Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
ANH HOA TRONG TUYẾT
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

ANH HOA TRONG TUYẾT - Chương 7(9)

Lệ Quân đứng lên, phủi áo, dập đám lửa đang cháy dở. Hắn đăm chiêu nghĩ gì đó rồi quay sang Thành Khuyết, mặt mũi ủ rũ. Bỗng ngũ quan hắn bắt đầu cảm giác được gì đó, tầm nhìn bất giác thu lại, tay khẽ động. Làn gió nhẹ thổi qua khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần.

Không suy nghĩ, hắn xách Thành Khuyết đang say giấc mộng kia xốc lên vai, len lách vào bụi cây nhỏ đằng sau, chờ động tĩnh. Một thứ ánh sáng màu đỏ quỷ dị xuyên qua màn đêm u tối.

"Có chuyện gì..."

"Im lặng."

Lệ Quân bịt miệng y lại, kêu y nín thở, giấu đi khí tức trong người.

"Huyết nguyệt thu không"

"Đến đây"

"Vãn khách đã đến đây!"

"Huyết tửu chi vị"

Từng đợt âm thanh hỗn loạn vang lên. Réo rắt. Vang vọng. Âm thanh đó từng lúc, từng lúc lại như hàng vạn sợi tơ chứa đầy hàn khí, từ từ thắt lấy đốt sống lưng Hồ Lệ Quân. Từ trong thứ ánh sáng đỏ quỷ dị ấy, một đám không rõ nhân yêu, không có chân thân, nhân hình đang kéo thành một hàng, bày ra đủ loại dáng hình xiêu vẹo, ngân lên khúc quỷ hành ca. Tay cầm vò rượu, chúng lần lượt rót rượu mời nhau, tiếng chung rượu va vào nhau lách tách. Thứ mà chúng cho là rượu chính là máu người, rồi từng giọt, từng giọt, thấm đẫm trên nền đất.

Hồ Lệ Quân cùng Dương Thành Khuyết bất động nửa ngày.

Huyết Tửu Chi Quỷ kéo đến một lúc càng nhiều.

Sao Lệ Quân có thể quên được chứ, đêm nay chính là đêm Huyết quỷ dạ hành!

Chó chết!

Đúng là chó chết mà!

Cũng tại bản thân nóng nảy, sinh ý hồ đồ, vạn lần ngu dốt mới lâm vào cảnh như bây giờ, Hồ Lệ Quân hắn cũng không ngờ mình lại lạc vào huyễn cảnh của Huyết Tửu Chi Quỷ.

"Bây giờ phải làm sao ?"

Còn làm sao nữa chứ, ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách!

Nhưng...hắn làm quái gì chạy khỏi nơi đây được. Trong vòng bán kính năm dặm Mê Hồn Cốc, ngoại trừ tử thi không có khí tức, mọi cử động nhỏ mang chút sự sống, đều bị Huyết Quỷ Chi Tửu phát hiện ra, bị chúng nhìn thấy, nếu không vắt kiệt máu trong người ngươi, cũng sẽ phanh thây ngươi ra làm trăm mảnh rồi đem đi ngâm rượu, ấy mới là Huyết Quỷ Chi Tửu.

Mê Hồn Cốc này, so với Dương phủ quả là khác nhau một trời một vực. Thành Khuyết y chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của một nơi đáng sợ như thế. Không, y còn chưa ra khỏi thành Dương Liễu bao giờ, nói chi đến việc đến Mê Hồn Cốc. Không có tiếng ồn ào của phố thị, không có những lời nịnh nọt, không có những kẻ mà y hằng ngày đều cảm thấy kinh tởm...Mê Hồn Cốc này chỉ tồn tại hai thứ, đó là

"Sống"

"Hoặc chết"

Ngươi ở nơi đây không chuẩn bị cảnh giác, liền chết đi không kịp trăn trối. Còn muốn sống, chỉ có thể khiến cho kẻ khác im lặng mãi mãi. Sớm muộn gì, ngươi cũng trở thành kẻ lấy giết chóc làm vui, trở thành cô hồn dã quỷ nếu ngay cả tâm tính cũng không giữ được.

"Im lặng rồi uống cái này vào!" - Lệ Quân nói

"Cái này.."

"Ẩn Tức đan"

Nói rồi, Hồ Lệ Quân tiện tay nhét viên đan vào miệng Thành Khuyết. Đôi tay hắn run rẩy, toàn thân lạnh buốt. Viên đan này hắn đã luôn mang theo bên người, dùng để giấu đi khí tức khi gặp nguy hiểm. Lão sư của hắn một năm chỉ luyện ra hai viên, bây giờ đây, hắn cũng chỉ mang theo một viên ấy.

Lệ Quân thật sự rất căm ghét người nhà họ Dương. Làm nhục, sỉ vả hắn, cái gì chúng cũng từng làm rồi, thì sao chứ? Bây giờ đây, hắn cái gì cũng không nghĩ đến nữa, chỉ thấy một Thành Khuyết năm tuổi, còn chưa trải sự đời, y làm sao có thể thoát ra khỏi nơi tàn khốc này?

"Ẩn Tức Đan là cái gì?" - Thành Khuyết ngây ngốc.

Lệ Quân cũng thật gian manh, hắn đáp ngay:

"Là cái gì hả? Là thứ khiến mấy đứa trẻ hư hỏng như ngươi im lặng mãi mãi!"

Biểu tình của Thành Khuyết chuyển sang một màu trắng bạch. Y chui vào vạt áo Lệ Quân, nước mắt giọt đứng giọt nằm, mếu máo: "Ta...ta...ta cái gì cũng hôn...hông có biết...ca, ngư...ngươi...th...tha cho ta đi...ta biết lỗi rồi mà!!"

"Ồn ào quá!"

Nói rồi, Hồ Lệ Quân nhăn mặt lại, mắt trợn ngược, thở dài.

"Ngươi đó! Chạy thật nhanh ra khỏi đây, ta có chuyện cần làm. Nếu ngươi quay đầu lại, ta sẽ lấy cái đầu ngươi xuống!"

Thành Khuyết y không hiểu đầu đuôi như thế nào, y vẫn không muốn bỏ Lệ Quân lại, dù hắn ta có đáng ghét đi chăng nữa.

- Ta dù có ghét ngươi cũng không muốn bỏ ngươi lại đâu!

- Ngươi dám không nghe lời ta? Ngươi quên còn có "Ẩn Tức Đan" trong người ngươi sao?

"Ta..."

Y không muốn bỏ đi chút nào. Dù y có căm ghét hắn đi nữa, việc bỏ lại người khác trong lúc nguy hiểm chính là hèn nhát. Nhưng y sợ. Sợ cái thứ "Ẩn Tức Đan" trong người. Sợ nó thật sự sẽ lấy mạng y.

Nhưng...

Cái tên ngạo mạn kia sẽ hại y thật sao?

Y không tin...

Y không muốn tin...

Hắn trông không có vẻ sẽ ra tay với tiểu đệ đệ của mình đâu nhỉ?

Y quay đầu lại...

"Này! Này! Cái tên độc ác! Ta sẽ quay lại! Đợi ta!"

Hồ Lệ Quân đứng ngẩng người một lúc, hắn vừa bị làm cho bất ngờ đấy ư?

Thật nực cười!

Hắn quay người lại, mỉm cười, đôi mi có chút trĩu nặng mà rũ xuống.

" Ngươi quay lại, ta sẽ lấy đầu ngươi, tên mập chết tiệt!"

Về đầu trang
Về đầu trang