Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
ANH HOA TRONG TUYẾT
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

ANH HOA TRONG TUYẾT - Chương 9.1(12)

Ở Dương gia, dù là già trẻ lớn bé, chỉ cần là gia nhân, đều biết Hồ Lệ Quân chính là con cáo già, chủ nhân chỉ coi hắn là kẻ ở tầm thường thấp kém, một con cẩu ngủ nhờ trong kho củi, nhưng lại không biết trên dưới chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do Hồ Lệ Quân hắn thay đại quản gia quản thúc. Đại quản gia là con người thế nào mọi người đều biết, là kẻ cầu toàn, kỹ tính, thậm chí có chút hung tàn. Thế nhưng, không biết Hồ Lệ Quân đã dùng kế gì, lại khiến cho Chu Tống tin tưởng đến nỗi giao toàn bộ cho hắn xử lý, lại có thể im hơi kẽ tiếng bịt miệng gã cùng toàn bộ gia nô trong phủ, khiến mình trở thành cái bóng mờ nhạt trong mắt những người kia. Không một ai có thể tin, kẻ quanh năm co mình trong đám củi khô lại có thể làm được điều đó. Hắn nhẫn nhục, chịu khổ nuốt cay ngậm đắng, cố gắng trở thành cái bóng mờ nhạt trong Dương phủ.

Mọi người đều biết Hồ Lệ Quân là kẻ có năng lực,nhưng chỉ vỏn vẹn một ngày đêm đã khiến thiếu chủ ương bướng kia gọi mình một tiếng “ca” cùng biểu hiện kính ngưỡng xem như tuyệt đối như thế, không khỏi kinh ngạc cùng quan ngại sâu sắc. Kẻ này, không thể để hắn lưu lại lâu! Bằng không, nếu có dẫn đến kết cục gì, không ai có thể lường trước được!

Hồ Lệ Quân liếc nhìn ánh mắt của những người xung quanh, hắn không vội đắc ý, bởi hắn hiểu, những kẻ kia đã sớm không vừa mắt mình, nếu mai nay có được chỗ dựa lớn là Đại thiếu gia, ngoài phúc lợi thì thứ gia tăng duy nhất chính là sự thù địch của đám người kia dành cho mình. Cho dù có ngoài mặt kính trọng đi nữa, thì bên trong họ vẫn mang một tham vọng đạp đổ hắn, khiến hắn thân bại danh liệt. Bên trong nội thị Dương phủ trước nay chưa từng đơn giản. Dù là gia nô, cũng đều có quy tắc, hôm nay ngươi kiềm kẹp được chúng, hôm sau chúng đã bẻ ngươi như củi.

“ Dương Đại thiếu gia, người làm thế ta nhận không nổi !” – Hồ Lệ Quân quỳ xuống hành lễ, ra vẻ lo sợ. Thành Khuyết không nói gì, y lao tới ôm chầm lấy hắn, tay thò vào trong ngực hắn, giọng lầm bầm: “ Còn không ? “

Còn ? Còn cái gì ?

“ Lương khô của ngươi…! Mau! Cho ta! “ – Dương Thành Khuyết úp mặt vào áo hắn, giọng có hờn dỗi, muốn Hồ Lệ Quân chú ý đến mình một chút, dù không hiểu tại sao y phải làm thế.

“ Này ngươi! Thả ta ra “ – Hắn sắp bị y làm cho ngạt thở đến chết. Giở trò gì chứ ? Tự nhiên sao lại đòi lương khô chứ ?

“ Ngươi không cho ta, ta sẽ mách phụ thân ! “ – Dương Thành Khuyết vẫn giữ nguyên tư thế đó, giọng nũng nịu. Không cần biết hắn nói cái gì, y sẽ không buông người này ra lần nữa, dù hắn có đáng ghét đến đâu, y cũng sẽ không để hắn rời mình nửa bước. Y sợ, Chung Hồng sẽ quay trở lại, sẽ mang hắn đi.

“ Nói mau, ngươi tên gì ? “ – Thành Khuyết hỏi, dù chưa nhận bất kỳ hồi đáp nào đến từ phía Hồ Lệ Quân. Y cảm nhận rõ, lúc thò tay vào ngực dò xét Lệ Quân, chỗ lồng ngực hắn đã rướm máu. Nội y bên trong dần rỉ thêm sắc đỏ, mùi tanh nồng xộc vào mũi y. Hắn bị thương sao ? Là vì cứu y ? Đúng rồi, hắn nói, y không được quay lại, hắn giúp mình chạy đi, bản thân nếu có thể trở về đây làm sao có thể lành lặn được ? Ca, phải, từ giờ, đã có ngươi che chở ta, phải không ?

Về đầu trang
Về đầu trang