thấy Bạch Hắc quản gia Trần đành chỉ đại ai đó, nào ngờ cô hầu kia vui sướng đến nỗi nhảy tưng tửng, mặt cười toe toét, cảm tạ bà ta rối rít, lúc đi còn nhảy chân sáo.

Rèm cửa đột ngột bị kéo lại, từng ánh nắng xuyên qua khung cửa kính chiếu lên đôi mắt nhắm nghiền của Bạch Hắc.

Khánh Minh trèo lên giường nằm sát Bạch Hắc, một tay chống cằm, một tay nghịch từng lọn tóc đen, ánh mắt xanh nhìn khuôn mặt cô đắm đuối như bị mê hoặc, không kìm chế được cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

Bạch Hắc nhíu mày, thấy mặt ngứa ngứa thì vung tay đánh vào mặt mình “bốp” một cái, nhưng tay còn chưa chạm mặt cô thì đã đáp xuống một khuôn mặt khác, cô quay đầu, miệng lẩm bẩm: “Con muỗi chết tiệt”

Tai hắn đỏ ửng như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, mặt lại như thích thú, tiếp tục trêu đùa, ghé sát tai cô, giọng nói thì thào phả hơi ấm gây kích thích:

“Bạchhh… Hắcccc… sáng rồi dậy ăn sáng thôi. Bạch… Hắc… sáng nay có bít tết rất ngon nha, được tẩm ướp gia vị kĩ rồi nướng trên than hồng thơm nức mũi, còn món súp gà béo ngậy thịt mềm như tan trong miệng nữa, món cá chiên giòn tan, em không muốn ăn sao? À nhưng em đang thế này hcacws chỉ ăn được cháo trắng thôi nhỉ”

Đôi mày Bạch Hắc đang thư giãn bỗng nhíu chặt, chiếc lưỡi nhỏ liếm mép, bụng kêu “ục ục” , miệng nói mớ: “đùi gà, hehe… bít tết”

Nụ cười trên môi hắn như không nhịn được kéo cong lên, nhẹ nhàng đỡ Bạch Hắc ngồi dậy, để cô ngả vào lưng hắn, cánh tay vòng ra sau nhấc mông cô, cõng trên lưng: “Đã thèm vậy rồi thì dậy đi ăn nào.”

Bạch Hắc vẫn mê man, hai mắt nhắm tịt, tựa người lên tấm lưng vững chắc tiếp tục ngủ.

Hắn cõng cô đến nửa cầu thang thì một giọng nữ hết lên thất thanh: “BẠCH HẮC”

Bị tiếng gọi đánh thức, Bạch Hắc dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn người con gái phía dưới.

“Sao cô còn ở đây?” Khánh Minh chau mày liếc cô ta.

Cô hầu nhìn ánh mắt sắc lạnh của thiếu gia lại nhìn người con gái mặc mỗi chiếc sơ mi trắng, thân mật gần gũi tựa người để cậu ta cõng thì nước mắt trào ra, thút thít gào khóc rồi chạy ra ngoài, chỉ để lại câu nói oán trách: “Huhu sao thiếu gia có thể làm thế với em, huhuhu…”

Khánh Minh nghiêm mặt khó hiểu, chẳng để ý đến cô ta chỉ chuyên tâm chăm sóc Bạch Hắc. Đặt cô ngồi xuống ghế, hắn cười rạng rỡ gắp thức ăn cho cô, nói: “Ăn đi”

“Chết rồi, xong đời rồi, giờ cậu còn ăn được à” Khuôn mặt Bạch Hắc trắng bệch, ba hông bảy vía thoát xác bay loạn xạ, cô sợ sệt đứng bật dậy, tập tễnh đi đến căn hầm bí mật.

“Em đi đâu vậy?” Hắn nắm chặt tay cô kéo vào lòng.

“Đi trốn”

“Sao phải trốn?”

“Còn sao nữa, bị fan cuồng của cậu bắt tại trận rồi, chắc chắn là họ đã hiểu lầm hai chúng ta ngủ với nhau, nếu không trốn họ sẽ xé tan xác em.”

“Thì chúng ta ngủ với nhau thật mà, nhưng đấy là chuyện của tôi với em liên quan gì đến họ” Khánh Minh đỏ mặt ngại ngùng nói.

Bạch Hắc vò tóc rối tung, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm hắn, nói: “Ngây thơ như cậu thì sao hiểu được, với lại từ lâu việc của cậu đã không còn là việc riêng cậu nữa rồi. Trong mắt nữ hầu ở đây cậu chính là bảo vật quốc gia, một bảo vật chỉ để trưng bày ngắm nghía, giữ gìn và bảo tồn. Thậm chí họ còn lập hội với lời tuyên thệ sẽ mãi mãi bảo vệ sự trong sáng của cậu nếu ai có dụng tâm làm vấy bẩn đi sự thuần khiết ấy sẽ bị hành quyết, bị đào thải, tra tấn rã man.”

Mi tâm hắn nhíu chặt, ánh mắt nheo lại thể hiện sự kinh tởm, hỏi: “Còn có cái hội như vậy?”

“Không có thời gian giải thích, em đi trốn đây, thảo nào tí nữa cũng có người đến lục xét” Bạch Hắc tay chân luống cuống, đi lại tập tễnh xuống hầm.

“Họ dám lục nhà tôi” hắn nhếch mép khinh bỉ.

“Ấy ấy, cậu chớ có động đến họ, cậu đã hứa sẽ bời thường vụ hôm qua còn gì? Xin cậu đấy để họ lục xét đi, cậu không cho họ càng nghi ngờ em, đến lúc đó em chỉ còn nước nghỉ việc để bảo toàn tính mạng.” Bạch Hắc ló đầu khỏi hầm, giọng năn nỉ nói.

“Haizz được rồi.”

Đúng như Bạch Hắc dự đoán, ngay sau đó có một toán hầu nữ lấy cớ là dọn dẹp đến lục nhà.

Bạch Hắc ngồi dưới hầm ôm con robot nhỏ, nói: “Bimbim bật loa to lên, chị không nghe thấy.”

Từ người robot phát ra giọng nữ cau có:

“Sao tìm mãi mà không thấy con bé Bạch Hắc, hay là em nhìn nhầm”

“Em thấy nó từ đằng sau quấn chặt lấy Đại thiếu gia mà còn tình tứ dựa dẫm nữa.”

“Nhưng đã lục mà có thấy đâu. À hay là em đám có dụng tâm đen tối với thiếu gia nên mới nảy sinh ảo giác đó.”

“Em, em không dám mà.”

“Hừm, đi về cả hội sẽ xử lí em”

“Em nhìn thấy Bạch Hắc thật mà”

Bạch Hắc vừa nghe vừa thở phào nhẹ nhõm: “Hú hồn, suýt thì chết oan, mình đã động chạm gì đến bảo vật quốc gia đâu chứ? Giờ lại méo ra ngoài được rồi, phải ở hầm ẩn cư một thời gian, ló cái mặt ra bị phục kích thì toi. Mình sẽ lập ổ ở đây ngủ méo ngủ cùng bảo vật nữa, nhỡ một phút sắc dục tăng làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của hắn thì chính là tội đồ của nhân loại.”

THÔNG BÁO: Mới đây mình phát hiện có bạn đăng truyện “A…A…A.Sướng” trên Mangatoon và đề tên tác giả là Be’ss Di’ss. Lời đầu tiên mình muốn cảm ơn bạn đã yêu thích và ủng hộ truyện nhưng mong bạn gỡ truyện đi vì đó là ăn cắp bản quyền, nếu bị báo cáo bạn có thể bị phạt đấy.

Để giải quyết tình trạng đó mình đã đăng bản chính của truyện lên trang Mangatoon, nhưng không phải mục đích kiếm lợi chỉ muốn truyện có nhiều người đọc hơn (chú thích tí là từ hồi viết truyện đến giờ mình không có một đồng nào, động lực cố gắng chỉ vì tình yêu cảu các bạn thôi nên nhớ LIKE, BỎ PHIẾU, BÌNH LUẬN ủng hộ cặp đôi Hắc Minh đi lên giường, à đi lên phường nha)

Về đầu trang
Về đầu trang