Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bậc Thầy Thẻ Bài
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Bậc Thầy Thẻ Bài - Chương 283: Chiến đấu với sáu sao!!! (283)

Cụm cổ mộ.

Lục Minh vẫn luôn lắng nghe.

Cái gì mà đại trận nè...

Rồi gì mà vé vào cửa nữa...

Lúc đầu anh thật sự không nghe hiểu gì hết.

Cái gì mà khu vực thành phố gặp tai họa, người ở vùng ngoại ô đứng đợi, lung tung lộn xộn, cảm giác chẳng qua là Trâu Thắng Long đang xả một số lời nói rác rưởi ra thôi.

Nhưng mà.

Đợi đến khi Lục Minh thay đổi mạch suy nghĩ, cuối cùng cũng cảm thấy rõ ràng hơn.

Đơn giản mà nói là, sản phẩm của cao thủ trận pháp Trình Hạo sắp sửa ra mắt, Trâu Thắng Long là quản lý của sản phẩm này, đã bán sẵn vé xong xuôi, chuẩn bị mở test.

Sau đó thì sao...

Đợi gần đến thời gian lại đột nhiên xuất hiện vấn đề!

Đám khách hàng ở ngoài vùng ngoại ô đang chờ download chửi ầm lên...

Vì thế, Trình Hạo không thể không gấp gáp điều chỉnh thử trận pháp.

Mà Trâu Thắng Long thân là nhân viên phát triển sản phẩm lại phải hấp tấp chạy qua đây, tìm kiếm xem vấn đề sản phẩm là gì, cuối cùng lại tìm được một đám người đang ở trong cổ mộ.

Nói chung là như vậy.

Đơn giản.

Dễ hiểu.

Mà vấn đề kia thì lại càng dễ hiểu.

Đây cũng không phải là lập trình xảy ra vấn đề, chủ yếu là do Tiểu Tiểu Kiếm rút phích cắm điện ra, mà nhân viên phát triển sản phẩm Trâu Thắng Long lại cắm phích điện vào.

Chỉ đơn giản vậy mà thôi.

...

Lục Minh đúng là đang kéo dài thời gian.

Mọi người đều biết một chân lý là nhân vật phản diện đều chết do nói quá nhiều, anh cũng muốn thử xem, nếu như cứ tiếp tục nói nhảm với Trâu Thắng Long thì có thể làm cho nhưng nhân vật lớn kia chú ý đến không...

Nhưng mà.

Thật đáng tiếc, không có bất kỳ người nào đến đây cả.

Có lẽ.

Đúng như lời của Trâu Thắng Long nói, những người đó hoàn toàn sẽ không chú ý đến một thành phố nhỏ nằm ở vùng ven!

...

Ầm!

Vô số ánh sáng bắt đầu kích hoạt.

Một uy lực lóng lánh gấp nghìn lần bình thường bùng nổ! Uy lực khủng bố thuộc về sáu sao kia, bao phủ Lục Minh trong chớp mắt, ngay cả một cơ hội để phản kháng Lục Minh cũng không có!

Sáng rực.

Tối đi.

Chỉ vẻn vẹn trong một nháy mắt.

Ầm!

Bóng dáng của Lục Minh bay ngược ra ngoài, va chạm với một ngôi mộ.

Trâu Thắng Long!

Chuyên gia nguyên tố sáu sao!

...

"Bốn sao..."

"Quá yếu."

Vẻ mặt của Trâu Thắng Long bình tĩnh.

Hắn biết Lục Minh có được năng lực có thể khiêu chiến vượt cấp ở mức độ nhất định, nhưng mà, kém nhau quá xa! Nếu như là một người tu luyện năm sao bình thường, có lẽ Lục Minh có thể một mình đánh nhau được!

Chỉ tiếc...

Mình đã là sáu sao!

"Khụ khụ."

Lục Minh phun một ngụm máu.

Quả nhiên...

Đây là sức mạnh của sáu sao ư?!

Anh biết uy lực của sáu sao sẽ mạnh hơn năm sao rất nhiều, nhưng mà chưa từng nghĩ đến lại có thể mạnh đến mức này! Hoàn toàn đã đến mức không thể nào đấu lại được!

Có điều...

Thật ra nghĩ một chút cũng không phải thật sự như vậy.

Thực lực của Lục Minh là gì?

Bốn sao sơ cấp!

Lực chiến thì sao?

Năm sao sơ cấp!

Thua Trâu Thắng Long hẳn một cảnh giới lớn siêu cấp!

Phải biết rằng, ngay cả năm sao đỉnh cao bình thường nếu đối mặt với Trâu Thắng Long cũng có khả năng là vừa đánh đã ngủm củ tỏi, càng miễn bàn tới người như Lục Minh, cho dù bùng nổ lực chiến cũng chỉ mới đạt đến năm sao sơ cấp...

Chênh lệch quá lớn!

"Đầu hàng đi."

Trâu Thắng Long lại giơ tay lên lần nữa.

Hắn biết Lục Minh có một số thủ đoạn rất kỳ quái, cho nên tính không chế Lục Minh xong rồi mới tính tới việc khởi động đại trận, không để cho Lục Minh có được bất cứ cơ hội nào.

"Không thử một lần thì làm sao biết được."

Lục Minh hít sâu một hơi.

Soạt!

Thẻ thần trộm khởi động.

Ùng!

Người đối diện không chút sứt mẻ.

"Tấm thẻ bài kia không có hiệu quả với tôi đâu."

Vẻ mặt của Trâu Thắng Long vô cùng bình tĩnh: "Ta là chuyên gia nguyên tố ánh sáng, trung tâm nghề nghiệp vô cùng ổn định, không có mấy người sánh được với ta đâu, cậu cho rằng ai cũng giống như đám chiến sĩ năng lượng kia sao?"

"..."

Lục Minh im lặng.

Quả nhiên.

Sử dụng thẻ thần trộm với những người không phải là chiến sĩ năng lượng đúng là có chút ngây thơ, có điều...

Chuyên gia nguyên tố sao?

Soạt!

Ánh mắt của Lục Minh đanh lại.

Ùng!

Thẻ gốc bắt đầu bùng nổ ánh sáng.

"Tiểu Tiểu Kiếm."

"Đây."

"Lực chiến bây giờ của mày đại khái khoảng cỡ nào?"

"Vô địch bốn sao."

Ý nghĩ của Tiểu Tiểu Kiếm truyền đến.

Nhờ vào truyền thừa Nguyệt Ảnh lúc trước, tôi luyện trong truyền thừa Mị Ảnh, lại thêm vào chút lợi ích lúc nãy khi khởi động đại trận nữa, tốc độ tôi luyện của Tiểu Tiểu Kiếm đã tăng lên nhanh chóng!

Tốc độ tăng nhanh, không ai có thể địch lại!

Bây giờ chỉ cần một mình nó cũng đã có thể vô địch bốn sao!

"Tốt."

Trong lòng có nắm chắc.

Vô địch trong bốn sao...

Vậy thì...

Soạt!

Anh giơ tay vung ra một tấm thẻ ánh trăng!

Ầm!

Trên người Tiểu Tiểu Kiếm bỗng nhiên phát ra ánh sáng lóng lánh chói lọi, ánh trăng nồng đậm giáng xuống, rơi xuống trên cơ thể của Tiểu Tiểu Kiếm, làm cho thẻ gốc phát ra ánh sáng màu xanh lam!

Uy nghiêm mờ nhạt dần tỏa ra!

"Ồ..."

Tiểu Tiểu Kiếm run lên.

Năm sao!

Sau khi dung hợp với thẻ ánh trăng, không ngờ nó đã chạm đến cánh cửa năm sao sơ cấp!

Nhưng mà...

Vẫn còn thiếu rất nhiều.

Soạt!

Lục Minh giơ tay lên, lại là một tấm thẻ ánh trăng.

Lúc này.

Anh lại tăng mạnh cho chính bản thân mình!

Ầm!

Ánh trăng giáng xuống, xuyên thẳng qua cơ thể của Lục Minh.

Sức mạnh ánh trăng kinh khủng trực tiếp chiếu vào trong cơ thể của Lục Minh, dung hợp với một trăm nghìn năng lượng của anh, khiến cho năng lượng và cơ thể của Lục Minh đều được tăng nhanh!

Uy phong nghiêm nghị.

"Cần gì đến mức này chứ?"

Trâu Thắng Long lại thở dài lần nữa.

Ha.

Đây chính là con bài chưa lật để cậu khiêu chiến vượt cấp một năm sao khác đây sao?

Chỉ tiếc là...

Quá yếu.

Soạt!

Hắn phất tay.

Ùng!

Từng đống quả cầu ánh sáng được ngưng tụ trước mặt hắn.

Mỗi một quả cầu ánh sáng đều ngưng tụ sức mạnh vô cùng vô tận, được nén đến cực hạn, như bảy viên minh châu lóng lánh xuất hiện trước mặt hắn.

"Đi thôi."

Hắn phất tay.

Bảy quả cầu ánh sáng chuẩn bị xuất phát.

Nhưng ngay trong nháy mắt này.

Lục Minh đột nhiên túm lấy tấm thẻ gốc vừa mới uống xong thuốc kích thích.

Vèo!

Ánh sáng lóe lên.

Trong ánh mắt của Lục Minh chợt lóe ra ánh sáng vàng óng.

Một trăm nghìn điểm trong cơ thể anh lột xác nhờ thẻ ánh trăng đột nhiên bùng nổ, ý niệm đĩa CD vốn yên lặng đã lâu vào giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện, hòa nhập vào thành một với thẻ gốc!!!

Trảm! Tia! Chớp!

Đây là sự dung hợp của Lục Minh và thẻ gốc!

Đây là toàn bộ sức mạnh của hai tấm thẻ ánh trăng bốn sao cực hạn có thể sánh ngang với thẻ năm sao cực hạn!

Đây là ý niệm đĩa CD có thể so sánh với kiếm tu năm sao!

Đây là...

Truyền thừa lớn nhất của kiếm tu Nguyệt Ảnh.

Không thể nghi ngờ.

Trong giờ khắc này, chỉ trong nháy mắt, Lục Minh đã bùng nổ ra sức mạnh lớn nhất mình có thể sử dụng ở giai đoạn này, cũng là chiêu thức mạnh nhất của anh từ trước đến giờ.

Trảm tia chớp dưới sự tăng cường của hai thẻ ánh trăng!

Ầm!

Ánh sáng nổ tung!

Thời gian lúc này hình như cũng đang trôi chậm lại.

Ùng!

Thẻ gốc tràn ngập màu xanh lam nhạt của ánh trăng chợt lao về phía Trâu Thắng Long, bay xẹt qua khoảng không, xuất hiện trước mặt Trâu Thắng Long, chém mạnh vè phía cổ của hắn.

Nhưng mà.

Chỉ trong tích tắc đó.

Ánh mắt của Trâu Thắng Long lại hơi chuyển động.

Soạt!

Một quả cầu ánh sáng bỗng nhiên di chuyển, chắn trước con đường thẻ gốc đang bay đến, ngay lúc Tiểu Tiểu Kiếm chuẩn bị né tránh thì quả cầu ánh sáng kia đột nhiên nổ tung!

Ầm!

Một tiếng nổ rất lớn!

Một lực đập cực lớn sinh ra từ sau cơn nổ.

Kéo dãn khoảng cách giữa thẻ gốc và Trâu Thắng Long ra xa!

Đây chính là kinh nghiệm chiến đấu mạnh mẽ và sự từng trải của Trâu Thắng Long, có thể dùng quả cầu ánh sáng vốn dùng để tấn công biến đổi thành thứ để bảo vệ mình, chỉ là...

Thật đáng tiếc.

Thứ mà hắn đối mặt vốn không phải là năng lực bình thường.

"Hừ!"

Tiểu Tiểu Kiếm hừ lạnh.

Ầm!

Ánh sáng lóe lên.

Nó lại điều khiển thẻ gốc bay theo một quỹ đạo hình cung khác.

Soạt!

Xuất hiện cả tàn ảnh.

Nó tránh đi một quả cầu ánh sáng dễ như trở bàn tay.

"Không xong rồi!"

Sắc mặt của Trâu Thắng Long biến đổi.

Tấm thẻ gốc này...

Năng lực này...

Không ngờ còn biết cách tự thay đổi cách thức tấn công nữa sao?!

"Nổ!"

"Nổ!"

Thân hình của hắn chợt lui lại.

Không chút do dự nào mà cho nổ toàn bộ quả cầu ánh sáng kia.

Ầm!

Ầm!

Những quả cầu ánh sáng ở trước mặt thi nhau nổ tung.

"Vèo!"

Tiểu Tiểu Kiếm hóa thành một luồng ánh sáng, bay theo quỹ đạo hình chữ Z, tránh được hết những khu vực trung tâm trận nổ của mấy quả cầu ánh sáng kia, xuyên qua dư âm của vụ nổ, trực tiếp chém thẳng về phía Trâu Thắng Long!

Phụt!

Máu văng tung tóe.

Cụm cổ mộ đột nhiên yên tĩnh lại.

Những mảnh vỡ của những quả cầu ánh sáng sau khi nổ tung rơi rải rác bên trong cụm cổ mộ, như mờ như ảo, Lục Minh và Trâu Thắng Long đứng ở hai đầu xa xa chiến đấu với nhau.

...

Tí tách.

Một giọt máu chảy xuống từ trên người Trâu Thắng Long.

...

Thắng rồi sao?

Tinh thần của Lục Minh căng như dây đàn.

Lúc này, anh cũng đã tiêu hao gần hết sức mạnh của mình rồi.

Anh biết mình và sáu sao có chênh lệch như thế nào, cho nên không hề do dự mà trực tiếp bùng nổ ra chiêu tấn công có sức mạnh lớn mạnh nhất ra, anh biết rõ đây là cơ hội duy nhất của mình!!!

Mà bây giờ.

Theo bản năng.

Anh nhìn về phía trước.

Cách đó không xa.

Vết máu trên người Trâu Thắng Long càng lúc càng nhiều, bắt đầu chảy ào ào... chỉ là, khi anh quay đầu lại, Lục Minh hoàn toàn hoảng sợ.

Đứng đối diện, Trâu Thắng Long đã xoay cả người lại.

Có thể nhìn thấy rất rõ, một vết máu thật dài chạy dọc theo cánh tay hắn, để lại một dấu vết rất sâu, cuối cùng còn xẹt qua bên cổ của hắn!

Cánh tay của hắn đã bị phế đi hoàn toàn!

Vết thương nặng như vậy, hoàn toàn không thể sử dụng được nữa!

Có điều, vết máu kia chạy dọc theo cánh tay, lúc đầu còn rất sâu, nhưng khi chạy đến cổ thì đã nông dần.

Rất nông rồi.

Lục Minh nhìn xem, chỉ là một vệt máu.

"Tên này..."

Lục Minh thở sâu một hơi.

Người kia khi thấy không có cách nào ngăn cản được nữa, không ngờ còn trực tiếp dùng cánh tay của mình chặn lại một chiêu trí mạng này, cứng rắn đỡ được một chiêu trảm tia chớp!

Đúng vậy.

Ngăn chặn!

Với một cái giá khá đắt là một cánh tay!

...

"Không ngờ cậu còn có thể sử dụng sức mạnh này!"

Trâu Thắng Long cũng có chút bất ngờ.

Bị thương.

Hắn đã quen rồi.

Hắn đã từng đấu tranh vô số lần trong sinh tử, đã quen từ lâu rồi.

Một cánh tay bị phế đi, không đáng kể gì cả! Nhưng mà, lần này, người đánh cho hắn gần chết, suýt chút nữa phế đi hắn lại chỉ là một người tu luyện bốn sao mà thôi!

Chỉ là một Lục Minh!

Quái đản!

Không phải nói Lục Minh là một khúc củi mục sao?

Đây...

Mợ nó chứ đây mà gọi là củi mục hả?

Đột nhiên.

Hắn nghĩ lại mà thấy sợ.

Cũng may từ nhỏ hắn đã quen với việc cẩn thận đề phòng, cho nên lúc nãy hắn cũng không hoàn toàn làm lơ Lục Minh, nếu không, lúc nãy hắn đã bị Lục Minh giết chết

Một chiêu đó...

Sức mạnh lúc nãy...

Đã đạt đến tiêu chuẩn của sáu sao!

Sáu sao là khái niệm gì?!

Đương nhiên.

Có thể đạt đến cấp bậc sáu sao, và chuyện có thể đánh trúng người, có hiệu quả tốt như vậy hay không là hai chuyện khác nhau, nhưng mà không thể nghi ngờ rằng, nếu uy lực như vậy mà dùng để đánh lén...

Chỉ cần sơ suất một chút, rất có thể bản thân mình sẽ trở thành tên sáu sao đầu tiên bị một tên bốn sao giết chết!

Điều này thật là đáng sợ!!!

Khiêu chiến vượt cấp, đã thấy rồi.

Trên bốn sao, bởi vì không có hạn chế về năng lượng, nên chuyện khiêu chiến vượt cấp cũng chỉ là chuyện thường ngày ở huyện.

Một cảnh giới nhỏ là kiểu sơ cấp đánh trung cấp, vô cùng bình thường, thậm chí đối với một vài người lợi hại mà nói, còn có thể vượt qua vài cảnh giới nhỏ nữa!

Vô cùng lợi hại!

Nhưng mà khiêu chiến vượt một cảnh giới lớn thì vô cùng ít ỏi.

Giống như bốn sao đỉnh cao đấu với năm sao, kiểu này sẽ được coi như cảnh giới lớn, bởi vì chỉ cần đột phá cảnh giới này, năng lượng sẽ biến đổi về chất, uy lực sẽ tăng lên rất nhiều!

Thế nên, người có thể khiêu chiến cảnh giới lớn đều là những thiên tài chân chính!

Chẳng hạn như...

Lục Nhan!

Mà Lục Minh thì sao?

Là một con người "lười biếng tầm thường" trong truyền thuyết lại có thể vượt qua hai cảnh giới lớn, sáu cảnh giới nhỏ, thiếu chút nữa là giết chết mình rồi!!!

Lục Minh...

Chuyên gia thẻ kiếm...

Đây rốt cuộc là nghề nghiệp quỷ quái gì vậy?!

..

"Nhưng mà tôi vẫn thất bại rồi."

Lục Minh thở dài.

Cuối cùng thì...

Vẫn thua.

Anh đã phát huy hết toàn bộ năng lực của mình rồi!

Nhưng mà...

Lại có thể làm gì nữa đây?

Đây là một sáu sao thật sự đó!

Soạt!

Lục Minh lảo đảo.

Sắc mặt của anh trắng bệch, cảm giác suy yếu từ sâu bên trong cơ thể truyền đến, đây là di chứng của trảm tia chớp, năng lượng ý niệm đều bị móc sạch.

Cho dù...

Một trăm nghìn năng lượng!

"Chuyên gia nguyên tố ánh sáng..."

"Có tốc độ phản ứng nhanh như vậy sao?"

Lục Minh tự lẩm bẩm.

"Không thì cậu nghĩ như thế nào?"

Trâu Thắng Long lắc đầu: "Mặc dù chuyên gia nguyên tố ánh sáng không cần phải tu luyện tố chất cơ thể, nhưng dù sao cũng đã là sáu sao! Nếu như thật sự dễ bị đánh lén như vậy thì đã chết từ lâu rồi..."

Bỗng nhiên.

Hắn chau mày.

Soạt!

Hắn khoát tay, ánh sáng di chuyển.

Keng!

Một tiếng vang lớn.

Hắn quay đầu nhìn xem, thì ra là tấm thẻ gốc vừa mới đánh tới, lúc nãy nhân lúc hắn đang nói chuyện với Lục Minh mà im lặng không tiếng động tấn công ngược trở về!

Lại còn muốn đánh lén!

Chơi gì mà nham hiểm dữ vậy!!

"Cậu vẫn còn sức để phản kháng sao?"

Trong ánh mắt của Trâu Thắng Long lóe lên ánh sáng lạnh băng.

Dáng vẻ suy yếu kia của Lục Minh cũng không giống như đang giả bộ.

Hắn cũng vì thế nên mới ngừng tay.

Kiểu tiêu hao mọi mặt này, hắn chỉ cần liếc mắt là đã nhìn ra, muốn bắt chước là chuyện không thể nào! Mà kết quả thì sao? Lục Minh vừa quay đầu đã đánh lén hắn...

Thằng nhóc con này sao lại nhiều trò gian trá dữ vậy hả!?!

"Không liên quan gì tới tôi hết."

Lục Minh hơi tiếc nuối nói.

Không hổ danh là cao thủ sáu sao, ý thức và kinh nghiệm đều phong phú vô cùng...

"..."

Khuôn mặt của Trâu Thắng Long không thay đổi chút nào.

Không liên quan tới cậu, vậy không lẽ là thẻ gốc tự chạy lại giết người hả?!

Hắn cảm thấy.

Vẫn nên giải quyết xong Lục Minh thì ổn hơn!

Quá đen tối.

"Nếu muốn nói nhảm với ta thì đợi đến khi về rồi, ta với cậu nói cho đủ."

Trâu Thắng Long nhìn anh: "Thiên phú của cậu, năng lực của cậu, cộng với lúc suy diễn ra tương lai không lý tưởng của cậu nữa, ta đều vô cũng hiếu kỳ..."

Trên người Lục Minh có bí mật.

Hơn nữa còn là một bí mật động trời!

Bởi vì người bình thường, cho dù có là thiên tài, cho dù là Lục Nhan cũng không có khả năng có thể vượt cấp khiêu chiến nhiều cấp đến như vậy! Bởi vì chuyện này không khoa học chút nào! Nếu như dựa theo tên Lục Minh này, thì tất cả hệ thống nghề nghiệp, hệ thống sức mạnh đều sẽ vỡ nát, ở phương diện này đương nhiên là phải có một bí mật không muốn cho người khác biết rồi!

Hắn cảm thấy rất hứng thú!

Có lẽ...

Có thể giúp cho thực lực của hắn nâng cao một bậc!

"Lúc về..."

"Ta sẽ tâm sự với cậu cho đàng hoàng mới được."

Vẻ mặt của Trâu Thắng Long thờ ơ: "Còn bây giờ sao..."

Soạt!

Hắn lại giơ tay lên lần nữa.

Nhưng đúng lúc này, trên tay Lục Minh lại xuất hiện thêm một tấm thẻ bài.

Vèo!

Một tấm thẻ bài và thẻ năng lượng biến mất!

...

Lại còn có thẻ bài khác?

Trâu Thắng Long cảnh giác.

Tên Lục Minh này.

Thật đúng là giống như một con gián đánh mãi không chết, mỗi lần nhìn thấy đã hết sức, nhưng mà vừa quay đầu một cái đã lại gây chuyện nữa rồi!

Tấm thẻ bài này...

Hắn thử nhìn lướt qua.

Phán đoán thẻ bài thật ra rất đơn giản, từ mặt trước của thẻ bài là có thể nhìn ra một số thông tin, khi đã lên đến cấp bậc này, ngay lúc Lục Minh ra tay trong chớp mắt kia, bọn họ cũng đã có thể phán đoán ra hiệu quả của thẻ bài này.

Chỉ là...

Mặt trước của thẻ bài này...

Chỉ có sự hoang vu vô hạn....

???

Đây là gì?

Trong lòng Trâu Thắng Long bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bồn chồn bất an. Hắn chưa từng nhìn thấy tấm thẻ bài nào đặc thù như vậy, đặc biệt là, thẻ bài này còn được lấy ra từ tay của Lục Minh...

Chết tiệt!

Màn giết chóc quái dị lúc nãy chắc chắn có liên quan đến hai tấm thẻ ánh trăng kia!

Mà bây giờ...

Lại là một tấm thẻ bài đặc biệt khác...

Soạt!

Ánh sáng hiện lên.

Xung quanh Trâu Thắng Long hiện lên vô số nguyên tố ánh sáng, phòng thủ của hắn đã được triển khai đến mức tối đa, cái cảm giác suýt chút nữa bị giết chết lúc nãy khiến cho hắn không dám thả lỏng!

Ùng!

Không hiểu sao.

Một luồng hơi thở quái dị chợt lan tỏa.

Nhìn không thấy, sờ không được, làm người ta lo sợ theo bản năng.

"Chết tiệt!"

Nhịp tim của Trâu Thắng Long bắt đầu tăng dần.

Cảm giác này...

Soạt!

Hắn lại tăng cấp bậc phòng thủ thêm lần nữa.

...

Mà giờ phút này.

Lục Minh cũng đang chờ đợi.

Đây...

Là lá bài chưa lật duy nhất của anh!

Trảm tia chớp kết hợp với thẻ ánh trăng đã dùng rồi, bây giờ thứ còn lại cũng chỉ có nó - tấm thẻ bài được nâng cấp từ thẻ phần mộ chưa bao giờ sử dụng!

Nó thuộc hệ phá hủy, tiến hóa của thẻ đàn trâu, thẻ phá hủy, thẻ phần mộ!

Nó là bốn sao đỉnh cao!

Mọi người có thể gọi nó là - thẻ hoang vu!

Về mặt lý thuyết mà nói, nó có cùng cấp bậc với thẻ ánh trăng!

Nhưng mà, dựa theo kinh nghiệm trước đây của Lục Minh, cùng với thẻ phần mộ ba sao lần trước triệu hồi đến một cách quái lạ, uy lực của tấm thẻ này cũng không có liên quan gì đến sức mạnh của nó cả...

Đúng vậy.

Hệ này chỉ toàn dựa vào ăn ở!!!

Thẻ phần mộ mạnh chứ!?

Yếu!

Chỉ có thể gọi tới một đàn trâu...

Nhưng từ sau khi ra khỏi truyền thừa Nguyệt Ảnh đến giờ, một tấm thẻ bài của Lục Minh, triệu hồi một con trâu biển khổng lồ, phá nát hòn đảo, đạp chết vô số người, mà bây giờ...

Vẫn phải xem ăn ở!

Soạt!

Hơi thở mờ nhạt phiêu lãng.

Một luồng hơi thở quái dị bắt đầu lan tỏa khắp khu vực xung quanh.

Lục Minh và Trâu Thắng Long đều khẩn trương nhìn ngó khắp nơi, nhưng mà, điều làm người ta ngạc nhiên là không có chuyện gì xảy ra cả, hoàn toàn không có một chút xíu thay đổi nào, thậm chí ngay cả dao động năng lượng cũng không thấy gì cả.

Nhưng mà, càng như vậy thì cảm giác bất an kia càng thêm mãnh liệt...

Về đầu trang
Về đầu trang