Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
ANH HOA TRONG TUYẾT
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

ANH HOA TRONG TUYẾT - Chương 8(10)

Thành Khuyết y men theo con suối nhỏ gần đó, len theo các mép đá mà chạy thoát vùng Huyết quỷ dạ hành. Vừa chạy, y vừa len lén ngoái đầu ra phía sau.

"Liệu tên gia hỏa kia có sao không nhỉ?"

"Không được nghĩ tới hắn!"

"Không được quay lại!"

"Chạy đi!"

"Mau!"

Lệ Quân hắn dù có chuyện gì xảy đến đi nữa, cũng không bao giờ để người khác phải thương hại mình. Đã quá đủ rồi! Từ lúc hắn nhận được di thư của phụ thân, điều duy nhất hắn muốn làm chính là diệt sạch những kẻ trong Dương tộc đã hại gia tộc hắn trong một đêm liền chìm trong bể máu, trên dưới mấy ngàn người Hồ tộc, kẻ bị đóng gông chờ hành quyết, kẻ bị giết tại chỗ, quang cảnh ấy, nói Hồ Quy thành tắm trong bể máu cũng không sai.

"Mật mưu tạo phản" .

Phụ thân Hồ Lệ Quân ba mươi năm dấng thân trên chiến trường, mang Hồ Gia Quân cắm trên bờ cõi, chưa bao giờ dám quên sứ mệnh bảo về đất nước. Triệu Ân, Ngụy Yên, Đại Lang, chúng ba lần bảy lượt kéo đến xâu xé mảnh mồi ngon Nam An đều nhờ một Hồ Gia Quân một Hồ Qúy Nhơn ra sức bảo vệ, xương máu chất thành gò, đầu rơi máu chảy một thân chiến trường. Hơn một ngàn binh sĩ Hồ Gia Quân nằm xuống liệu Hoàng đế Nam An có từng thương xót cho họ? Từng đốt ngón tay nhuốm màu máu tươi của kẻ địch, xác phơi trên đất, đổi lại là một câu "Hồ gia mật mưu tạo phản" ? Ha! Rốt cuộc là trò đùa gì chứ?

Một thân cúi đầu nhận chiếu chỉ, lĩnh công không thấy, một tội đầy mình.

Chín đời cao tổ, tằng tổ, tổ phụ, phụ thân, huynh đệ, nhi tử, tôn tử, tằng tôn, huyền tôn Hồ tộc trong một đêm liền chỉ còn mình hắn cùng mẫu thân trốn được.

Rốt cuộc, phụ thân hắn liền nhận ra được, kẻ đã đẩy mình đến vực sâu vô đáy, nhà nát cửa tan lại chính là huynh đệ cùng mình vào sinh ra tử vạn lần tin yêu. Kẻ đó đã nhẫn tâm giày xéo lòng tin của y, phản bội y, cuối cùng đẩy y vào chốn địa ngục lửa thiêu...Bằng hữu? Phi!! Nếu Hồ Quý Nhơn còn sống, y chỉ hận mình lại xem kẻ đó như huynh đệ ruột thịt, hận mình đã tin tưởng y, hận bản thân mình không moi tim lột da hắn cho chó ăn rồi!

Vốn dĩ là như thế. Hồ Lệ Quân vốn dĩ đã không tin có thứ gì gọi là "huynh đệ" hay "bằng hữu" cả, mọi thứ trong mắt hắn rất rõ ràng, chỉ có "bạn" hay "thù". Bởi vì, hắn biết rõ kẻ thù của cha mình là ai, lửa hận đã cháy trong lòng mình là do kẻ nào. Cho đến thời khắc này, hình ảnh đêm đồ thành đó vẫn còn ám ảnh hắn từng chút, khắc sâu vào từng tấc gang thịt, giày vò hắn không khắc nào yên. Hắn biết Dương Thành Khuyết là ai. Hắn biết mình là ai. Gánh nặng gia tộc đặt trên vai, dù có thể chạy thoát khỏi đó dễ dàng, vậy mà ai đó ngu ngốc lại đi cứu kẻ đáng ra là kẻ thù của mình.

Huyết tửu chi quỷ đang đến gần hắn mỗi lúc một gần. Hồ Lệ Quân không thể nín thở được lâu hơn nữa, cơ thể gần như không chịu nỗi luồng ám khí phát ra không ngừng của đám quỷ. Huyết tửu chi quỷ bình thường chỉ đi săn vào đêm trăng tròn, con mồi chỉ thường là thú rừng hay những con quỷ cấp thấp. Vì rất ít khi có con người đến gần khu rừng này nên nếu Hồ Lệ Quân bị bọn chúng phát hiện thì không có cách nào mà thoát khỏi. Tuy Huyết tửu chi quỷ chỉ là loại quỷ cấp trung, nhưng với sức của một Hồ Lệ Quân mới mười tuổi thì đó chẳng khác nào miếng mồi thơm cho chúng. Nếu ngay bây giờ chạy đi mà không phòng bị gì, e là chúng phát hiện ra mất. Chỉ còn cách án binh bất động, chờ qua hai canh giờ, tự khắc bọn quỷ sẽ biến mất.. Có điều, không có gì chắc chắn rằng chúng sẽ không phát hiện ra Hồ Lệ Quân. Hắn tựa hồ vừa nhận ra điều gì, có phải là hắn đã quá ngu ngốc khi chọn cứu lấy Dương Thành Khuyết hay không? Hay đáng nhẽ hắn nên quẳng y cho đám quỷ đói đó, trực tiếp khử đi hậu họa sau này? Càng nghĩ lại càng chỉ khiến hắn thêm rối rắm mà thôi.

"Bạn nhỏ này, ngươi là từ đâu đến a..?"- Một thanh âm ôn trầm lặng lẽ ghé đến tai Hồ Lệ Quân lúc nào không hay.

Thanh âm này lạnh lẽo mà trầm mặc, bất thình lình đến bên hắn, khiến sống lưng hắn so với lúc phát hiện ra Huyết tửu chi quỷ lại mãnh liệt hơn. Nó tựa như khi ngươi chạm tay vào mặt hồ lúc mùa đông băng giá, khiến ngươi lập tức thu lại vì mất cảm giác rồi tái đi vậy.

Hồ Lệ Quân quay lưng lại, chỉ thấy một nam nhân vẻ ngoài anh tuấn cực kỳ, tóc đen dài được tết lại trông như những sợi dây thừng nhỏ, nhẹ nhàng đổ lướt trên bộ hỷ phục màu đỏ tươi, hoa văn tinh xảo, họa tiết là những bông hoa cúc vàng may chìm vào thân áo trông rất bắt mắt. Trên cổ y có một chiếc vòng cổ mặt cẩm thạch màu trắng, trông giống như vòng cổ trường mệnh. Nam nhân khuôn mặt trông tái nhợt, không có vẻ gì của người sống, nở nụ cười nhàn nhạt mà ôn nhu bảy phần, cúi người nhìn hắn.

Thân ảnh người này không rõ ràng. Có vẻ không có chân thân. Hồ Lệ Quân lúc này toàn thân bất động. Hắn không biết có phải mình bị gã này dọa sợ hay do khung cảnh lúc này mà ngay cả việc hô hấp cũng bị đình trệ.

Nam tử nheo mắt lại dịu dàng, đưa đôi bàn tay gầy gò với móng tay nhọn dài và cong như móng hổ. Ngón tay dài thon nhẹ nhàng đặt lên gò má của Hồ Lệ Quân. Kẻ này rốt cuộc hành tung thế nào? Tại sao lại đáng sợ như thế? Gã ta như thể một con cá ăn thịt nằm bất động trong vùng nước tĩnh lặng rồi thần không hay, quỷ không biết, nhẹ nhàng đến bên con mồi rồi nuốt chửng nó. Cũng như thế, từng đường móng nhẹ nhàng vẽ lên khuôn mặt Hồ Lệ Quân cảm giác mà hắn cho rằng ớn lạnh nhất, chỉ cần người này dịch tay vào sâu trong má hắn dù chỉ một chút, khuôn mặt hắn sẽ chẳng còn gì ngoài những thớ thịt bị cắt thành từng lát.

"Bé con đừng sợ, ta không có làm gì a~" - Người nọ lập tức xua tay.

Hồ Lệ Quân lập tức phóng thích cảnh giác đối với nam tử kia.

"Ngươi là ai?" - Hồ Lệ Quân ánh mắt lạnh lùng, hỏi gã.

"Ngươi hỏi ta a?" - Gã cười nhạt.

Gã ta lập tức đứng thẳng người dang tay thẳng ra rồi xoay một vòng, vạt áo tung ra, trông như một đóa hoa trà bung nở. "Ngươi thấy trang phục của ta thế nào? Có biết là loại y phục gì không?"

Hồ Lệ Quân bỗng sinh cảm giác quái lạ, nghi hoặc đáp: "Quá lòe loẹt, là hỷ phục ?"

Nam tử mặc hỷ phục, mếu miệng: "Không phải lòe loẹt, mà là nổi bật, là nổi bật ngươi hiểu không ?" rồi chỉ vào vùng trán rộng của Lệ Quân "Ta sắp thành thân đó!"

Hồ Lệ Quân biểu cảm không chút xao động.

"Ngươi thành thân thì liên quan quái gì đến ta?" - Hồ Lệ Quân hời hợt nói.

Nam nhân này im lặng một lúc lâu, sau đó buồn chán đặt ánh mắt lên cơ thể bé nhỏ của Hồ Lệ Quân. " Ngươi có biết ta là ai không?"

Hồ Lệ Quân: "..."

Hắn thừa biết kẻ đặt chân đến nơi đây, lại ngay giữa nơi có quỷ đoàn thì nào phải kẻ tầm thường. Trong tâm hắn chỉ muốn mắng mình một trận vì ngu ngốc tự đưa chân vào chỗ chết thôi, làm gì có ý nghĩ nào khác nữa chứ!

"Không nói cũng không sao! Theo ta về Huyết Như Cung đi!" - gã nói.

"Huyế...Huyết Như Cung? Ngươi điên rồi!!! Ta đâu có can hệ gì đến ngươi đâu? Mau thả ta về!" - Hồ Lệ Quân vùng vằn, đôi mắt hắn còn thấy rõ những tia máu nhỏ, sắp đỏ hết lên, có lẽ là sắp khóc. Hắn biết Huyết Như Cung là nơi ở của quỷ vương cũng như nơi đó chỉ được viết qua sách vở thôi, làm gì có thật chứ, nhưng đối diện với kẻ này, ngươi lại nghĩ là giả đi?

"Ngu ngốc! Ngươi không biết trong đêm huyết quỷ dạ hành, kẻ đầu tiên vương nhìn thấy sẽ bắt về làm tân nương sao?" - lập tức kéo Lệ Quân đi "Ngươi!"

"Quỷ Vương Chung Hồng ta xưa nay toàn phải lặng lội xa xôi ra chốn kinh thành săn bắt nữ tử, nay lại chẳng tốn công nhặt về được một nương tử vừa trẻ vừa có nhan sắc như ngươi, ta thật có phúc a~" - Chung Hồng tay ôm Hồ Lệ Quân vào lòng vừa dùng thân áo bọc kín cơ thể Hồ Lệ Quân lại, khiến hắn không thể nào nhúc nhích được. "Ta vừa nhìn thấy ngươi đã xao động rồi, mau theo ta về đi!"

"Tên khốn bỉ ổi! Đến tiểu hài tử cũng không tha, ta phi!" - Hồ Lệ Quân đá mạnh vào bụng Chung Hồng, khiến gã phải ôm bụng mà thả hắn ra.

"Tiểu tử, ngươi đừng quên từ nãy đến giờ, nhờ khí tức của bổn vương mà đã Huyết tửu chi quỷ kia không phát hiện ra ngươi, nay ngươi chạy đi, không muốn sống nữa a!"

Đến giờ, hắn mới nhận ra từ lúc mình gặp Chung Hồng, liền không cảm nhận được ám khí của bọn Huyết tửu chi quỷ nữa, cũng đủ biết uy lực của vị quỷ vương này rồi.

Hồ Lệ Quân một thân chạy đi, còn quay lại, nheo mắt cười, miệng nhếch lên chế giễu quỷ vương.

"Hữu duyên tương ngộ, đáng tiếc vô duyên, ta sẽ không bao giờ gặp lại kẻ bỉ ổi như ngươi! Có người đang đợi ta, phải đi rồi! Nhưng dù sao cũng đa tạ ngươi a lão quỷ đoạn tụ, cáo biệt!"

Chung Hồng nhìn theo bóng lưng của Hồ Lệ Quân, trong lòng vừa bực bội vừa thầm tiếc, "chậc" lên thành tiếng:

"Hài, bổn vương còn muốn nuôi ngươi lớn mà..."

----------------------------------------------------------------

A Sử: Tui báo công an ông giờ nhe =..=

Về đầu trang
Về đầu trang