Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
ARMY-BTS
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

ARMY-BTS - Chương 44(47)

- Bác sĩ SM cô ấy sao rồi?

- Cô ấy không sao? Chúc mừng anh, tình trạng mấy trí nhớ của cô ấy đã hết, cô ấy đã hồi phục trí nhớ như trước, cô ấy rất may mắn, bây giờ chỉ đợi cô ấy tỉnh dậy. Sang hôm sau anh mới được vào trong.

RM như đơ người, hiện giờ niềm vui trong anh thì ít nhưng nỗi buồn thì nhiều bởi vì nếu JM hồi phục... cô ấy có that thứ cho anh hay không? Anh chỉ biết nhìn cô qua tấm kính trong suốt trước mặt mong rằng sau khi tỉnh dậy cô sẽ không trách anh đã nói dối cô.

Sánh hôm sau, RM mở cửa đi vào thấy JM đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ánh mặt trời sớm, cô quay lại nhìn anh. Anh vẫn im lặng nhìn cô, cô đi lại gần anh , mỉm cười:

- Em đã nhớ lại rồi anh. À ! Em là Park Jimin, cảm ơn anh vì suốt khoảng thời gian qua.

Đứng là sau khi hồi phục JM mới đúng là chính mình, mạnh mẽ, cá tính rất nhiều. Cô nắm lấy đôi tay đang nắm chặt của anh nói:

- Anh à, từ nay em sẽ là cô em gái ngoan của anh được không? Là Sumin hay là Jimin cũng được ha.

Anh ôm cô và nói:

- Sumin em không trách anh chứ?

- Em không trách anh đâu vì anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà đúng không?

- Nhưng mà anh....

- Anh đừng bận tâm em không giận anh đâu. RM anh là 1 người đàn ông tốt nên sẽ có một người con gái tốt yêu anh mà thôi anh đừng lo.

- Em à......

- Dạ.

- Thật sự em không trách anh chứ? ( anh thả cô ra) Cô nhìn anh mỉm cười.

- Vâng, em thương anh của của em lắm, cảm ơn anh

- Sao lại cảm ơn anh.

- Vì em có một người anh trai tốt như anh

- Hừm....vậy chúng ta về thôi, dì Lưu đang đợi đó.

- Dạ.

Về đến nhà, dì Lưu chạy ra.

- SM. SM con không sao chứ?

- Dạ con không sao?

- Ừ, vậy thì tốt, vào nhà đi con. Dì nấu cơm rồi có món con thích nữa đó. - Dạ, con cảm ơn.

Cô vào nhà cùng ăn cơm với dì và RM một lúc rồi mỉm cười:

- Sao nay SM có chuyện gì mà vui vậy?

- Dạ có một chuyện rất quan trọng.

Dì Lưu nhìn RM, anh nói.

- Em ấy đã hồi phục lại rồi.

- Sao thật không? (Nhìn JM)

- Dạ cảm ơn dì vì khoảng thời gan qua luôn yêu thương và giúp đỡ con

- Con...con thật sự nhớ mình là ai rồi sao?

- Dạ con là JM, con tập đoàn Park thị.

- Vậy thì tốt rồi nhưng...

- Sao vậy dì? Có việc gì sao?

- Vậy sao này con không còn ở đây nữa đúng không? (Bà hỏi một câu dù đã biết kết quả vì bà rất thương cô)

- Vâng! Nhưng con sẽ về thăm dì mà.

- Ừm.

- À! Chiều nay con phải đi gặp 1 người rất quan trọng nên sẽ không về tối nay dì và anh cứ ăn cơm đi khỏi phải đợi con nha.

Hai người im lặng, cô nói tiếp:

- Con không đi luôn mà sẽ về thăm hai người, đừng buồn nữa.

Sao có thể không buồn chứ cô vừa ngoan vừa hiểu chuyện nên cái nhà này từ khi cô ở đây đã như 1 gia đình, giờ cô về nhà đương nhiên là buồn rồi nhưng phải đành chịu vậy. 16h chiều, JM:

- Con đi nha dì, em đi nha anh.

- Ừm, đi đường cẩn thận nghe con.

- Có việc gì phải điện anh đó.

- Dạ.

Cô về cao ốc Min Gia nhưng không gặp SG chỉ gặp bác quản gia, khi thấy cô mở cửa đi vào ông vui mừng:

- JM, JM là con phải không?

- Dạ con đây, ông khỏe không?

- Khỏe! Ta rất khỏe còn con, trí nhớ con đã hồi phục lại rồi sao?

Cô mỉm cười :

- Dạ, con khỏe rồi, cũng rất may.

- Được để ta gọi cho SG bây giờ chắc nó đang ở ngoài bờ biển đó.

.......

Xin lỗi mọi người vì chương này ra hơi lâu....cúi đầu....?....cảm ơn ...

mọi người nhớ luôn ủng hộ mình nha.

Về đầu trang
Về đầu trang