Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bạn học cũ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Bạn học cũ - Chương 11: Người hạnh phúc(11)

Sau khi say rượu tỉnh lại, anh nằm trên một chiếc giường xa lạ, ký ức cuối cùng của anh là tại buổi liên hoan, anh uống rất nhiều rượu.

Lãng Trăn nhíu mày, bên ngoài truyền đến mùi thơm của cơm.

Lãng Trăn thấy ảnh chụp của Chu Nghệ Tuế ở mép giường.

Lãng Trăn mặc quần áo, lúc bước ra ngoài thì thấy Chu Nghệ Tuế, cô đang bận rộn ở trong bếp, nghe thấy tiếng bước chân, cô liền quay đầu lại, “Cậu không sao chứ? Tối qua cậu nôn rất lâu, rốt cuộc cậu uống bao nhiêu vậy?”

Trên mặt Lãng Trăn có chút mất tự nhiên, anh nói, “Tôi uống say rồi chạy đến nhà cậu sao? Tôi có làm phiền cậu không?”

Chu Nghệ Tuế ngạc nhiên ngẩng đầu, ý thức được điều gì, cô bình tĩnh nói, ” Phiền thì không phiền, vấn đề duy nhất chính là cậu vừa hôn tôi xong thì nôn mửa, điều này khiến tâm lý của tôi bị tổn thương rất nặng.”

Lãng Trăn đứng bất động tại chỗ, vẻ mặt rất khó coi.

Đây là lần đầu tiên Chu Nghệ Tuế nhìn thấy vẻ mặt này của Lãng Trăn.

Cô vẫn giả bộ bình tĩnh hỏi, “Này, cậu sao thế? Sao không nói lời nào vậy?”

Vẻ mặt Lãng Trăn cực kỳ mất tự nhiên, anh nói,” Xin lỗi cậu, chắc do tôi uống nhiều quá.”

Chu Nghệ Tuế gật đầu, cô đi tới chỗ anh, “Chỉ cần không phải đột nhiên có bạn gái dọa nôn là được rồi.”

Vẻ mặt của Lãng Trăn lúc này rất khó tả, Chu Nghệ Tuế rất muốn chụp lại khoảnh khắc này.

“Cậu…”

Không dễ gì Chu Nghệ Tuế mới dám nói ra những lời đó, mặt cô đỏ ửng lên, lộng lẫy như một đóa hoa.

Ký ức của Lãng Trăn bắt đầu thức tỉnh, anh nhận ra điều gì đó, một giây sau liền ôm lấy Chu Nghệ Tuế, vui sướng như một đứa trẻ.

“Chúng ta ở bên nhau rồi sao?”

Chu Nghệ Tuế có chút luống cuống, cô không ngờ người lý trí thành thục như Lãng Trăn lại vui vẻ vì chuyện như vậy.

Chu Nghệ Tuế ngọt ngào ừ một tiếng.

Tuy nhiên cả hai đều không phải là người có nhiều thời gian, sáng nay Chu Nghệ Tuế phải đi cùng khách hàng đến phòng công chứng, buổi chiều phải đi tới thành phố khác cùng tiền bối, có một vụ án sắp mở phiên tòa.

Lãng Trăn còn bận hơn Chu Nghệ Tuế, vất vả lắm hai người mới ở bên nhau, vậy mà chỉ có thể tâm sự trên Wechat.

Lãng Trăn nói, “Chúng ta ở bên nhau mười ngày mà chỉ gặp nhau được hai lần, quá ít ỏi.”

Giọng điệu tội nghiệp này Chu Nghệ Tuế đã nghe quen, lúc hai người nói chuyện phiếm, anh thường nói chuyện với cô như vậy, khác xa với tính cách thường ngày của anh.

Nhưng mà, lúc nhìn thấy tin nhắn này, trong lòng cô lộp bộp một cái, Chu Nghệ Tuế không rõ tiền lương của Lãng Trăn là bao nhiêu, chỉ biết một vụ án Lãng Trăn nhận bằng mười vụ án của Chu Nghệ Tuế.

Cô nhớ đến Đàm Phong.

Chu Nghệ Tuế có chút sợ hãi, cô sợ Lãng Trăn bảo cô không cần đi làm.

Thật ra cô biết, Lãng Trăn nói vậy cũng có thể là vì muốn tốt cho cô, cũng không thể chứng minh điều gì, nhưng trái tim cô không thể nào buông lỏng được, chuyện này giống như ngày mưa đi qua con đường lầy lội, bất kỳ lúc nào cũng có thể dính bùn.

Chu Nghệ Tuế không trả lời tin nhắn của Lãng Trăn, cô bắt đầu hận mình không đủ thông minh, không đủ xuất sắc, cho dù có làm cùng ngành với Lãng Trăn, cô vĩnh viễn không thể đuổi kịp anh.

Thái độ trong tình yêu của mọi người là gì? Cô sẽ bị mọi người đánh giá một lần nữa hay sao?

Sáng hôm sau, lúc Chu Nghệ Tuế mở cửa thì thấy Lãng Trăn kéo va li đứng ở ngoài.

Lãng Trăn gật đầu với cô, anh kéo va li vào nhà, “Anh tới hút máu em, nếu ngày nào đó chúng ta chia tay, em có thể mắng anh, lúc chúng ta mới quen nhau, anh có tiền còn keo kiệt, anh ăn của em, ở nhà em.”

Chu Nghệ Tuế dở khóc dở cười, nhưng lại không thấy phản cảm.

Chu Nghệ Tuế giúp anh mang hành lý vào.

Chu Nghệ Tuế cảm thấy, Lãng Trăn sẽ không bao giờ làm ra nhưng chuyện như vậy, từ thời học trung học, anh đã trưởng thành hơn những người khác.

Anh làm một chuyện ấu trĩ như vậy, thật sự khiến Chu Nghệ Tuế kinh ngạc, Chu Nghệ Tuế nhận ra, những lời Lãng Trăn nói lúc say đều là thật, anh thật sự để tâm đến chuyện của cô.

Ngay cả khi cô không nói, hay không biết nói như nào, anh đều hiểu những suy nghĩ của cô.

Lần đầu tiên Chu Nghệ Tuế cảm thấy trái tim được cất giữ cẩn thận, nơi đó tràn ngập cảm giác an toàn.

Lãng Trăn để va li sang một góc, Chu Nghệ Tuế nói, ” Em giống như chàng trai nghèo dụ dỗ tiểu thư nhà giàu ấy.”

Lãng Trăn quay đầu nhìn Chu Nghệ Tuế, vừa đùa vừa thật nói, “Nếu như vậy, chờ đến khi em có tiền, chúng ta kết hôn được không?”

Chu Nghệ Tuế nhìn vào mắt anh, hóa ra trên thế giới này lại có người có đôi mắt đẹp như vậy, trong đó như chứa đựng tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Trái tim Chu Nghệ Tuế nảy lên vì vui sướng, phảng phất như đang nói, cô có thể mạo hiểm vì người này một lần nữa.

Chu Nghệ Tuế nói đùa, “Chờ đến khi em mua nhà, chúng ta sẽ kết hôn.”

Chu Nghệ Tuế nỗ lực làm việc, nhanh chóng tích lũy được nhiều mối quan hệ, còn Lãng Trăn, anh không nhận những án lớn nữa mà nhận một hai vụ án công ích.

Hai người cứ như vậy đón nhận giai đoạn tiếp theo, giai đoạn kết hôn.

Chuyện xấu hổ nhất chính là em rể của Lãng Trăn lại là Đàm Phong.

Mặc dù Lãng Duyệt chỉ là em gái cùng cha khác mẹ với Lãng Trăn, nhưng Đàm Phong và Lãng Duyệt vẫn phải gọi cô là….chị dâu.

Ngẫm lại cô vẫn thấy hơi xấu hổ, mấy năm nay cô không gặp hai người kia, nhưng buổi gặp mặt bố mẹ Lãng Trăn trước khi kết hôn không thể không gặp được.

Không ngờ câu nói đùa năm nào của Lãng Trăn lại thành sự thật.

Trước khi gặp bố mẹ Lãng Trăn, Chu Nghệ Tuế lo lắng nắm chặt tay anh, ” Xấu hổ quá, nếu lát nữa bọn em cãi nhau, em phải làm sao bây giờ?”

Lãng Trăn liếc cô một cái.

Chu Nghệ Tuế nói tiếp, “Dù gì cũng là chị dâu, em có nên nhường bọn họ không?”

Lãng Trăn: “Bọn họ đang nháo ly hôn, chúng ta là luật sư, bọn họ sẽ không làm khó em đâu.”

Ly hôn chẳng qua chỉ là chuyện giành quyền nuôi con và phân chia tài sản, ở đây, quyền lực của luật sư thực sự rất lớn, nhất là khi hệ thống bồi thẩm đoàn trực tuyến chính thức được triển khai.

Lãng Trăn không hổ là Lãng Trăn, anh đoán không sai tẹo nào, cho dù là Đàm Phong hay Lãng Duyệt, mở miệng ngậm miệng đều là chị dâu, không có nửa câu khó nghe.

Ăn xong bữa cơm này, Chu Nghệ Tuế mới biết cái gì gọi là năng lực đúng chỗ, tiền nhiệm và tiểu tam liên tục lấy lòng cô.

Không hiểu tại sao, nhìn Đàm Phong máy móc xin lỗi cô, cô đột nhiên nhận ra chàng thiếu niên năm nào đang dần biến mất trong trí nhớ của cô.

Lúc trở về, Chu Nghệ Tuế nhảy lên lưng Lãng Trăn, bầu trời đêm ở trên đầu hai người, bầu trời rộng lớn kia giống như một chiếc thảm êm ái.

Trái tim của Chu Nghệ Tuế trở nên mềm mại, cô thì thầm vào tai Lãng Trăn, “Lãng Trăn, em thực sự rất yêu rất yêu anh!”

Những thứ từng thiếu hụt nay đã được lấp đầy, không có đau khổ, cũng không có thỏa hiệp.

Cô sờ bụng mình, nơi đó có một đứa bé, là con của cô và Lãng Trăn.

Lần đầu tiên trong đời cô nhận ra bản thân đã có nhà, nơi mà cô và Lãng Trăn ở chính là nhà.

Gió đêm mang theo một chút dịu dàng, dọc theo con đường bay đến nơi xa.

Lời tác giả: Câu chuyện đến đây là kết thúc, trong tình yêu, đôi lúc chúng ta sẽ gặp sai người, nhưng không sao, hãy tiếp tục bước về phía trước.

Về đầu trang
Về đầu trang