Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bậc Thầy Thẻ Bài
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Bậc Thầy Thẻ Bài - Chương 284: Thẻ hoang vu!!!(284)

Cụm cổ mộ.

Trâu Thắng Long đã hơi sốt ruột.

Thật ra, Lục Minh cũng chỉ mới sử dụng tấm thẻ bài này chưa được bao lâu, nhưng mà không biết vì sao, trong bầu không khí quái dị như vậy, cứ có cảm giác thời gian dài đằng đẵng...

Cứ như đã vài thế kỷ trôi qua.

Kệ bà nó!

Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh lùng.

Mặc kệ nó là thẻ bài gì, cứ xử Lục Minh trước rồi tính tiếp.

Soạt!

Thân hình của hắn lập tức di chuyển.

Trước khi hiệu lực của tấm thẻ bài đó phát huy ra, hắn quyết định khống chế Lục Minh trước đã, nhưng mà, ngay lúc thân hình của hắn chuẩn bị ra tay thì mặt đất chợt nổ mạnh!

Ầm!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa.

Một bóng dáng màu đen to lớn lao ra khỏi mặt đất!

Ầm!

Mặt đất nứt toác.

Bóng đen khổng lồ chiếm hết tất cả tầm nhìn...

"Không xong rồi!"

Sắc mặt của Trâu Thắng Long biến đổi kịch liệt.

Soạt!

Ánh sáng xung quanh cơ thể hắn bắt đầu chuyển động, hắn phun ra một ngụm máu, cứng rắn ngừng lại đòn tấn công của bản thân, vô cùng hoảng sợ nhìn bóng dáng to lớn đang bò ra khỏi mặt đất kia...

???

Cái quái gì vậy?

Vẻ mặt của Lục Minh cũng ngơ ngác.

Thẻ hoang vu.

Về cơ bản, dù sao cũng phá nát một mạch tới đây.

Vì thế, đối với hiệu quả của tấm thẻ bài này, Lục Minh cơ bản cũng đã đoán được rồi, chắc là tấm thẻ này có được năng lực phá hủy mạnh mẽ hơn!

Mục tiêu của Lục Minh chính là phá hủy toàn bộ cụm cổ mộ này!

Hủy diệt nơi này!

Nhưng mà...

Thứ gì tới đây?

Vẻ mặt của Lục Minh mờ mịt.

Trước mặt.

Một con quái vật cao năm sáu mét bò ra khỏi mặt đất, hai mắt sâu hoắm, đỉnh đầu có hai sừng nhọn hình thoi, vừa giống người lại vừa giống thú, quanh người phát ra vô số ánh sáng!

...

Đây là thứ gì?

Lục Minh hoàn toàn không biết.

Chỉ là.

Anh không biết, không có nghĩa là người khác cũng không biết, chẳng hạn như đồng chí Trâu Thắng Long của chúng ta, khi hắn nhìn thấy toàn thân của sinh vật khổng lồ này, lập tức nghệch ra.

"Chuyện..."

"Chuyện này sao có thể?!"

Trong đầu của Trâu Thắng Long nổ ầm!

Trong nháy mắt, trong đầu hắn lập tức hiện lên những tài liệu đời ông cố cố cố cố cố cố nội lưu truyền lại.

Hai mắt sâu hoắm, hai sừng hình thoi, là trâu thần bảo vệ của chúng ta, nó vì bảo vệ chúng ta mà chiến đấu đến cùng, cuối cùng ngã xuống ở nơi đây!

Đây là nguyên văn.

Theo những gì Trâu Thắng Long phân tích từ những lời mà tiền bối để lại...

Trâu thần bảo vệ là một giống loài vô cùng đặc biệt và hiếm có, có thể trợ giúp bọn họ tu luyện, vô cùng phù hợp với nghề nghiệp của bọn họ, nếu như có cơ hội...

Nhất định phải tìm được một con trâu thần bảo vệ về!

Chỉ tiếc, loài sinh vật này đã sớm tuyệt chủng từ rất lâu rồi...

Cho nên, bọn họ vẫn luôn xem hình vẽ của con trâu này thành tín ngưỡng của bọn họ, cũng cho rằng hình vẽ của bọn chúng là thứ để chống đỡ cho lòng tin, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ đến, không ngờ lại có thể nhìn thấy một con trâu thần bảo vệ ở đây một lần nữa!

Việc này...

Sao có thể chứ?!

Lục Minh còn có thể triệu hồi được một con trâu thần bảo vệ?!

Không phải!

Không đúng!

Trâu Thắng Long nhanh chóng tỉnh táo lại, ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua cơ thể của con trâu thần bảo vệ này, lại sợ hãi phát hiện ra, trên thân trâu còn đang treo một cái búa...

Một cái búa xuyên qua cơ thể.

Hơn nữa ánh mắt của con trâu thần này trống rỗng...

À.

Thì ra đã chết rồi.

Trâu Thắng Long hồi phục tinh thần lại.

Thế nên...

Càng hoảng sợ hơn đó nha!

Khuôn mặt của Trâu Thắng Long tái mét, con trâu thần đã chết rất nhiều năm lại bò ra khỏi mặt đất! Tên khốn nạn Lục Minh này rốt cuộc đã làm cái trò gì vậy hả?!

Không lẽ đây chính là điều mà người ta hay nói đến trong truyền thuyết...

Đào mồ mả tổ tiên?!

Không phải.

Mợ nó phải gọi là đào mồ mả tổ tiên trâu thần!

Hơi quá đáng!

...

Ùm bò...

Trâu thần xuất hiện, giận dữ gầm lền.

Uy phong lẫm liệt.

Trâu Thắng Long cảm thấy choáng váng, không ra tay. Trâu thần bảo vệ cũng không cảm nhận được sự uy hiếp, cũng không nhận được mệnh lệnh chỉ huy nào, vì thế mãi cũng không nhúc nhích tí nào.

Ngu ngốc ngồi chồm hổm tại chỗ.

Lục Minh: "..."

À.

Thì ra thẻ hoang vu chỉ gọi tới một con trâu thôi sao?

Lục Minh có chút thất vọng.

Thật đó.

Từ khi nào mà hệ phá hủy lại yếu tới vậy?

Phải biết là, thẻ đàn trâu một sao dã man hung mãnh, thẻ phá hủy hai sao quét sạch các thẻ bài cùng cấp bậc, thẻ phần mộ ba sao còn trực tiếp phá banh một hòn đảo, tới phiên thẻ hoang vu bốn sao...

Không ngờ lại chỉ có thể triệu hồi đến duy nhất một con trâu?!

Anh nhìn mà coi...

Tuy là khổ người lớn, nhưng mà hoàn toàn không có năng lượng dao động!

Không dũng mãnh chút nào cả!

Còn có...

Đầu óc hình như cũng không được tốt cho mấy, vậy mà lại không biết chạy đi tấn công, cứ ngu ngốc ngồi chồm hổm một chỗ...

Đồ gà bệnh!

Lục Minh nghĩ như vậy đó.

Quả nhiên.

Thẻ bài này chỉ biết xem ăn ở, hoàn toàn là một con trâu ngu ngốc...

"Cái thứ rác rưởi gì vậy chứ..."

Lục Minh thở dài.

Mà ở phía đối diện.

Trâu Thắng Long đã xù lông ngay tại chỗ.

Rác rưởi?

Cậu nói nó là rác rưởi?!

Con này là con trâu thần bảo vệ của chúng ta đó!

Tên nhóc con khốn kiếp Lục Minh này không biết dùng cách gì mà có thể triệu hồi được trâu thần bảo vệ của bọn họ, sau đó còn bày đặt ghét bỏ, thật là quá đáng mà!

Nếu như nó thật sự tấn công thì cũng không nói gì.

Nhưng mà...

Tấm thẻ này triệu hồi ra một con trâu thần bảo vệ...

Chỉ ngu ngốc đứng nghệch ra.

Điều này cơ bản là sỉ nhục một cách trần trụi!

Đúng vậy

Sỉ nhục!

Cảm giác này...

Hệt như kiểu tôi biết nó là trâu thần bảo vệ của mấy người đó, nhưng mà mấy người làm gì được tôi hả? Tôi triệu hồi nó ra chỉ để sỉ nhục mấy người một chút thôi ha ha ha ha.

Ai chịu nổi chứ?!

Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!

Trâu thần bảo vệ nhà hắn đã bị người ta quật xác lên rồi, sao mà nhẫn nại được nữa chứ?!

"Lục Minh!"

"Cậu đang tìm đường chết!"

Lần này Trâu Thắng Long thật sự tức giận rồi.

Sát ý ngút trời.

Lục Nhan gì đó...

Tương lai gì đó...

Biến con mợ nó hết đi!

Giờ phút này, trong lòng hắn chỉ có một sự kích động muốn giết chết Lục Minh.

Cho tới giờ phút này, hắn chưa từng có suy nghĩ sẽ giết chết Lục Minh, bởi vì có quan hệ đến Lục Nhan, vì một tương lai tươi sáng hơn, hắn cần phải khống chế Lục Minh.

Nhưng mà...

Không cần nữa.

Thằng nhóc Lục Minh này rất biết cách giày vò!

Nếu như cứ tiếp tục như vậy, có trời mới biết đến cuối cùng còn nhìn thấy thứ gì nữa.

Thế nên...

Lúc này sát khí của hắn đã rất cao!

Ầm!

Ánh sáng ngưng tụ.

"Đây là trâu thần bảo vệ của chúng ta!"

"Nó đã từng lập được chiến công hiển hách, nó là tín ngưỡng của chúng ta, sự mạnh mẽ của nó, sao có thể để cho cậu sỉ nhục?!"

Trâu Thắng Long tức giận.

Ầm!

Uy lực mạnh mẽ ngưng tụ.

Hắn xẹt ngang không trung, vụt qua tàn ảnh, lao nhanh về phía Lục Minh.

Soạt!

Tia sáng lóe lên.

Vô số ánh sang lấp lánh trong cụm cổ mộ lại ngưng tụ thành một chùm, giống như một lằn ranh phân chia giữa trời và đất trong cụm cổ mộ to lớn này vậy!

Ranh giới đất trời.

Uy lực kinh người!

Sau đó...

"Ùm bò!"

Một tiếng gầm nhẹ.

Đường sáng xuyên qua trời đất kia đột nhiên gián đoạn, bị đạp trở về...

Phụt!

Phun ra một ngụm máu tươi.

Trâu Thắng Long lập tức bay ra ngoài...

Soạt!

Bên trong cụm cổ mộ yên tĩnh.

...

"???"

Khuôn mặt của Lục Minh ngơ ngác, mãi mà vẫn chưa hồi phục tinh thần lại.

Lúc nãy...

Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy?

Ồ.

Được rồi.

Anh cảm thấy con trâu này là một thứ rác rưởi, sau đó tên Trâu Thắng Long kia xù lông lên, sau đó còn muốn lấy lại danh dự gì đó cho con trâu này, thế nên tức giận giết đến đây...

Sau đó....

Bị đạp một phát bay ngược trở về.

Có điều, mặc dù quá trình lấy lại danh dự cho con trâu này diễn ra không mấy thuận lợi, nhưng mà kết quả thì đã đạt được...

"Siêu thật!"

Lục Minh thán phục.

Con trâu này, thật không ngờ lại mạnh đến vậy!!!

Hồi nãy Trâu Thắng Long vừa mới nói gì nhỉ?

À.

Đúng rồi.

Trâu thần bảo vệ!

"Quả nhiên không hổ danh là trâu thần bảo vệ!"

Lục Minh thán phục.

...

Đối diện.

Bên trong một ngôi mộ.

Trâu Thắng Long hơi chật vật đứng dậy, nghe được mấy câu cảm thán của Lục Minh, suýt chút nữa là lại phun máu rồi.

Mợ nó quá khinh thường người ta rồi!

Còn nữa...

Con trâu này...

Đôi mắt của Trâu Thắng Long hơi híp lại, đột nhiên phát hiện ra một manh mối.

"Làm sao cậu có thể triệu hồi ra được một con trâu thần bảo vệ?"

Trâu Thắng Long đột nhiên hỏi.

"..."

Lục Minh im lặng.

Bởi vì anh không biết phải trả lời như thế nào.

M* nó chứ.

Làm sao anh biết được, vừa mới quăng thẻ hoang vu ra, lại có thể gọi đến một con trâu thần bảo vệ?! Hoặc cũng có thể nguyên nhân là do chính bản thân con trâu này?

"Tại sao ông lại gọi nó là trâu thần bảo vệ?"

Lục Minh hỏi ngược lại.

"Bởi vì một nghìn năm trước, nó chính là trâu thần bảo vệ của chúng ta!"

Vẻ mặt của Trâu Thắng Long vô cùng nghiêm túc: "Nó đã từng chiến đấu vì chúng ta, cuối cùng chết ở nơi đây, trên người nó có sự huy hoàng và danh dự khắc sâu trong xương cốt!"

"Chết ở nơi này..."

Trong đầu Lục Minh khẽ động.

Có thể...

Chính là nguyên nhân này?!

Vậy nên, tác dụng của thẻ hoang vu lại là như thế này?! Có thể triệu hồi ra một con thú dữ thuộc loài trâu trong một khu vực cố định? Nếu như thật sự như vậy...

Không quan trọng thời gian!!!

Không quan trọng sống chết!!!

Đương nhiên, nếu như ở xung quanh khu vực này không có con thú dữ thuộc loài trâu, thì e là không triệu hồi được thứ gì cả.

Cho nên...

Về lý thuyết, vẫn cần phải xem ăn ở!

Tấm thẻ này có hiệu quả giống hệt như thẻ phần mộ.

Đương nhiên.

Cụ thể có phải là hiệu quả này hay không, thì vẫn cần phải nghiên cứu thêm nữa.

Trong lòng Lục Minh đã có suy đoán, chỉ là lúc nãy Trâu Thắng Long đã không muốn nói nhảm với mình nữa, sao bây giờ lại chủ động tìm chuyện để nói rồi...

Người này...

Soạt!

Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một vài hạt ánh sáng nhỏ.

Lục Minh bỗng nhiên quay đầu sang nhìn, lúc này mới phát hiện ra, trâu thần bảo vệ đang bắt đầu biến mất!

Chuyện này...

"Quả nhiên."

Khóe miệng của Trâu Thắng Long lộ ra một nụ cười.

"Trâu thần bảo vệ mạnh như vậy, cậu vốn không thể điều khiển nó được, cho dù sau khi trâu thần bảo vệ sống lại đã yếu đi rất nhiều, nhưng cũng không phải là thứ mà cậu có thể khống chế được..."

"Ha ha."

"Chút năng lượng ít ỏi kia chỉ cần bị tiêu hao hết thì trâu thần bảo vệ cũng sẽ biến mất..."

Trâu Thắng Long mỉm cười.

Lá bài chưa lật?

Mắc cười thật!

Một chiêu này tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng chỉ là một đòn duy nhất mà thôi!

Không phải.

Thậm chí còn không có được một đòn nữa!

Bởi vì chỉ cần biết hiệu quả của chiêu này, cứ việc kéo dài thời gian chờ năng lượng tiêu hao hết là được, chỉ cần không cần đối đầu trực tiếp với trâu thần bảo vệ như lúc nãy là được!

Lục Minh còn có cách nào chứ?!

"Ha ha."

Ánh sáng bắt đầu chuyển động quanh người Trâu Thắng Long.

Soạt!

Hắn lại ra tay lần nữa.

"Lần này."

"Ta sẽ không cho cậu cơ hội nào..."

Vèo!

Hắn hóa thành một vệt sáng chém về phía Lục Minh.

Nhưng ngay trong chớp mắt hắn chuẩn bị giết chết Lục Minh.

"Ùm bò"

Một âm thanh quen thuộc lại vang lên.

"Không xong rồi."

Trong lòng Trâu Thắng Long giật thót lên.

Ầm!

Một tiếng vang thật lớn.

Trâu Thắng Long đã bị đánh bay ra ngoài...

Ầm!

Đập vào một ngôi mộ.

"Cậu..."

Hắn không thể tin được mà mở to hai mắt, nhìn con trâu thần bảo vệ đột nhiên xuất hiện bên cạnh.

"Ông nói cái này hả?"

Lục Minh mỉm cười.

Soạt!

Quơ tay, trong tay anh xuất hiện hơn mười tấm thẻ hoang vu.

Phụt!

Trâu Thắng Long phun máu, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng.

Đây...

Đúng là quá không biết xấu hổ rồi!?!

...

Đối với chuyện này.

Lục Minh nhếch miệng mỉm cười.

Chuyện thể diện này vốn không cần thiết đối với một con người đẹp trai như anh!

Trâu Thắng Long rất mạnh, mạnh đến mức Lục Minh không thể nào đấu lại, nhưng mà chiến trường hắn lựa chọn thật sự không tốt, đặc biệt là tổ chức của mấy người...

Ông nói thử coi, ông chọn con gì không được, tại sao cứ cố chọn một con trâu làm thần thú bảo vệ chứ?

Chậc chậc.

Đây mới là xui xẻo thật sự đó!

Tiền bối nghìn năm trước chọn, hiện tại tới lượt ông chịu trách nhiệm rồi...

...

Ầm!

Trâu thần bảo vệ lại ra một chiêu, Trâu Thắng Long lại bay ra ngoài lần nữa.

Không thể thắng được.

Ánh mắt của Trâu Thắng Long tràn ngập tơ máu và sự uể oải.

Hắn mang theo sứ mệnh đến nơi này...

Hắn biết.

Vô số người đều đang trông cậy vào hắn, nhưng mà, ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ được, cuối cùng lại bị chính trâu thần bảo vệ nhà mình ép tới tình cảnh như vậy

Lục Minh...

Tên này thật sự là yêu nghiệt!

Chỉ tiếc...

Trâu Thắng Long lại thở dài một tiếng.

"Lục Minh..."

"Đây đều là do cậu ép ta..."

Ầm!

Xung quanh Trâu Thắng Long đột nhiên bùng lên một ngọn lửa hư ảo.

Bắt đầu cháy lên.

Liên tục không ngừng.

...

"Đây là..."

Sắc mặt của Lục Minh hơi biến đổi: "Thiêu đốt sinh mệnh?!"

Đúng vậy.

Thiêu đốt sinh mệnh!

Lục Minh không ngờ rằng, ngay cả Trâu Thắng Long cũng biết tới chiêu này!

Chết tiệt!!!

Toàn bộ tổ chức của mấy người đều bật hack hết sao?!

Thiêu đốt sinh mệnh...

Một sáu sao thiêu đốt sinh mệnh sẽ là một khái niệm như thế nào?

Ngay cả nghĩ Lục Minh cũng không dám nghĩ!

...

Ầm!

Một áp lực kinh khủng hiện lên.

Ngọn lửa linh hồn cháy hừng hực, hơi thở của Trâu Thắng Long càng lúc càng trở nên khủng khiếp hơn, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng mỗi lúc một nhiều, thực lực đang không ngừng tăng cao!!!

Hắn đang tăng lên!

Vẫn đang tăng lên!

Hơi thở của hắn đang không ngừng nâng cấp!

Sáu sao sơ cấp!

Sáu sao trung cấp!

Ầm!

Hơi thở của Trâu Thắng Long dâng trào.

Hơi thở kinh khủng làm cho Lục Minh cũng không dám di chuyển dù chỉ là một bước nhỏ.

"Ánh sáng! Nổ!"

Trâu Thắng Long giơ tay lên.

Soạt!

Một chùm sáng được ngưng tụ mạnh mẽ bỗng nhiên lao nhanh về phía Lục Minh.

...

Soạt!

Lục Minh không hề do dự triệu hồi một con trâu thần bảo vệ.

Ầm!

Ánh sáng nổ tung.

Một con trâu thần bảo vệ mạnh đến mức không có cách nào đoán được, vậy mà lại bị chùm sáng phá hủy biến thành vô số hạt ánh sáng li ti, biến mất trong không trung!

...

Ầm!

Sinh mệnh xung quanh người Trâu Thắng Long lại đốt cháy lần nữa.

"Ánh sáng! Nổ!"

Hắn lại dùng cách như vừa rồi một lần nữa.

...

"Chết tiệt!"

Lục Minh cắn răng.

Soạt!

Lại là một con trâu thần bảo vệ khác xuất hiện.

Bây giờ cũng chỉ có một mình con trâu thần bảo vệ này có thể khiến cho Lục Minh cảm giác được một chút cảm giác an toàn mà thôi.

Nhưng mà...

Ầm!

Ầm!

Mỗi một con trâu thần bảo vệ xuất hiện là sẽ có một chùm ánh sáng kinh khủng được ngưng tụ ra, Trâu Thắng Long đang đốt cháy sinh mệnh không ngừng nghỉ, đang không ngừng tăng cao thực lực lên!

Sau đó...

Chém giết không ngừng!

Cuối cùng, thẻ bài của Lục Minh đã sử dụng hết, cũng không triệu hồi ra được thêm bất kỳ con trâu thần bảo vệ nào nữa, mà Trâu Thắng Long đứng đối diện cũng đã trông già hơn gần hai mươi tuổi.

Sắp thành khúc củi mục rồi.

...

"Cậu còn không?"

Giọng nói của Trâu Thắng Long khàn khàn.

Hắn biết.

Trận chiến này, hắn thắng.

Mặc dù trả một cái giá rất thảm, nhưng cuối cùng hắn vẫn chiến thắng.

Hắn đã hoàn thành tốt sứ mệnh của mình!

Chỉ cần khống chế được Lục Minh, chỉ cần bổ sung âm khí xong, đại trận nghìn năm đã có thể khởi động, số mệnh của bọn họ cũng sẽ có được một dấu chấm hết hoàn hảo.

Mà, hắn cũng nhìn rõ ràng.

Lục Minh đã không còn thẻ bài gì nữa rồi, cũng không còn năng lượng gì nữa.

...

"Xứng đáng sao?"

Lục Minh thở dài.

Thiêu đốt sinh mệnh ấy à...

Quả nhiên, thứ đồ này hoàn toàn không thể nào khống chế nổi!

Vậy nên...

Trâu Thắng Long đốt xong rồi thì nên tới lượt mình?

Anh cảm nhận sức mạnh trong cơ thể mình một chút, có chút tự giễu, đúng vậy, chính bản thân mình cũng đã từng học thiêu đốt sinh mệnh mà, mặc dù vẫn chưa quen lắm, nhưng mà kiểu gì cũng đốt được thôi...

Vậy thì...

Chỉ có thể liều mạng!

Không phải là thiêu đốt sinh mệnh sao?

Đốt chung đi!

Soạt!

Ánh mắt của Lục Minh vô cùng kiên định.

Anh thật ra có thể rời khỏi.

Thật đó.

Mặc kệ là chính anh chạy trốn hay dựa vào thế giới bóng tối của anh mèo, Lục Minh đều tin rằng bản thân mình có thể rời khỏi, nhưng mà, cứ như vậy mà đi thì còn ý nghĩa gì nữa chứ.

Một khi trận pháp khởi động, mọi thứ đều trở thành hư vô.

Chỉ có...

Giết Trâu Thắng Long thì mọi chuyện mới có ý nghĩa!

Dù cho...

Thiêu đốt sinh mệnh!

Thế là...

Xẹt!

Hơi thở quen thuộc tràn ngập.

"Đến đi!"

"Để cho hai ta xem thử... Mạng người nào lớn hơn!"

Đôi mắt của Lục Minh như lửa.

"Cậu cũng biết?"

Tim Trâu Thắng Long nhảy lên một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Cậu lấy được trên người những người khác sao? Ha ha, thì ra là thế, có điều, cậu thật sự cho rằng làm như vậy là được sao?!"

"Ngây thơ!"

"Thiêu đốt sinh mệnh cũng phải dùng thực lực của bản thân làm trụ cột!"

"Ta là sáu sao!"

"Mà cậu..."

"Chỉ có bốn sao!"

Trâu Thắng Long cười điên cuồng.

Chuyện như thiêu đốt sinh mệnh này...

Bọn họ đã từng tìm rất nhiều người tu luyện cấp thấp thử xem...

Ừm...

Cấp thấp đúng là cấp thấp!

Cho dù có thiêu đốt sinh mệnh cũng không có khả năng tăng cao được bao nhiêu, bằng không tổ chức sát thủ cũng không cần phải tu luyện làm chi, mọi người chỉ cần thiêu đốt sinh mệnh là được rồi, đúng không?

Thiêu đốt sinh mệnh cũng phải dựa vào thực lực của bản thân!

Mà Lục Minh...

Quá yếu!

Cho dù có đốt sạch tuổi thọ của bản thân, nhiều nhất cũng chỉ đến năm sao!

Có tác dụng gì?!

Có điều, từ điểm này cũng có thể nhìn ra được, Lục Minh thật sự đã bị bức đến bước đường cùng, dù sao, nếu như không đi đến bước đường cùng, Lục Minh cũng sẽ không bao giờ thiêu đốt sinh mệnh của mình!

Nhất là, hành động vụng về kia của Lục Minh rõ ràng chỉ vừa mới học xong thiêu đốt sinh mệnh mà thôi!

...

"Kết thúc thôi!"

Trong tay Trâu Thắng Long lại ngưng tụ một chùm ánh sáng nữa.

Giờ khắc này, sinh mệnh của hắn cũng đang thiêu đốt một chút.

Bởi vì cảnh giác.

Tên Lục Minh này quá mức yêu nghiệt, vậy nên cho dù đã đến tình trạng này rồi nhưng hắn vẫn duy trì sự cảnh giác, tính cho nổ một quả cầu ánh sáng có thể tiêu diệt một con trâu thần bảo vệ như lúc nãy!!!

"Xin lỗi."

"Cậu quá yêu nghiệt!"

"Ta không muốn bị cậu lật ngược tình thế!"

"Cho nên..."

"Không thể để cậu sống được."

Trâu Thắng Long bình thản nói.

Mà cho dù như vậy, hắn vẫn luôn cảnh giác nhìn Lục Minh, không để lại chút kẻ hở nào.

Đúng vậy.

Toàn bộ lực chú ý của hắn đều đã đặt lên người Lục Minh, hắn toàn tâm toàn ý chú ý tất cả các góc độ mà Lục Minh có thể tấn công được, sợ xuất hiện chút ngoài ý muốn nào đó!

"Ông rất cẩn thận."

"Có điều."

"Ông có chắc là có thể đề phòng được toàn bộ chiêu tấn công của tôi không?"

Lục Minh bỗng nhiên mỉm cười.

"!!!"

Không hiểu sao Trâu Thắng Long lại cảm thấy sau gáy chợt ớn lạnh.

Bây giờ hắn...

Hắn thật sự có chút sợ Lục Minh rồi.

Thủ đoạn của người này đúng là liên tiếp không ngừng.

Cho nên...

Lực chú ý của hắn càng thêm tập trung!

Hắn cũng không tin, chỉ là một tên Lục Minh, cho dù đang thiêu đốt sinh mệnh, nhưng mà đã không còn thẻ bài, dựa vào cái gì để lật ngược tình thế chứ?

Khoan đã...

Thẻ bài!

À.

Đúng rồi.

Còn có tấm thẻ bài kia nữa!

Trâu Thắng Long phân ra một chút lực chú ý của mình, đặt lên tấm thẻ bài đang lặng lẽ di chuyển đằng kia, quả nhiên, thứ này đang lặng lẽ đến gần hắn...

Quả nhiên...

Tên Lục Minh này, rất nham hiểm.

Cố ý dụ dỗ mình toàn lực chú ý cậu ta, sau đó lại kêu thẻ bài âm thầm đánh bất ngờ sao?

Đáng tiếc!

Nó đã bị mình phát hiện!

Thủ đoạn ngây thơ này hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả gì đối với mình....

"Phụt!"

Một tiếng vang nhỏ.

Đôi mắt của Trâu Thắng Long đột nhiên trợn to.

Hắn cúi đầu xuống.

Trước ngực có một thanh kiếm xuyên thấu qua ngực hắn, đâm thủng trái tim rồi thọc thẳng về phía trước...

???

Khuôn mặt của Trâu Thắng Long mờ mịt vô cùng.

Sao...

Lại như thế này?!

Hắn ngẩng đầu lên theo bản năng, Lục Minh và thẻ gốc đều ở đằng trước...

Thanh kiếm này...

Soạt!

Ý nghĩ đảo qua.

Hắn mờ mịt phát hiện, phía sau mình, không biết từ khi nào lại xuất hiện một người trẻ tuổi, cả người hắn ta đều là máu, đang run rẩy cầm kiếm đâm thủng ngực mình...

???

Trâu Thắng Long vô cùng khó hiểu.

Người kia là ai?

Vì sao chưa từng gặp hắn ta?

Tại sao trong khu cổ mộ này vẫn còn có người?

Tại sao hắn ta lại có thể đến gần mình chứ?!

Không!

Không thể!

Thực lực của hắn ta chỉ có năm sao, không thể nào có khả năng đến gần mình khi mình đang thiêu đốt sinh mệnh được, không đúng, cho dù là trước khi mình thiêu đốt sinh mệnh cũng không thể để hắn ta đến gần được mới đúng...

Trừ phi.

Hắn ta luôn ở đây, từ lúc đó đến giờ vẫn không hề nhúc nhích!

Nhưng mà...

Chuyện này sao có thể chứ?!

Rầm!

Trâu Thắng Long mang theo một đống nghi hoặc đó, ngã ầm xuống đất.

Thế giới khốn nạn này...

Ức hiếp người quá đáng mà!

Về đầu trang
Về đầu trang