Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
ARMY-BTS
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

ARMY-BTS - Chương 45(48)

- Con đi nha dì, em đi nha anh.

- Ừm, đi đường cẩn thận nghe con.

- Có việc gì phải điện anh đó.

- Dạ.

Cô về cao ốc Min Gia nhưng không gặp SG chỉ gặp bác quản gia, khi thấy cô mở cửa đi vào ông vui mừng:

- JM, JM là con phải không?

- Dạ con đây, ông khỏe không?

- Khỏe! Ta rất khỏe còn con, trí nhớ con đã hồi phục lại rồi sao?

Cô mỉm cười :

- Dạ, con khỏe rồi, cũng rất may.

- Được để ta gọi cho SG bây giờ chắc nó đang ở ngoài bờ biển đó.

Không, không cần đâu ông để con đi tìm cậu ấy, cho cậu ấy bất ngờ, chắc là cậu ấy đã rất buồn.

- Ừm.

- Vậy con đi đây.

- Được, con đi đi.

Cô ra bờ biển ngồi nhìn hoàng hôn:

- Cảnh vật ở đây vẫn như xưa ha. SG à, chắc là cậu đã rất buồn và cô đơn, cảnh biển lú hoàng hôn sso lại buồn và lạnh lẽo đến thế mà cậu thì cứ ở đây đợi mình suốt thời gian qua. Cho mình xin lỗi vì đã để cậu một mình như vậy.

JM ngồi 1 hồi lâu trời đã tối dần nhưng không thấy SG nên đã quyết định đi mua hồ lô que ăn rồi đi bộ về Min Gia. Hôm nay có 1 buổi họp nên anh đã ra trễ, trời đã tối anh rất mệt nên đã nằm ngủ với đống hồ sơ trên bàn trong quán cà phê cũ ở tần trệt. Jin vào trong thấy anh, cô đi lại gần vẻ mặt lúc ngủ của anh làm cô ngẩn ngơ bất giác vuốt má rồi hôn lên mặt anh mà hành động đó của cô đã làm tan vỡ 1 trái tim đau khổ.

Ngoài tấm kính trong kia 1 người con gái làm rơi những thanh hồ lô que trên tay xuống đất. SG tỉnh dậy là JM....anh ngồi dậy: JM! ( JM đứng đơ người)

- SG ....cậu! Mình không trách cậu đâu.

Cô chạy đi , SG chạy theo cô:

- JM, JM à không như cậu nhìn thấy đâu....JM

Vì cô quá kích động nên cứ nghĩ SG vì cô đã quá mệt mỏi nên bỏ cô, cái suy nghĩ này thật ngu ngốc, cô không muốn họ khó xử nhưng lại không lo cho bản thân có 1 mối nguy hiểm đang chờ cô, cô băng qua đường như điên dại, SG chạy theo sau thét lên:

- JM dừng lại đi...JM....

Két....rầm.....JM! Anh chạy lại đầu xe ôm cô lên chiếc áo sơ mi trắng nhuộm đỏ, cô nhìn anh mỉm cười miệng thì liên tiếp chảy máu tràn ra vành môi bé nhỏ kia, anh đau đớn sờ lên má cô:

- JM cậu! Cậu không sao chứ để mình gọi cấp cứu.

Cô nắm chặt tay anh:

- Đừng gọi! Mình...không sao sao mà!

Miệng cô lại ọc ra máu, anh ôm mặt cô khóc:

- JM cậu đừng nói nữa!

- Không được , cậu phải nghe mình nói.

Anh ôm chặt cô hơn, lúc ấy Jin mớ chạy lại, hốt hoảng khi thấy JM bị như vậy liền gọi cấp cứu, SG ôm cô, JM đang thở yếu dần:

- JM à!

- SG ơi, mình nhớ lại rồi.

- Ừm mình biết rồi cậu đừng nói nữa máu sẽ chảy nhiều hơn đó.

- Mình....mặc kệ mình thật sự xin lỗi cậu SG. Mình đã để cậu lo lắng nhiều rồi, để cậu một mình, để cậu buồn, để cậu...

- Người đáng xin lỗi phải là mình.

Cô mỉm cười nói từng câu từng chữ khó khăn:

- Đồ ngốc cậu có làm gì sai đâu chứ.

- Mình hết lần này đến lần khác không bảo vệ cậu luôn để cậu...(Cô đặt tay lên môi anh)

- Mình không trách cậu( ộc máu) tất cả là do mình ngu ngốc.

- JM à, cậu không được...

- SG cậu...có yêu mình không?

- Có rất nhiều, JM à cậu đừng nói nữa.

Đặt tay lên má anh:

- Nay cậu đã ốm lắm rồi, phải biết tự lo cho bản thân chứ.

- Mình không sao! Cậu cố gắng lên đi JM.

- Min Min xin lỗi nhưng Min Min thật sự muốn hỏi SG và cô ấy (Nhìn Jin đang mất hồn đứng đó)

- Không! Không phải như cậu đã thấy chỉ là sự vô tình thôi.

Cô cười nhạt,ắt bắt đầu lim dim :

- Min Min rất muốn ngủ, SG à.

- Không được! Không được ngủ mở mắt ra nhìn mình đi JM. SG nè JM...

- Mình biết cậu là SG mà, mình rất yêu cậu ( ọc ) mìn yêu SG rất nhiều ( cầm sờ dây chuyền đưa anh )

- JM...JM...

Bàn tay lạnh ngắt của cô trên má anh bỗng rơi xuống cùng sợ dây chuyền, anh nắm lại cô nở nụ cười nhạt nhẽo, lạnh ngắt và nhắm mắt.

- JM à...JM mở mắt ra đi JM, SG mình đang ở đây nè JM, JM...

Tiếng gào thét của SG làm cho Jin cảm thấy vô cùng đau khổ, cô quỳ trên vỉa hè nhìn SG ôm JMaf nước mắt và sự hối hận lắp đầy trong cô.

꧁đọc truyện vui vẻ꧂۵۵۵

Về đầu trang
Về đầu trang