Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
A...A...A. Sướng
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

A...A...A. Sướng - Chương 77: Hàng cấm(78)

Chương 77: Hàng cấm

Cuối cùng thì buổi sáng hôm ấy cũng trôi qua yên bình, tất cả mọi người đều trở lại nhịp sống hằng ngày, ai làm việc người ấy như bình thường, việc duy nhất bất thường là mọi người đều quên kí ức đúng hai tuần.

Từ khi Bạch Hắc lập ổ ở hầm sống ăn bám qua ngày, Khánh Minh cũng ít ra ngoài chỉ chuyên tâm chăm sóc cô như bác sĩ riêng, lại cộng với sức trâu bò bẩm sinh của mình Bạch Hắc khỏi rất nhanh.

“Các vết thương đã liền thịt, đợi vài ngày nữa là có thể uống thuốc liền sẹo lúc đó em sẽ trở lại như cũ rồi” Khánh Minh đeo cặp kính dày cộp soi từng mảnh da trên cánh tay trái của Bạch Hắc, nghiêm túc nhắc nhở bệnh tình.

Bạch Hắc một tí để tâm cũng không có, tay phải bốc bim bim bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, mắt dán vào ti vi, nhìn cặp nam nữ chính giết nam nữ phụ độc ác thì kích động đập bàn đập ghế, nước mắt rưng rưng: “Bớ bà tác giả, sao lại nỡ giết nam nữ phụ của tui, chúng nó có tội tình chi mà bà nỡ để cho chết thảm như thế.”

Khánh Minh ngẩng đầu nhìn tivi, lôi đâu ra một chồng sách, từ tốn nói: “Đầu độc, hãm hại, ám sát, mưa kế, giết người có chuyện gì là cặp nam nữ đó chưa làm đâu? Theo điều 183 “Bộ luật hình sự” họ đã sớm bị tử hình rồi, còn theo lệ 3 quyển “Phật pháp từ bi” kiếp sau họ sẽ phải luân hồi thành súc vật, nếu có làm người thì cũng sẽ bị luật nhân quả trừng phạt. Tội chất thành núi như vậy em còn bảo vệ”

Bạch Hắc nhìn đống sách mấy hôm trước cô mua về bắt hắn đọc, lại liếc khuôn mặt nghiêm túc của hắn thì cứng họng, mắt đảo lòng vòng, chỉ tay vào cặp đôi nam nữ phụ mình yêu thích mắng: “Chết là đáng, ai bảo ác quá làm chi, ăn ở phải tích chút đức chứ, làm người thế à. Thiếu gia em nói đúng không?”

Hắn liếc cái điệu bộ gải tạo của Bạch Hắc thì không nhịn được cười. Cả tuần cứ rảnh chút là Bạch Hắc xem phim, tính ra cũng hơn mười bộ, hắn đã biết tỏng thâm tâm cô thích gì. Đáng nói nhất phải là sở thích ăn mặn của Bạch Hắc, phải được xếp vào dạng cực kì đặc biệt. Người ta xem phim đa số là thích nam chính chính trực, tốt bụng, nữ chính hiền lành, khôn ngoan, còn cô lại thích nam phụ bá đạo, độc ác, nữ phụ mưa mô, sắc sảo. Theo cô như vậy mới có sức hút, mới kích thích, quyến rũ. Nếu người thường uống nước lọc, nước đường để sống thì Bạch Hắc lại thích nước biển, nước giấm nếu có thêm ớt tươi ăn kèm thì càng tốt.

Khánh Minh nhìn Bạch Hắc, cười rạng rỡ nói: “Bạch Hắc, em có thấy chúng ta rất giống cặp nam nữ phụ kia không?”

Bạch Hắc bĩu môi lườm hắn: “Xin lỗi nha, có mình cậu giống thôi, em thánh thiện tốt bụng như vậy nhìn thế nào cũng thấy giống nữ chính thiện lương.”

Ánh mắt hắn nheo lại nhìn cô đầy nguy hiểm, cánh tay vươn ra nghịch tóc cô, giọng trầm thấp như có ý cười lại như có ý đe dọa: “Vậy sao? Thế thì em có thể lựa chọn, một là biến thành nữ phụ độc ác ở cùng tôi, hai là tôi giết nam chính bắt em ở cùng tôi.”

“Ba là…” Bạch Hắc ánh mắt chờ đợi.

“Hết rồi.”

Còn chưa hỏi xong thì điện thoại mới của Bạch Hắc kêu “tinh…tinh” liên hồi.

“Hội bảo vệ báu vật đã đăng lên một video, mời bạn vào xem”

Vừa nhận được tin nhắn Bạch Hắc chạy tót vào phòng tắm khóa chặt cửa, để lại hắn bơ vơ bên ngoài.

Ngồi trên bồn cầu, hai mắt Bạch Hắc sáng như sao dán chặt vào điện thoại, tay chân bấn loạn nhảy tưng tửng, khóe môi cong lên nụ cười dâm tà nguy hiểm, lâu lâu phát ra tiếng động rợn người: “hê hê hê, hihihi, …hahaha, đẹp trai quá, đẹp trai chết mất, hehehe… đúng là bá khí điên đảo đất trời. A, độ soái này sát thương mạnh quá, con tim mỏng manh bé nhỏ của tui”

Mất hơn mười lăm phút hít hơi trai thỏa mãn, Bạch Hắc mới bước ra ngoài đã thấy khuôn mặt tối đen tràn ngập sát khí của Khánh Minh đứng ngay cửa nhìn cô.

“Em vừa làm gì trong đấy.” Hắn nheo mắt, giọng lạnh như phát hàn băng.

Bạch Hắc đảo mắt liên tục, mặt ngơ ngác giả nai, cười rạng rỡ trả lời: “Thì em đi vệ sinh.”

Hắn liếc vật trong tay cô, không nói không giằng cướp luôn điện thoại, nói: “Tôi mượn chút” rồi chạy đi luôn.

Bạch Hắc nhìn bóng dáng hắn từ từ khuất, khuôn mặt cũng biến từ đen sang trắng, cơ thể lảo đảo như cọng lá khô ngồi “Phịch”, co ro ngồi mép ghế cắn móng tay, miệng lẩm bẩm: “Toang rồi.”

Khánh Minh lúc lượn đi mặt như tử thần, lúc lượn về lại phấn khích vui vẻ như đứa trẻ lên ba, chạy thẳng xuống hầm ngồi sát cạnh cô, ngại ngùng hỏi: “Sao em không nói?”

Bạch Hắc vừa nghe thấy giọng hắn tốc độ răng lạch cạch tăng cao, cắn trụi ngón cái, run sợ hỏi: “Em…em…phải nói gì?”

“Sao em không nói là em thích tôi nhiều đến như vậy?”

Bạch Hắc đờ đẫn, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi như hoa của hắn khó hiểu: “Hả”

Hắn giơ điện thoại trước mặt cô lướt lướt, hí hửng nói: “Hóa ra em thích tôi nhiều đến vậy, từ màn hình khóa đến màn hình chính đều lấy ảnh tôi, đến album hơn năm trăm tấm cũng toàn là ảnh tui.”

Bạch Hắc giương đôi mắt cá chết nhìn hắn, mặt không cảm xúc, hỏi: “Cậu có chắc đây là ảnh cậu không?”

“Đây chẳng phải hình lúc phóng viên đến phỏng vấn tôi mấy ngày trước sao?”

“Đúng, nhưng đó đâu phải cậu, là đại thiếu gia bá đạo, lạnh lùng, thần thái ngút trời của tập đoàn Vũ Khánh đấy chứ, đâu phải bạn trẻ tí tởn Khánh Minh” Bạch Hắc chăm chăm nhìn hắn từ trên xuống dưới khẽ thở dài.

Khánh Minh nhíu mày, ngây thơ hỏi: “Ý em là sao? Đây rõ ràng là tôi mà”

“Haizz” Bạch Hắc thở dài lần hai “Được, nếu đây là cậu thì chứng minh đi, nhìn em bằng ánh mắt như trong ảnh, thể hiện thần thái uy quyền này cho em xem nào”

Khánh Minh hết nhíu mày lại giãn mày, phòng má trợn mắt làm vô số biểu cảm nhưng chưa giữ được một giây nhìn thấy Bạch Hắc lại nhoẻn miệng lên cười, mắt xanh nheo lại chẳng thấy tổ quốc đâu.

Cô ngán ngẩm, nhìn hắn than thở: “Ra đường thì bá khí động trời về nhà lại như mèo con, haizzz mình đúng là không có số hưởng.”

“Đó rõ ràng là biểu cảm chán ghét, khinh thường mà. Tôi không thể nhìn em như thế được.” Khánh Minh tưởng làm Bạch Hắc thất vọng thì ủ rũ, tay đang định trả điện thoại cho cô thì “tinh, tinh” điện thoại lại xuất hiện tin nhắn.

Tin nhắn1: “Bạch Hắc bao giờ em đi làm nhớ bán đồ của Đại thiếu gia cho chị nha, bao nhiêu tiền chị cũng trả.”

Khánh Minh nhíu mày, bấm mở khung tin nhắn:

Hội viên1: “Mọi người mau vào xem Đại thiếu gia của chúng ta vừa lên báo đã được đứng nhất bảng xếp hạng mĩ nam rồi này, mlem mlem, ánh mắt sắc lạnh của thiếu gia cuốn hút quá”

Hội viên 2(hạng vàng): “Tui có thể chết đuối trong đôi mắt xnah hút hồn mà mị kia mất”

Hội viên 3(hạng kim cương): “Iu iu cậu quá Đại thiếu gia, @Bạch Hắc dạo này đi đâu đấy àm không thấy mặt, nhanh về bán hàng đi chứ? ”

Hội viên Bạch Hắc (hạng kim cương): “Đợt này nhà em có việc nên vẫn ở quê, khi nào em về sẽ nhặt tóc của Đại thiếu gia cho các chị nhé, màu tóc của thiếu gia chúng ta thuộc hàng cực phẩm nên giá có thể hơi chát đó nha”

Hội viên trưởng: “Bán cho chị đi, bộ siêu tập của chị sắp đủ hai mươi sợi rồi”

Hội viên 4: “Hội trưởng lắm thế, lần này nhường tụi em đi, chị trả giá gấp đôi.”

Khánh Minh mặt đen thui, trán nổi gân xanh, tay run run sờ tóc mình, ánh mắt nhìn dòng tin nhắn thể hiện rõ sự kinh tởm. Hắn đứng phắt dậy, cầm cả lọ dung dịch đỏ đổ thẳng lên chiếc điện thoại rồi quay mặt bước nặng nề lên tầng, không thèm nhìn cô lấy một cái.

Bạch Hắc hít thở khó khăn, mồ hôi tầm tã, nhìn chiếc điện thoại đen hắn mới mua cho cô mới toanh từ từ hóa lỏng rồi sủi sùng sục bốc hơi thành khói, gọi với theo bóng lưng hắn: “Thiếu gia, em thề em chỉ lấy tóc rụng thôi,…”

“Sầm”

“Đùng, đùng”

“Choang”

Còn chưa nói xong trên tầng đã nổi lên một loạt âm thanh liên tiếp, Bạch Hắc nín thở, sợ xanh mắt chui vào góc tường cố làm cho bản thân lu mờ.

Tại một căn nhà thôn quê, Mẫu hậu giơ điện thoại trước mặt bố, cười vui sướng nói: “Ông ơi, Bạch Hắc lại gửi tiền về này, chẳng hiểu dạo này nó làm gì mà giàu thế.”

Ông bố vuốt cằm: “Hình như nó bảo đang bán hàng gì đó? Không phải nó bán hàng cấm chứ?”

Mẫu hậu: “Ui dời, nó là đứ hiền nhất nhà chắc không đâu, kệ nó”

(Chuyên mục làm giàu của Bạch Hăc:

Bước 1: Bám dai đứa nổi tiếng.

Bước 2: Chụp ảnh mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm.

Bước 3: Lẽo đẽo theo sau xem nó có rớt thứ gì thì nhặt bán.)

Về đầu trang
Về đầu trang