Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ảnh Đế Gặm Cỏ Gần Hang
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Ảnh Đế Gặm Cỏ Gần Hang - Chương 74(74)

Lạc Miểu nằm trên giường nhỏ trong phòng bệnh riêng của bệnh viện, không dám thở mạnh một tiếng.

Ngồi bên giường chính là bạn đời kiêm người giám hộ Tống ảnh đế của cậu.

Nhân viên y tế và các bệnh nhân khác tới tới đi đi cũng không khỏi tò mò ngó dáo dác ngoài cửa đánh giá đôi chồng chồng này.

Dù sao ảnh đế x2 sống sờ sờ không phải ngày nào cũng có thể thấy, cũng có người muốn vào xin chữ kí, nhưng đều bị bảo an chắn bên ngoài, thực ra coi như vào được, chắc là bọn họ cũng sẽ bị áp suất thấp quanh người Tống ảnh đế chặn từ ngoài cửa ra vào.

Anh Trạch rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng... Tiếp tục như vậy thì không được...

Lạc Miểu mềm giọng hô một tiếng: "Anh Trạch..."

Lạc Miểu chớp mắt mấy cái, giọng nũng nịu hô: "Anh ~ "

Tống Thịnh Trạch không hề bị lay động: "..."

Lạc Miểu không thèm đến xỉa, sử dụng bản lĩnh toàn thân: "Ông xã?"

"Khụ..." Rốt cuộc Tống ảnh đế cũng chịu phản ứng.

"Ông xã ông xã ông xã! Ông xã ơi ~ "

Đây là lần đầu tiên Lạc Miểu ở bên ngoài hét lớn danh xưng này như còi, gọi một lần thì thấy xấu hổ, sau khi gọi hai lần ba lần... Chà, cũng thuận miệng đấy chứ!

"Đừng gọi nữa!" Tống Thịnh Trạch cố gắng duy trì vẻ mặt tức giận, "Em có biết mình sai không?"

Hình ảnh nhóc con chặn trước mặt anh vẫn còn ngay trước mắt, nhớ tới mà sợ đến mức lạnh cả sống lưng, Tống Thịnh Trạch quyết định phải nghiêm túc đến cùng, nhất định phải dạy cho cô dâu nhỏ nhớ thật kỹ!

Lạc Miểu gật gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu: "Em không cảm thấy mình có lỗi gì..."

"Em còn dám nói!"

Tống Thịnh Trạch suýt giận điên lên, vật nhỏ lại còn không chịu nhận sai!

Lạc Miểu sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng: "Em... em cũng là đàn ông mà, tận mắt thấy người mình yêu sắp bị thương, xông ra che chở là bản năng, tình huống lúc đó cũng không nằm trong tầm kiểm soát của em..."

Tống ảnh đế bị ba chữ "người mình yêu" làm váng đầu, phát hiện thế mà mình lại bị cô dâu nhỏ làm cho đỏ mặt, khó khăn giữ vững chủ kiến: "—— Đó là axit sunfuric đấy!"

"Vâng, " Lạc Miểu tỏ ý đã biết rồi mà, "Cho nên rất nguy hiểm, không thể để anh Trạch bị hắt vào được."

Tống Thịnh Trạch nghiến răng nghiến lợi: "Vậy thì có thể hắt vào người em hả?! Bị axit sunfuric hắt vào thì em biết sẽ như thế nào mà! Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của em cũng không còn nữa!"

"Ồ..." Lạc Miểu bĩu môi chu miệng, "Nếu như không còn, có phải anh cũng không cần em nữa không?"

"Ai nói!" Tống ảnh đế bị bạn đời trêu tức đến đổi giọng.

Sao trước đây anh không phát hiện Lạc Miểu có thể nghĩ linh tinh được như vậy nhỉ, mấy câu nói của cậu hại anh không ngăn nổi lửa giận, nhịp điệu dạy dỗ cũng chệch đi luôn!

"Anh, đừng tức giận nữa được không? Em cũng không sao mà."

Lạc Miểu chu miệng cá nhỏ lên cao: "Đừng tức giận, em hôn nhẹ anh."

Tống Thịnh Trạch còn làm gì được nữa, chỉ có thể đưa mặt tới cho cậu hôn, vừa hưởng thụ đôi môi mềm mại của bạn đời, vừa âm dương quái khí nói: "... Em lại dùng chiêu này."

Lạc Miểu hôn "bẹp bẹp" mấy cái trên gương mặt tuấn tú của Tống ảnh đế, cười ngây ngô nói: "Vâng, chiêu này là đủ rồi."

Thấy Tống Thịnh Trạch hình như đã nguôi giận, Lạc Miểu được đà lấn tới bắt đầu ra lệnh: "Quay người lại, em muốn hôn môi anh!"

Chậc, sau khi kết hôn nhóc con càng ngày càng không biết rụt rè, thẳng thắn hẳn lên...

Tống ảnh đế vừa oán thầm vừa quay mặt sang, khóe miệng vô thức cong lên, sau khi để cô dâu nhỏ chạm vào môi hai lần, đảo khách thành chủ làm nụ hôn sâu hơn.

"Ai u, hù chết người mà! May mà Miểu Miểu không sao... Ai u ~ hai người..."

Côn Kinh Tế đẩy cửa vào lại nhanh chóng che kín mắt: "Sao miệng hai người lúc nào cũng dính vào nhau vậy! Có thể suy nghĩ đến sức chịu đựng của chú chó độc thân này một chút không?!"

Tống ảnh đế thả bạn đời bị hôn đến đỏ ửng mặt ra, khó chịu nói: "Vậy sao anh đi đến đâu cũng không biết gõ cửa? Tôi cũng nghi ngờ có phải anh cố ý nhìn lén không đấy!"

Côn Bằng buông móng vuốt, nhìn Lạc Miểu trên giường bệnh một chút, thở phào nhẹ nhõm: "May mà nhờ có tấm bảng plastic này, nếu không hôm nay không biết xảy ra chuyện lớn gì..."

"A! Bảng thổ lộ của em!!!" Lúc này Lạc Miểu mới nhớ tới, hô thành tiếng.

Tống Thịnh Trạch nhấn cậu ngồi lại trên giường: "Thành thật nào, ngoan ngoãn nằm xuống! Bảng gì mà bảng, chữ trên mặt đều bị axit sunfuric đốt cháy hết rồi."

"Đúng vậy, axit sunfuric ít ăn mòn những chế phẩm plastic, tấm bảng này của cậu đủ lớn, vừa vặn che hết, nếu không quả thực không dám tưởng tượng..." Côn Bằng vẫn còn sợ hãi mà lắc đầu.

Lạc Miểu nằm trên giường oan ức chỉ vào nó: "Em bỏ ra cả ngày làm..."

Tống Thịnh Trạch bỗng nhiên phản ứng lại, vừa nãy Miểu Miểu có gì đó không đúng.. Bảng thổ lộ?

"Tặng anh?" Hỏi cậu, "Quà sinh nhật?"

Lạc Miểu nhấc mắt, tội nghiệp gật gật đầu: "Dạ... quà sinh nhật của fan cuồng... không còn nữa rồi, huhu..."

Tống Thịnh Trạch "Phốc" cười ra tiếng: "Cho nên em thật sự chuẩn bị giơ cái bảng này đứng trước Tinh Dập hô "Tống Thịnh Trạch em yêu anh" để tổ chức sinh nhật cho anh?"

Lạc Miểu nghiêm túc gật gật đầu: "Em còn làm bánh ngọt rất ngon, hỏng hết rồi..."

Tống Thịnh Trạch ôm chặt bạn đời: "Miểu Miểu, sao em lại đáng yêu đến vậy!"

"Anh, là do bộ lọc ông xã* của anh dày quá thì có..."

(*老公滤镜: gần giống như tình nhân trong mắt tựa Tây Thi ý, mắt của Tống ảnh đế tự động chèn n cái filter nên nhìn Miểu bé cưng kiểu gì cũng thấy toàn cái tốt thôi)

Lạc Miểu cố gắng thò đầu ra khỏi lồng ngực Tống Thịnh Trạch, hỏi Côn Bằng: "Anh Côn, tôi không sao thì có thể xuất viện không?"

Côn Bằng đến đây là muốn thông báo chuyện này: "Ừm, cậu chỉ bị chiếc xe bên cạnh va vào chân, đầu gối có vài vết bầm tím, không có vấn đề gì lớn, thủ tục xuất viện anh đã làm xong, có thể xuất viện bất cứ lúc nào."

"Xử lý Tiết Tử Dục thế nào rồi?" Tống Thịnh Trạch hỏi.

Côn Bằng hung hăng nói: "Bây giờ không thể tha cho cậu ta nữa, để cảnh sát dẫn đi, này, cậu khỏi phải nói, anh chàng cảnh sát kia rất đẹp trai, hắn..."

"Nói trọng điểm!" Tống ảnh đế thiếu kiên nhẫn ngắt lời.

"Cậu ta cố ý hại người, là tội hình sự! Cậu và Miểu Miểu không sao cũng không thay đổi được sự thật là cậu ta đã có hành vi phạm tội, camera quay rất rõ ràng, chứng cứ xác thực, lần này không thoát được đâu!"

Côn Bằng cười hề hề nói: "Khi anh đến, nhóm fan trên mạng của cậu ta đã giải tán, công ty quản lý ra tuyên bố mới, tiểu tử này đã tự huỷ hoại tiền đồ của bản thân, đáng đời!"

Tống Thịnh Trạch gật gật đầu, trầm ngâm nói: "Sự việc lần này cũng cho thấy an ninh công ty có vấn đề, nhân viên khả nghi không liên quan tùy ý ra vào bãi đậu xe cũng có ý định hại người, anh về điều tra một chút."

"Này." Côn Bằng trả lời, lại cảm thấy có chỗ không đúng, "Gì thế??"

"Thịnh Trạch, có phải cậu xem tôi như thư ký của cậu không?" Côn Bằng ngẩng mặt hỏi.

Tống Thịnh Trạch nhíu mày: "Anh không muốn à? Vậy không miễn cưỡng..."

"Khoan đã!" Côn Bằng không thể chờ đợi được nữa mà đáp, "So sánh sự đáng giá giữa chức vụ người đại diện của Tống ảnh đế và bí* của giám đốc công ty truyền thông Tinh Dập, đáp án rất rõ ràng, công việc của người đại diện không yên ổn cho lắm, anh lớn tuổi vẫn nên ổn định chút mới tốt."

"Là thư ký, không phải bí... đừng nói linh tinh để bạn nhỏ hiểu lầm."

(*秘: bí mật, 秘书: thư ký)

Tống Thịnh Trạch nói xong, cười cười: "Sau này cơ bản là tôi sẽ lui về làm hậu trường, quản lý Tinh Dập, vị trí thư ký giám đốc nhất định là của anh, nhưng Miểu Miểu bên này muốn nhận phim, cũng còn cần đến anh, Béo, vất vả cho anh rồi."

"Dù sao vất vả cũng không gầy được..." Côn Bằng nói nhỏ.

"Nhưng sẽ tăng lương cho anh, " Tống lão đại luôn hào phóng với cấp dưới, "Anh sẽ trở thành một phú nhị đại."

Hai mắt Côn Bằng tỏa sáng, nịnh hót nói: "Cậu là ông chủ tốt nhất thế giới!"

Lạc Miểu không ngờ rằng mình xuất viện lại ồn ào như vậy.

Một loạt súng ống camera làm choáng ngợp trước cửa bệnh viện, nếu không phải cậu đã vượt qua khỏi nỗi sợ hãi ống kính, lúc này hẳn là đứng sững ngay tại chỗ.

Nhưng chỉ là như vậy, cậu cũng cảm giác có chút không khỏe, thực sự có quá nhiều ống kính chĩa về phía cậu, còn có rất nhiều đèn chớp nháy.

"Không thoải mái thì đừng nhìn, nhắm mắt lại dựa vào ngực ông xã đi, ngoan." Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói dịu dàng của Tống Thịnh Trạch.

Đúng rồi, còn có vấn đề này!

Cậu chỉ bị bầm đầu gối một chút thôi mà, cũng không phải là không thể đi, cứ cho là bất tiện thì cầm gậy cũng được mà, cùng lắm thì đẩy xe lăn cũng được chứ... Nhưng Tống ảnh đế nhà cậu cứ muốn ôm!

Bây giờ Lạc Miểu được Tống Thịnh Trạch ôm vào trong ngực, hai tay cậu chỉ có thể treo trên cổ anh, nơm nớp lo sợ vùi đầu vào trong lồng ngực rộng rãi của anh, dáng vẻ này bị truyền thông không khách khí liên tục quay chụp.

A... Xấu hổ quá đi mất...

Các tiêu đề của tin tức trong giới giải trí ngày hôm đó:

—— 【Lạc ảnh đế xuất viện, toàn bộ quá trình Tống ảnh đế đều ôm công chúa!】

—— 【Gặp phải nguy hiểm nhưng đã an toàn, song ảnh đế ân ái khiến người ta ghen tỵ!】

—— 【Lực cánh tay của Tống ảnh đế thật đáng kinh ngạc, đảm đương được trọng lượng của tình yêu!】

—— 【Tân ảnh đế e thẹn, trốn vào trong lồng ngực của bạn đời không cho thấy mặt!】

"Cái gì vậy nè..."

Lạc Miểu nhìn thấy tiêu đề hot search trên màn hình điện thoại di động, cả người đều thấy không ổn, xấu hổ quá.

Nhưng dù có xấu hổ đến đâu cũng không thể không xem điện thoại, cậu phải báo tin bình an cho cha mẹ Tống Thịnh Trạch và cả cha mình.

Cũng bởi vì tin tức của truyền thông truyền đi quá nhanh, ba vị trưởng bối trong nhà biết chuyện hai người bọn họ bị tấn công đều rất sợ hãi, vội vã muốn chạy đến bệnh viện, lại bị Tống Thịnh Trạch ngăn lại, nói không có vấn đề gì lớn, bảo mọi người cứ yên tâm, chờ về nhà sẽ báo tin cho họ.

Nhưng mà Tống Thịnh Trạch về đến nhà đã vội vàng hầu hạ cho cô dâu nhỏ, chuẩn bị nước tắm, tắm rửa cho cô dâu nhỏ, nấu ăn... Anh không cho Lạc Miểu chạm chân xuống đất, ra vào đều phải ôm, còn không chịu nhờ người khác giúp đỡ, nào còn nhớ tới chuyện phải báo tin.

Lạc Miểu không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng nói cho ba vị trưởng bối, để bọn họ khỏi lo lắng.

Gửi tin nhắn xong nhìn Tống ảnh đế cầm thuốc ngồi xổm trước mặt mình, cảm xúc của Lạc Miểu rất phức tạp: "Anh, em thấy em có thể tự làm..."

Cậu cũng không bị thương quá nghiêm trọng, đầu gối hơi sưng một tí, trầy da một chút, còn...

Tống Thịnh Trạch cười lạnh một tiếng: "Đang trừng phạt em đấy, biết chưa? Em nói xem, em cũng không phải vệ sĩ, bảo vệ anh làm gì hả? May mà có tấm plastic, nếu không có..."

"Em sợ anh bị thương, sẽ đau..." Lạc Miểu ngập ngừng nói.

"Em còn đau, đau lòng!"

Tống Thịnh Trạch không dám tưởng tượng, nếu không có bảng plastic, Miểu Miểu của anh sẽ biến thành hình dáng gì.

"Gâu gâu gâu gâu!"

"Đi đi..." Tống Thịnh Trạch phất tay đuổi Tống Miểu Miểu tới quấy rối, nhướn mày lên nói với Lạc Miểu: "Bớt nói nhảm, đến đây, cởi quần."

Lạc Miểu ngoan ngoãn cởi quần để Tống Thịnh Trạch thuận tiện bôi thuốc cho cậu.

Tống Thịnh Trạch vừa nhìn thấy đầu gối phải của cô dâu nhỏ sưng đến độ biến dạng, vành mắt nóng lên: "Sao lại sưng dữ vậy hả, em va nặng đến cỡ nào?"

Lạc Miểu cười gượng: "Đây là do sốt ruột mà, đi lên một bước đã đâm sầm vào xe bên cạnh, lúc đó cũng không cảm thấy đau, thực ra bây giờ cũng vẫn ổn mà anh."

Cậu nói, chợt nhớ tới chuyện quan trọng, đưa tay ra nâng mặt Tống Thịnh Trạch lên: "Anh Trạch, sinh nhật vui vẻ nha."

Tống Thịnh Trạch hơi ngẩn ra, cong lên khóe miệng: "Còn sinh nhật vui vẻ, sinh nhật kinh hãi thì có? Nói mới nhớ, sao em lại muốn tặng anh tấm bảng plastic làm quà sinh nhật?"

"Là bảng thổ lộ!" Lạc Miểu nhấn mạnh xong, hơi xấu hổ liếm liếm môi, "Thì... tự dưng em nhớ ra mình chưa từng thổ lộ nghiêm túc với anh, lúc nào cũng luôn là anh... anh chủ động..."

"Ra là em cũng biết." Bàn tay lớn ấm áp của Tống Thịnh Trạch đặt trên đầu gối bị thương của cậu, làm Lạc Miểu thoải mái thở ra một hơi.

Lúc này Lạc Miểu mới phát hiện, không biết Tống Thịnh Trạch đứng lên từ khi nào, còn tách hai chân cậu ra...

"Anh... anh Trạch??" Cậu kinh ngạc nói.

Động tác của Tống Thịnh Trạch rất dịu dàng, còn tỉ mỉ dùng gối dựa đệm chỗ chân bị thương cho cậu.

Giọng nói cũng rất nhẹ nhàng sửa lời cậu: "Không phải anh Trạch, là ông xã."

Tống Thịnh Trạch khẽ mỉm cười: "Nếu đã chúc anh sinh nhật vui vẻ, vậy anh giờ muốn đòi quà sinh nhật, bảng thổ lộ đã hỏng rồi, em cứ trực tiếp nói với anh... Hoặc là dùng thân thể biểu đạt tình cảm cũng có thể, anh không ngại..."

Sau đó, Lạc Miểu ôm thật chặt cổ Tống Thịnh Trạch, bị đối phương nâng lên, vừa vui vẻ vì được xem là quà sinh nhật, vừa rầm rì nói "em yêu anh", trong lúc xấu hổ thổ lộ, cậu mơ mơ màng màng suy nghĩ một vấn đề.

Vừa nãy cũng chỉ bôi thuốc trên đầu gối, tại sao không xắn ống quần, mà là cởi quần?

Ngay từ đầu anh Trạch đã muốn làm gì đó rồi sao?! Thật không biết xấu hổ...

Nhưng mà... rất thoải mái...

Về đầu trang
Về đầu trang