Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
ARMY-BTS
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

ARMY-BTS - Chương 46(49)

Xe đến đưa JM bào phòng cấp cứu, RM là 1 ông trùm lớn nên việc của JM anh liền nhận được và cùng dì Lưu đến bệnh viện của JM. Thấy SG và Jin đang ngồi trước phòng cấp cứu, anh đi lại nắm cổ áo SG kéo lên; không còn lịch sự như lúc trước:

- JM ...em ấy bây giờ thế nào rồi?

SG im lặng, RM nhìn đồ SG chỉ toàn máu do vì lúc nảy ôm JM:

- Mày đã làm gì mà em ấy bị như vậy hả? Nói đi Min Yoongi!

- Là lỗi do tui (anh nắm chặt sợ dây chuyền lúc nảy JM đưa anh)

- Vậy sao? Thì mày đi chết đi!

RM đẩy SG vào tường, cười đau khổ:

- Cái người mà em ấy nói quan trọng thì ra là mày...chủ tịch Min. Cũng do mày vì em ấy gặp mày nên mới nhớ lại, gặp mày nên mới xảy ra chuyện hôm nay tất cả đều do 1 người đàn ông ngu ngốc như mày làm ra! Mày....

RM giơ tay đang định đánh SG thì bị Jin vịn lại:

- Anh thôi đi, không phải lỗi của anh ấy.

- Vậy là do cô chứ gì, may tránh ra.

- Không.......(bốp)......Anh....

Dì Lưu chạy lại:

- RM anh làm cái gì vậy hả...?

Jin ôm mặt, đây là lần đầu tiên có người tát vào mặt cô 1 cái mạnh đến thế...tới nổi má cô đỏ lên; Cô nhìn RM rồi chạy ra khỏi bệnh viện. Jin vừa chạy vừa khóc:

- "Anh ta nói đúng, tất cả là mình. Yoongi tôi xin lỗi anh...."

Bên RM, đây là lần đầu tiên anh đánh con gái mà lại còn rất mạnh, anh sau khi đánh Jin xong thì bình tĩnh lại hơn nhìn theo bóng cô ra bệnh viện, quay lại nhìn SG rồi bỏ đi, dì lưu nói với SG:

- Cho dì xin lỗi con! Con ở đây đợi bác sĩ dì đi trước xem thằng RM nó đi đâu nghe con, dì....

Bà khó xử đành bỏ đi, anh vẫn im lặng ngồi quỵ xuống sàn: JM! Một lát sau bác sĩ ra anh liền chạy lại:

- Bác sĩ , cô ấy có sao không?

Bác sĩ lắc đầu:

- Xin lỗi! Chúng tôi chỉ giữ lại tính mạng cho cô ấy nhưng còn việc tỉnh dậy.....việc cô ấy có tỉnh nữa không thì chỉ còn chờ vào nghị lực của cô hay là 1 phép màu nào đó mà thôi!

Anh tức giận, nắm áo bác sĩ:

Các người! Tại sao các người là bác sĩ mà sao việc bệnh nhân có tỉnh dậy hay không lại không biết, phép màu gì chứ hả?

- Anh bình tĩnh lại đi, tôi có 1 chuyện muốn nói với anh. Trong vô thức hôn mê, cô ấy luôn miệng kiêu Suga tuy dù tôi không biết đó là gì nhưng chắc chắc phải là rất quan trọng đối với cô ấy! Có thể cô ấy sẽ...!

SG bình tĩnh lại thả bác sĩ ra, đi vào trong. JM đang nằm đó, nhịp tim vẫn đập đều, nhưng không 1 chút cử động nào, anh đi lại ôm bàn tay cô:

- JM à! Mình xin lỗi! Giá như lúc đó mình không ngủ quên thì chuyện này sẽ không xảy ra rồi. Nếu như lúc trước mình không để cậu bên ngoài buổi picnic 1 mình thì cậu sẽ không bị mất trí nhớ. Tất cả là do mình, cậu rất lo cho mình nhưng đổi lại thì sao? Mình là 1 người đàn ông tệ hại lắm phải không JM. Mình xin cậu JM tỉnh dậy đi, dậy đi JM à, tỉnh dậy với mình đi mà. Cậu đừng nằm vậy mà thử thách mình nữa đi mà, mình đã biết lỗi rồi JM, JM mình yêu cậu JM à.

Anh ôm cô và ngủ thiếp đi từ khi nào. Ánh trăng khuya ngoài kia soi vào cửa sổ chiếu hình ảnh hai người đang ngủ, 1 người nằm bất tỉnh băng bó khắp nơi, nhịp tim vẫn đang đập từng hồi còn người kia với bộ quần áo dính đầy máu đang nằm tựa vào chiếc giường ôm bàn tay đang ấm dần của đối phương cùng sợ dây chuyền và chiếc vòng tay của anh, nhờ ánh trăng chiếu sáng mà nó trở thành vật minh chứng cho tình yêu 2 người vô cùng mãnh liệt đau thương và nỗi khao khát muốn ở bên nhau bất kể xảy ra chuyện gì.

SG cứ như vậy, mỗi ngày sau khi xong việc công ty đã được giải quyết liền đến bệnh viện với JM để chăm sóc, trò chuyện với cô mỗi đêm, cô vẫn nằm đó không 1 lời nói với anh cứ như thế 3 tháng trôi qua. 8h tối tại phòng bệnh JM, SG mới từ công ty vào:

- JM à, cậu khỏe không? Hôm nay, mình có cuộc họp nên về hơi trễ, xin lỗi nha. (Vừa nói vừa để đồ ăn lên bàn và kiểm tra máy đo nhịp tim cho cô)

Oº°‘¨Yêu mọi người nhiều¨‘°ºO

①⓸/⓪②.....vui vẻ....♡♡♡

Về đầu trang
Về đầu trang